Chap2.Trốn học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em trông thấy bao nhiêu zai trên đời
Em không thấy tk nào ngu hơn Anh"
-Cậu có im cho tôi học bài không hả?
Nghe tiếng lớp trưởng cả lớp im phăng phắng, 28 con người nhưng chung một suy nghĩ:"Song ngư lại chọc giận cậu ta rồi. "Thế đấy!! Nhờ nó mà hôm nào cả lớp cũng nhận đk những pha thốt tim.
~Nhật kí của gió~
Ma kết là học sinh mới chuyển về từ ngôi trường Royal mới đầu năm. Chả ai hiêu lí do gì mà cậu chuyển từ ngôi trường quý tộc đó về cái trường quê này. Cậu nghiêm túc và cực kì chăm chỉ. Nhưng chẳng biết có phải do đẹp trai hay không mà chả mấy chốc đã thành con cưng của bà chủ nhiệm. Trớ trêu thay cậu bị xếp ngồi với con nhỏ khùng nhất lớp.
---Quay trở lại nào---
Mặc dù lời nói của cậu có sức công phá lớn nhưng cái loa bên cạnh vẫn không ngưng rè. .
-Thì anh cứ đi đi. Và đừng nhớ nhu... Á
Khổ thân con bé chưa hát hết câu quyển từ điển dày bịch đã "ôm" thẳng vào đầu ^^ kèm theo đó là tiếng quát, có lẽ cậu đã quá bực:
- Cậu câm mồm chưa? Không thì cút ra chỗ khác cho tôi.
Thấy mk bị chửi vậy lòng tự ai của Song ngư dâng lên ngùn ngụt. Đeo tai nghe vào nó nói như không cần biết câu trả lời. :
-Đi thì đi. Cậu tưởng tôi dợ cậu chắc.
Dứt lời nó bước ra khỏi cửa trước con mắt không mấy kinh ngạc của cả lớp. Hậm hực chạy nhanh vrè phía vườn trường nó không ngừng thầm nguyền rủa cậu..
-Để rồi xem..
Nó nhếch môi tạo thành một đường cong hoàn hảo. Đang tỏ ra nguy hiểm thì.....
-Á.
Tình trạng bây h nó đang ôm đấy mẹ thân yêu. Mở mắt ra bên cạnh là một soái ca vẫn say giấc nồng. Vậy mà SN không những không để ý mà nó còn đứng phắt dậy ,sút mạnh vào đít tên kia làm hắn đk một pha điếng người. Kèm theo đó là tiếng quát:
- Đây là chỗ mày ngủ hử yết. Học hành không học ra đây làm gì??
Nói rồi song ngư ngồi phịch xuống bãi cỏ. Về phiá Thiên yết khi bị nó đá cho một cái thì đã khỏi giả vờ ngủ luôn. Thật ra là lúc nghe tiếng bước chân hắn đã biết là nó rồi. Vì ngoài Song ngư ra chả ai ra chả ai ra đây tầm này cả nhưng ai ngờ đâu cô nàng hậu đậu kia lại coi hắn là không khí cứ thế mà vấp ngã chứ!!Haizzz...... Bỏ qua câu hỏi của song ngư hắn chống tay ngồi dậy bên cạnh nó, hỏi:
-Sao chị ra đây? Không học à? Hay lại bị tên cùng bàn bắt nạt?
Có lẽ SN chính là người mà cậu nhóc này nói nhiều nhất. Không ai trong trường này có thể khiến hắn nói quá 2câu. Đáp lại sự qtâm của hắn nó cũng nhiêt tình không kém..
-Sao mày biết? Chị mày chỉ hát có vài câu thôi mà tên đó đã quát, rồi đuổi lại còn lấy quyển từ điển phang mấy phát vào đầu chị nữa chứ. Bực mình không chịu đk.
TY ngám ngẩm. Hắn nghe hơi gío có mùi điêu điêu rồi đấy. Với cái tính trẻ con này nếu hắn là tên đó thì còn đập cho nữa cơ. Người ta đang học mà quay ra hát....
- Ai bắt chị hát cho lắm vào. Giọng ca vàng của chị ngoài Thiên Yết này không ai chịu đk đâu..
-CÁI GÌ C............
Song ngư đang hét lên nhưng bị TY bịt miệng lại.
- chị bị điên à! Hát ở đây để ông bảo vệ ra là chị khỏi đi hk luôn đấy.
- Ỏ... Ay.... Ạ... (Bỏ tay ra)
Song ngư nhăn mặt chẳng còn nghe Thiên Yết nói gì nữa . Điều nó cần bh là ôxi....
Thấy sự khó chịu của nó hắn vội bỏ tay ra. Hít một hơi thật sâu Song ngư mắng.:
-Mày nói nhẹ nhàng không đk à đâu nhất thiết phải dùng bạo lực.
-Nói nhẹ chắc gì chị đã nghe. Thôi đi chơi đi.
Đang bực mình nghe thấy bảo đk đi chơi nó sáng mắt lên:
-Đi đâu? Đi đâu? Đi đâu cơ???
- bình tĩnh má. Đi rồi biết.
Nghe TY mói hết câu nó nở một nụ cười tươi hết mức..
-oke
- Bé mồm thoii..
-ừ..ừ...
Xốc cặp mình lên vai TY kéo nó về phiá bờ tường sau trường.
- chị qua đi.
- ok
Dứt lời nó tháo giày vứt cho TY cầm rồi trèo lên vai hắn nhẹ nhàng bật qua bờ tường( Đen:siêu thế... SN:nghề của chị mà) nhưng mà trèo lên có TY làm thang thì lúc nhảy xuống cũng không ngoại lệ. Nên lại phải đợi hắn đeo cặp đeo giầy vào cổ lấy đà rồi bật lên. Hai đứa đang ngồi trên bờ tường hít lấy hít để ít không khí thì.....
-Hai Anh chị kia xuống đây ngay cho tôi.

-------------------End chap1-------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro