Câu chuyện cổ tích kỳ quái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu có ai hỏi hỏi Du Hinh hài lòng nhất điều gì trong cuộc sống thì chắc chắn câu trả lời của cậu ấy sẽ là: ''không có'', bởi lẽ tất cả mọi thứ trong cuộc sống của Du Hinh điều quá hoàn hảo. Du Hinh từ thời còn học phổ thông đã là hình mẫu của nhiều người, là con nhà người ta đáng ghen tị. Chàng trai vàng trong làng học tập năm nào cũng nhận ít nhất 2 giải của kì thi học sinh giỏi. Chơi thể thao thì khỏi b đôi chân dài 101 xăng-ti-mét đá  sập lưới mọi đối thủ, tóm lại là đội nào ra sân gặp phải đối thủ là Du Hinh thì xác định ra chuồng gà. Trong mắt bạn bè Du Hinh là tài liệu sống, kiểm tra chỉ cần có Du Hinh là mọi thứ đều ổn. Trong mắt thầy cô Du Hinh là niềm tự hào là thành quả trồng người hài lòng nhất của họ. Trong mắt gia đình Du Hinh là báo vật trời cho. Nói chung là chỉ cần nhắc tới Du Hinh mà bạn không biết thì chắc chắn bạn là người cổ hủ. Khỏi cần phải bàn về độ thèm thuồng Du Hinh của các nữ sinh trong trường, nếu hỏi động lực đi học của họ là gì thì câu trả lời chắc chắn là ''Du Hinh'', còn nếu muốn biết lý do làm họ không muốn đi học nữa là gì thì đó vẫn là ''Du Hinh'', chuyện Du Hinh có bạn gái dường như là một cú sốc cực lớn đối với mọi người nhưng họ không thể thay đổi được sự thật hoàng tử của họ đã tìm được lọ lem của mình.
Hằng ngày đúng sáu giờ sáng Tiểu Mộng chỉ cần kéo rèm cửa ra là sẽ thấy Du Hinh đứng đợi, chàng hoàng tử trong mơ của bao người giờ là của cô chỉ cần nghĩ đến việc này thôi là Tiểu Mộng đã vui lắm rồi, cô cứ tưởng kết thúc  mối tình hai năm với Kỳ Phong là cùng cực của nổi đau nhưng Tiểu Mộng không ngờ vào chính cái ngày đau khổ ấy cô lại gặp được Du Hinh, người đàn ông này xuất hiện như một ngọn lửa sưởi ấm trái tim cô. Tiểu Mộng không biết tình cảm mà mình dành cho Du Hinh là gì nhưng hiện tại cô rất cần một người bên cạnh mình. Ngồi trên xe đạp của Du Hinh không hiểu sao Tiểu Mộng thấy rất thoải mái  cứ có cảm giác giống như nam nữ chính trong phim ngôn tình, cô là nữ chính gặp thất bại trong chuyện tình cảm còn Du Hinh là nam chính xuất hiện để giúp cô mạnh mẽ hơn. Tiểu Mộng nhẹ nhàng luồng tay qua eo, đầu khẻ tựa vào tấm lưng rắn chắc của Du Hinh, trên môi nở một nụ cười dịu dàng. Du Hinh đột nhiên bị ôm từ phía sau giật nảy mình rồi cố lấy lại bình tĩnh tiếp tục đạp xe như không có chuyện gì xảy ra nhưng thực chất ai đó đầu ván mắt hoa, tim đập chân rung, nếu đây thật sự là mơ thì anh không muốn tỉnh lại. Lại nói đến tình cảm mà Du Hinh dành cho Tiểu Mộng có thể nói là yêu từ cái nhìn đầu tiên.
Đó là một ngày trời mưa tầm tả Du Hinh tay cầm thức ăn hối hả chạy về nhà, xuyên qua con ngỏ nhỏ Du Hinh bắt gặp một đôi trai gái đang cãi nhau, chàng trai không chịu nghe cô gái giải thích, nhìn cô gái trước mặc bằng ánh mắt giận dữ rồi bỏ đi, ngược lại cô gái lại cố níu kéo, van xin bạn trai lắng nghe mình nhưng bất thành. Chàng trai bỏ đi còn cô gái bất lực đứng im nhìn theo bước đi của người mình yêu mà mắt đẫm lệ. Không hiểu sao khi nhìn vào cô gái nhỏ bé ấy, Du Hinh lại có cảm giác muốn bảo vệ, che chở cho cổ, đôi mắt u sầu ngân ngấn nước của cô ấy như muốn bóp nghẹt Du Hinh. Đây là lần đầu tiên Du Hinh có cảm giác đặc biệt như vậy với một cô gái. Thế rồi như định mệnh sắp đặt, Du Hinh gặp lại cô ấy trong một trận bóng đá, cô ấy đi cổ vũ lớp mình cũng chính là đội đối thủ của Du Hinh. Hình ảnh cô gái với đôi mắt biết nói ấy lại một lần nữa in sâu vào tâm trí Du Hinh. Kết thúc trận đấu Du Hinh tìm mọi cách liên lạc, làm quen với cô gái ấy và kết quả hiển nhiên là đã cua đổ crush. Cho dù là nó thành công hơi dễ dàng nhưng Du Hinh vẫn rất hạnh phúc.  Quen nhau từ thời còn đi học rồi khi học đại học, ra trường cả hai vẫn ở bên nhau, họ đã tạo nên một tình yêu đẹp mà nhiều người ao ước. Và sau tất cả Du Hinh và Tiểu Mộng đã quyết định đơm hoa kết trái cho mối quan hệ yêu đương này bằng một đám cưới thật long trọng. Du Hinh mời hết bạn bè trong ngành y của mình đến dự, Du Hinh là một bác sĩ có tiếng nên ai ấy cũng nể mặt mà háo hức đến dự, còn về phần Tiểu Mộng cô chỉ mời vài người thân của mình. Không phải Du Hinh không thắc mắc điều này, sau khi cầu hôn, chính Tiểu Mộng là người đề nghị tổ chức đám cưới thật long trọng nhưng trước khi lễ cưới diễn ra một tuần cô lại đổi ý định muốn tổ chức một đám cưới giản dị tuy nhiên mọi thứ đã sắp xếp đâu vào đấy nên không thể thay đổi.
Gần sát giờ cử hành hôn lê, tâm trạng Tiểu Mộng càng ngày càng nặng nề, cô không biết là có nên cử hành hay không. Chung quy Tiểu Mộng ban đầu đến với Du Hinh cũng là vì cần một người lấp đầy chỗ trống của Kỳ Phong, ở bên Du Hinh suốt mấy năm qua cô không vui cũng không buồn, không thấy giận, ghen hay hạnh phúc như khi ở bên Kỳ Phong, hậu quả là ba tháng trước, khi Kỳ Phong đột nhiên liên lạc lại Tiểu Mộng cảm thấy phân vân lo sợ, trong lòng thừa biết còn yêu Kỳ Phong nhưng cũng không muốn phụ Du Hinh kết quả quả là giờ lòng như lửa đốt đi cũng không được mà ở cũng không xong. Nhưng điều Tiểu Mộng không ngờ tới là Kỳ Phong đã không mời mà đến buổi tiệc.
Về phía  Du Hinh sau khi nhìn thấy sự xuất hiện của Kỳ Phong anh hơi bất ngờ, Du Hinh không bao giờ quên được người đàn ông này, có thể nói đây là người có ngoại hình xuất chúng nhất anh từng gặp, vừa có nét ôn nhu vừa có sự bá đạo, đôi mắt thâm tình, sâu không thấy đáy.  Hôm nay vị khách này đến đây làm anh hơi khó chịu cứ tưởng đến dự đám cưới của người yêu cũ chỉ có trong phim chứ, nhưng cũng không thể đuổi về anh sợ Tiểu Mộng sẽ nói anh ích kỷ, cứ để đấy dù sao anh ta cũng không thể phá đám cưới của anh được. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ quá đơn giản của Du Hinh, khi tiếng nhạc nổi lên cô dâu bước vào lễ đường cũng là là lúc bi kịch bắt đầu. Dưới ánh nhìn ngưỡng mộ kèm theo những chàng vỗ tay không ngớt của mọi người Du Hinh nhẹ nhàng lấy chiếc nhẫn ra đeo vào tay cô gái trước mặc mình, cứ nghĩ tới việc người con gái này sẽ thành vợ mình, hằng ngày mở mắt ra là có thể nhìn thấy cô ấy là anh hạnh phúc phát ngất. Chiếc nhẫn cứ thế từ từ được đeo vào tay Tiểu Mộng nhưng trước khi nó nằm yên trên ngón tay người con gái anh yêu thì một giọng nói trầm ấm pha chút mỉa mai vang lên:
- ''Em muốn cưới anh ta thật à, đừng tự lừa dối bản thân mình, chỉ có anh mới có thể mang lại hạnh phúc cho em''
Cả hội trường đổ dồn cặp mắt về người đàn ông đàn ông thốt ra câu nói đó, còn anh ta thì từng bước từng bước tiến về phía cô dâu. Mặc Tiểu Mộng biến sắc nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt còn Du Hinh thì phẫn nộ tột cùng, anh định nắm tay Tiểu Mộng lôi về phía mình nhưng ngoài dự đoán Tiểu Mộng lại gạt tay anh ra. Không hiểu sau Du Hinh có một linh cảm bất an, anh cảm thấy sợ, anh sợ mất Tiểu Mộng, sợ mất mặc, sợ bị dè bỉu, nhưng sợ nhất là lòng tự trọng của anh bị người ta chà đạp. Du Hinh cứ tưởng là Tiểu Mộng sẽ giận dữ và đuổi tên kia ra nhưng cô đã không làm như vậy. Chắc có lẽ từ khi sinh ra tới giờ ông trời đã quá ưu ái cho Du Hinh nên giờ ông bắt anh phải chịu đau khổ tột cùng. Tiểu Mộng rưng rưng nước mắt rút tay ra khỏi chiếc nhẫn, cô ngước nhìn anh với ánh mắt đầy tội lỗi.
-''Em xin lỗi anh...nhưng... Em yêu anh ấy, sau này anh muốn mắng em nhưng thế nào cũng được nhưng giờ hãy để em đi ''
Nói rồi nắm tay người đàn ông bên cạnh chạy ra khỏi lễ đường trước những ánh mắt săm soi dè bỉu của mọi người, còn Du Hinh thì sụp đổ thật rồi, người con gái anh yêu nhất bỏ anh đi ngay trong ngày trọng đại của hai người, họ kêu anh chạy theo nhưng chạy theo để làm gì dành lại người thì có dành lại được trái tim người đó không, kết thúc của chuyện cổ tích ngoài đời thực là Lọ Lem bỏ hoàng tử đi. Rốt cuộc là bản thân đã sai ở điểm nào để phải đi đến kết cục hôm nay. Du Hinh cuối cùng đã rơi giọt nước mắt đúng nghĩa  đầu tiên trong cuộc đời mình. Quá mệt mỏi Du Hinh ngã khụy xuống trong tiếng la thất thanh của mọi người, trước khi hoàn toàn bất tỉnh Du Hinh chỉ muốn hỏi ông trời là :''rốt cuộc tôi đã làm sai cái gì tại sao lại đối xử với tôi như vậy, hãy trả lại những thứ vốn dĩ thuộc về tôi''.
Trong vô thiên lủng Du Hinh nghe được tiếng xe cấp cứu và cả một giọng nói bí ẩn vang lên:
''Thật sao, thật là ngươi muốn ta trả lại thứ thuộc về ngươi sao, vậy thì đừng hối hận''.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro