Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bạch Quỳnh muội, cuối cùng ta cũng có thể đường đường chính chính đứng bên cạnh Trần Minh. Con của muội càng lớn lại càng giống muội, ta mong nó có thể trưởng thành và sớm trở thành người kế nghiệp Hỏa Quốc. Bạch Quỳnh, ta sợ... sợ đến một ngày, cái chết sẽ kéo ta khỏi hoàng thượng. Muội có linh thiêng, hãy bảo vệ hoàng thượng nơi chiến trường, coi sóc con muội và phù hộ cho ta.

Sự ngông cuồng của hắn năm 15 tuổi đã không còn. Dần dà, hắn  nhận ra không phải mọi chuyện đều có thể sử lý bằng vũ lực, lòng người cũng không trải rõ trên mặt hay thông qua lời nói. Cả đêm hôm qua trằn trọc, khiến thần sắc uể oải, tóc có chải chuốt cách mấy cũng không thể vào nếp, càng nhìn hắn, càng không thấy chút tôn nghiêm của bậc mẫu nghi thiên hạ.

- Chủ nhân, phi tần các cung đã đến đủ cả, chờ thỉnh an đầu ngày.

Lâm Phong vội lau nước mắt , cố tỏ ra tươi tỉnh, cắm xong nén hương trầm rồi tiến ra chính điện. Nữ nhi trẻ tuổi, xuân sắc khỏe khoắn quần áo sặc sỡ, thêu hoa cầu kì, trang điểm kĩ lưỡng, hoa tai, trâm cài đều là hàng thủ công tinh xảo, đính đá lấp lánh. Đông cung bỗng tươi tắn như một vườn hoa đón nắng sớm, mỗi kỳ hoa đều hương sắc tụ đủ, không hổ danh phi tần của một cường quốc.

Chỉ cần nhìn một lượt cách những người kia hành lễ cũng biết thái độ họ ra sao. Cả năm trời Lâm Phong ngồi thêu long bào, cũng là cả năm trời những thiếu nữ kia hóa hồ ly, bày mưu tính kế tranh sủng, hòng bước lên vị trí cao nhất hậu cung, mang lại phú quý, danh lợi cho dòng tộc. Đến cuối cùng, kẻ ngồi không lại ngư ông đắc lợi, ngồi chễm chệ ở vị trí trung cung. Thử hỏi, có ai không oán hận, ganh ghét. 

- Đã từng nghe danh Lâm vương gia, dung mạo thoát tục, tựa thần tiên hạ phàm. Đến nay, được mắt thấy tai nghe, cũng hơi có chút thất vọng.

- Đúng là ta không thể so bì với các muội đang tuổi xuân sắc. Huống hồ các muội đều xuất thân cao quý, là nữ nhân trên hàng vạn nữ nhân. Luận thân thế, luận tướng mạo, các muội mới xứng danh tiên nữ giáng trần.

- Đông cung này, thật ẩm thấp, nơi cũ kĩ, mục nát thế này cũng dành cho người sống sao. Hoàng Hậu ngồi ở đây cả năm trời, để lỡ thanh xuân. Thời thế đã thay đổi, chắc người cũng nhận ra. Vài ngày trước, hoàng thượng có mang đến Tây cung cây sâm trăm năm tuổi là cống phẩm của Mộc Quốc. Ta không cần dùng đến, nên mang sang cho hoàng hậu bồi bổ.

- Khẩu khí của Nguyệt phi lớn thế, chắc chắn nhận không ít sủng ái của hoàng thượng. Đúng là bây giờ, trên dưới hậu cung, đều do muội quản lý, vậy ta hỏi muội, hơn một năm trời các muội nhập cung, người thắt cổ, người bệnh, người tai nạn mà chết, Nguyệt phi quản lý hậu cung thế nào mà lại xảy ra nhiều chuyện thế?

- Họ có chân, có tay, thần thiếp sao quản được cơ chứ?

Nhắc đến mạng người, mặt vẫn lạnh tanh, miệng vẫn nhấp trà. Nữ nhân trẻ tuổi như vậy, dã tâm đến thế thì đúng là con dao nhọn trong tay thái hậu.

- Chẳng phải Nguyệt phi quản giáo rất chặt sao, muội muốn ai chết, kẻ đó phải chết, ai bất tuân bất phục, đều nhận kết đắng. Minh tần, muội có muốn nói gì không?

- Nguyệt phi một tay che trời, khuấy đảo hậu cung, ngang tàng vô lối. Cậy quyền thế ức hiếp, chèn ép hậu cung. Mong hoàng hậu chủ trì công đạo!

Nguyệt phi đập bàn, làm tách trà đổ lênh láng. Mắt trừng to nhìn một lượt các nữ nhân trong phòng, rồi nhìn người đang xếp chân quỳ gối kính cẩn dưới đất.

- Đúng là, súc vật chỉ hợp với luồn cúi.

- Nguyệt phi, phi tần dựa vào gia thế nhận ân sủng, nhưng họ cũng cần ngươi tranh sủng để có tiếng nói ở tiền triều. Ngươi nghĩ xem, nếu hoàng thượng biết được, muội lộng hành trong hậu cung này, gia tộc của ngươi có thể đứng vững sao?

Lâm Phong vẻ mặt mình thản, tay xếp trên đùi, lưng thẳng,  phong cách này thật không hợp với hắn. Tự hắn nhìn mình còn thấy chướng mắt, huống hồ Nguyệt phi không giữ nổi bình tĩnh, bật dậy, chỉ thẳng ngón tay trỏ vào mặt hoàng hậu.

- Các người, thân phận thấp kém, còn dám lên mặt dạy đời ta. 

- Bình an, Văn Uông muội muội quên mất tôn ti rồi. Ngươi hãy thay ta dạy dỗ thật tốt.

Người hầu Đông cung như vũ bão, mặc kệ tiếng la hét của Nguyệt Phi, kẻ bên tả, kẻ bên hữu ghì chặt tay chân, để Bình An dùng hết lực bình sinh, tát đến khóe miệng nữ nhân kia tóe máu. Nô tì mà ả hay gọi là Tiểu Linh, tính xông vào cứu chủ tử, nhưng cũng bị lôi ra khỏi phòng, đánh trượng đến phát ngất.

- Thứ nhất, tranh lời bề trên, ta chưa nói, ai cho ngươi mở lời. Thứ hai, hoàng hậu ta có ở nơi chuồng ngựa thì vẫn là của hoàng thượng ban cho, khi quân phạm thượng. Thứ ba, lộng ngôn, coi thường phi tần khác. Thứ tư, bất trung, đã được gả vào cung ngoài hầu hạ hoàng thượng ra thì không được phò chủ tử khác. Nguyện phi, muội thử la lớn lên, càng thảm thiết càng tốt, xem người ở Tâm cung kia có xuất hiện. 

- Hoàng hậu, người mới được phong hậu, cũng nên thể hiện lòng khoan dung để hậu cung kính phục.

- Mong hoàng hậu thể hiện lòng khoan dung của người.

Những kẻ ngồi trên ghế miệng lưỡi ra vẻ cầu xin nhưng trong lòng hết sức hả dạ. Nguyệt phi thê thảm thế này, ngày mai ả vẫn có thể tác oai tác oái, tỏ chút thành ý cũng là lo cho hậu vận. Lâm Phong phẩy tay, ra hiệu ngưng dùng hình, nữ nhân kia nằm dài trên đất, đầu óc quay cuồng, không còn tí sức lực, cũng chẳng còn tí lời lẽ đanh thép nào.

- Hỏa Quốc đang có biến, các muội cũng xuất thân quan gia cũng biết ít nhiều. Ta khuyên các muội, trong thời gian binh biến, tu bổ bản thân. Ở đây ta có vài túi thơm, có tác dụng an thần, tránh cho các muội quá âu lo, dẫn đến ăn không ngon, ngủ không yên. Tới lúc hoàng thượng chiến thắng trở về, hậu cung khó coi, thì thật không hay.

- Đường chỉ thật tinh xảo, tài nghệ của hoàng hậu thật không tầm thường.

- Nô tì phường thêu cũng không thể đạt đến trình độ này, chúng nữ tử thật hổ thẹn.

- Ngày tháng trong cung buồn chán, luyện tập nhiều ắc thuần thục. Ta có làm trà dưỡng nhan, nếu các muội không bận, thì cùng ta ngồi nói chuyện một lúc. Còn Nguyệt phi, sau hôm nay chắc cũng vài tháng mới lành hẳn, Minh Tần thẳng thắn lại thông minh lanh lợi, muội hãy thay Nguyệt phi quản lý hậu cung, chăm lo sổ sách.

- Người đã đề cao thần thiếp như vậy, thần thiếp sẽ cố gắng.

-  Các muội có thể xuất thân gia thế lớn, tại gia có được cưng chiều nhưng nhập cung ắc phải tuân thủ cung quy, an phận, thủ thường. Dù có dựa vào thế lực nào, chủ tử nào, chỉ cần ta vẫn ngồi ở đây thì ai cũng như ai, thưởng phạt phân minh.

- Hoàng hậu, thần thiếp Quỳnh Trang có điều muốn nói, nhưng không biết có phải phép hay không?

Không khí căng thẳng đến lạnh người, bỗng có một nữ nhân thân hình đầy đặn, da căng hồng, mặt tròn ngây ngô đứng dậy, môi mấp máy, người lại run run, trông thật ngờ nghệch. Là nữ tử nhỏ tuổi nhất nhập cung, đúng là nét trong sáng ấy khiến ai cũng động lòng.

- Quỳnh Trang, là Phúc quý nhân của Tây cung, muội có chuyện gì cứ nói!

- Chẳng là, chè dưỡng nhan của hoàng hậu thanh mát ngon miệng, một chén thì có hơi ít, không biết người có dư không, mà... mà... nếu không có dư cũng chẳng sao, chỉ là... chỉ là....

Không ai có thể nhịn được cười với dáng vẻ ấp úng ấy, vừa nhìn thấy hoàng hậu thét ra lửa, nửa phần hồn tiêu tán còn chưa về, chắc chắn Phúc quý nhân vẫn còn rất sợ. Nàng ta nổi tiếng phóng khoáng, cả ngày rong chơi hết cung này đến điện nọ, nơi nào có quà vặt, trái ngon đều lưu tới hàng ngày. Nhưng ngày đầu vấn an, lại dày mặt xin thêm chè của hoàng hậu thế kia, thật là không ai nghĩ tới.

- Bình An, ngươi sai người lấy thêm chè cho quý nhân. Phần còn lại, chuyển đến Tây cung cho muội ấy.

- Tạ ơn hoàng hậu, tạ ơn hoàng hậu.

- Hoàng hậu, người rộng rãi với quý nhân như vậy, sau này ngày nào quý nhân cũng đến đây, điểm tâm của phi tần trong cung này cũng chẳng ai dành nữa.

- Này, các tỷ đừng châm chọc ta.

Vừa dứt lời, cả chính điện Đông cung râm rả, mặt Quỳnh Trang đỏ au như quả hồng ngay cả đám nô tài đứng hầu cũng không thể nhịn nổi mà phì cười.

Đoàn quân hành của Hỏa quốc lội giữa sa mạc nóng như chảo dầu, không tiếng ca thán, dũng mãnh oai vệ, khí thế hừng hực, đã ra trận chỉ có thắng không có bại. Nhưng nét mặt của hoàng thượng trông rất khó coi, hoàn toàn không để ý đến nền cát bỏng rát lún quá vuốc ngựa, chỉ Lưu tướng quân mới dám thúc ngựa lên hỏi chuyện.

-Hoàng thượng, người chê hạ thần mưu lược kém cỏi không bằng Lâm vương nên sắc mặt khó coi vậy sao?

- Không phải! Mỗi người mỗi thế mạnh, không so sánh thế được, không so sánh thế được!

- Vậy chả lẽ, người lại sợ ta thất thế?

- Lưu huynh, rõ ràng huynh biết ta lo lắng chuyện gì, còn phải hỏi vòng vo như vậy nữa. Trước giờ lễ phong hậu luôn có phu quân đón ở đại điện, nay lại để Lâm đệ một mình hành lễ, ta vừa áy náy, vừa sợ đệ ấy giận.

- Trước giờ cũng chẳng có tiền lệ nam nhân được phong hậu, tên tiểu tử đó ngoan ngoãn nhận chiếu thì cũng đoán được 7 phần kế hoạch của chúng ta. Huống hồ tình cảm hai người khắn khít thế, Lâm đệ là kiểu người có thể làm mọi việc để hoàng thượng người vui lòng.

- Ta thân là Hoàng thượng Hỏa Quốc nhưng trước giờ chưa tiền trảm hậu tấu thế này, mong là trận chiến kéo dài, ta tránh mặt được ngày nào, lại bình an ngày ấy.

Trong khi ấy, vạn dặm xa xôi phía Đông cung vẫn bình yên như ngày thường, nô tài cung nữ tấp nập bất ngờ, kẻ xách nước, người quét sân, tỉa cây cũng không phải đụng tay tới. Bình An ngồi trên ghế uống trà vừa giám sát đám tiểu nhân hậu đậu, vừa cảm thán cho những ngày cơ cực của mình. Vừa thấy Hoàng hậu xuất hiện trước cửa cung, hắn ba chân bốn cẳng lao tới như cố nhân lâu ngày không gặp.

Lâm Phong mặc y phục lụa trơn, tóc buộc gọn bằng dải băng vàng, trên đầu chỉ cài một cây trâm đá thạch anh, đế giày lấm lem, tay áo còn nhỏ nước. Hai tay ôm bó sen nụ lớn, hương thơm thoang thoảng nhưng cũng đủ gây chú ý.

- Hoàng hậu, người ăn mặc thế này, thật không hợp cung quy!

- Thế nào mới là cung quy, nam nhân được phong hậu như ta đúng cung quy sao. Vả lại, ta là hoàng hậu, ta chính là cung quy. Mau, lấy nước để ra rửa tay!

- Người đứng đầu hậu cung, thần thái phải thoát tục, đâu thể ra ngoài mà quần áo giản đơn vậy được.

- Chỉ có ngươi mới dám nói ta như thế, mau nào, để ta còn ủ trà.

- Người vẫn còn nhã hứng sao, tiền triều đang rất rối ren, Lê vương không bình định nổi, đã phải viết thư cầu cứu.

- Ta mới tại vị được một ngày, ta muốn xem thử ngôi vị hoàng hậu này có gì hấp dẫn mà nữ nhân trong thế giang này đều mong ước. Chưa vội, cũng không cần phải vội!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro