Phần 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ô zê trường về hết rồi phá tiếp thôi-ngư 

đứng lại -yết kịp thời giữ ngư lại chứ ko con cá lại đi gây họa nữa rồi

đi về ko phá nữa- lại là cái giọng ra lệnh đáng ghét của anh yết 

ừ về đi -ko phải vì nghe lời anh yết mà là vì chị ấy đang đói 

tới bức tường đồ sộ

trèo tường về hả-ngư hỏi

ừ-anh yết vừa nói vừa trèo qua chỉ trong chốc lát

chị ngư rất thích leo trèo nhưng do mặc váy ngắn nên hơi bất tiện 1 chút

trèo qua được mặt thứ nhất 

nhảy xuống đi tui đỡ -anh yết nói đứng ở dưới

tui mắc váy rồi -ngư 

nhảy xuống đi có gì tính sau -yết

ngư liều mình nhảy xuống anh yết đã đỡ được chị

'xoạc' váy chị ấy đã rách 

siêu nhân sao-yết

 hi hi tui lấy quần của em tui mặc đó .......đồ biến thái -ngư nói vội che đi chỗ rách

giờ sao tui về đây -ngư mếu máo nói

lấy áo khoác che nề ko ngờ bà cũng biết xấu hổ đó-yết vừa nói vừa cười

thì sao muốn gây chuyện hả-ngư

ko  thèm chấp trẻ con -yết

tui để xe ở trong rồi phải đi bộ về sao-ngư chán nản thở dài

về chung ko-yết

 ông có xe hả -ngư 

ko tui đi bộ chung với bà-ty

ờ zậy đi thôi-ngư nói

trên đường đi 

chuẩn bị thi hk bổ xung thêm vài buổi học kèm chon địa điểm đi-yết

ở nhà ông đi mà địa chỉ ở đâu vậy-ngư

phố x đường x-yết

gần nhà tui đó vậy cái lâu đài to khủng lồ đó là nhà ông hả-ngư

đó là biệt thự ko phải lâu đài biết chưa hả con ngốc- yết

ồ là biệt thư sao vui đó-ngư nói nở 1 nụ cười hết sức quỷ quyệt

tới nhà ngư 

yết nói rút đt ra gọi cho ai đó

hả ông có đt sao ko cho tui mượn gọi mẹ tới đón -ngư

bà có hỏi đâu mà nói-ty mặt ngây thơ vô(số)tội

đò đáng ghét-ngư đóng cửa rất nhẹ nhàng rồi vào nhà

vào nhà 

con gái nghe nói hồi sáng con cup tiết đúng ko-mẹ ngư ngồi trên ghế nở nụ cười hiền hậu tay cầm một cái.......roi

dạ con -ngư

thằng nhóc đi với con là ai-mẹ ngư

dạ là lớp trưởng đó mẹ bạn đó học giỏi nè đẹp trai nè tính tốt nữa mạ thấy chưa con chơi với toàn bạn tốt ko đó -ngư

lên phòng đi-mẹ ngư

ngư rất kinh ngạc khi nghe mẹ nói thế chứ thường ngày thì ko cần biết lý do đã bị đập rồi



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro