Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ha......hả ??? - Song Ngư lúng túng

- Cậu ta có gì hay à , sao liếc cậu ta nhiều vậy ? - Thiên Yết hỏi

- À.....không.......không có gì đâu .

Thiên Yết nói nhỏ trong họng :
- Rõ ràng là nói dối .

   Từ buổi học hôm đó , Song Ngư bị hai con người là Song Song và Sư Tử đi theo , nói là để bảo vệ cho Song Ngư , không cho Hoàng Thiên đến gần . Song Ngư thật hết nói nổi hai con người này , đây là bảo vệ hay khiến cho người ta chết ngạt vậy ? Đến ngày học cuối cùng trong tuần , Song Song không thể về nhà cùng Song Ngư được , vì nhà có việc nên phải về gấp . Sư Tử thì lại bận việc ở câu lạc bộ , nên để cho Song Ngư đi bộ về một mình .

"Cũng đâu có gì to tát . Mình lớn rồi mà . Hai người đó làm như mình là trẻ con vậy" . - Song Ngư nghĩ (Hẳn là lớn ghê ấy nhờ ) . Sau khi thu dọn xong sách vở , Song Ngư chuẩn bị về nhà . Lớp học bây giờ còn mỗi mình cô . Vừa bước đến cửa lớp , Song Ngư gặp Hoàng Thiên . Nhìn thấy Hoàng Thiên , Song Ngư có chút gì đó sợ hãi . Cô bất giác , lùi lại phía sau một vài bước , vì cảm thấy nguy hiểm ( Bản năng của loài Cá ) .

- S.....Song Ngư...... - Hoàng Thiên ngập ngừng .

- C.....cậu....có chuyện gì muốn nói với mình à....... - Song Ngư sợ sệt .

- Mình.....mình chỉ muốn xin lỗi cậu.......

- Ừm.....không sao đâu mà....

- Song Ngư này !

- Huh ?

- Còn....câu trả lời của cậu ? - Hoàng Thiên lại đề cập đến chuyện đó .

- Hoàng Thiên...... - Song Ngư lúng túng . Việc này , đáng nhẽ cô nên dứt khoát , nhưng lại lưỡng lự mãi . Có gì đó.....ngăn cản cô nói câu đồng ý , nhưng có gì đó nói rằng cô nên chấp nhận tình cảm của Hoàng Thiên .

- Mình không biết nữa.....mình.....mình.......có lẽ , không thể đồng ý được . Mình.....xin lỗi......

  "Vậy là hỏng bét " Hoàng Thiên nghĩ .

- Đừng mà.....Song Ngư.....cậu.....suy nghĩ lại đi , được không ? Coi như mình xin cậu , một lần thôi , cho mình cơ hội đi . Không lẽ , cậu còn giận mình ? - Hoàng Thiên nài nỉ ( Đây cáu rồi nhá - Au said )

- Mình không giận cậu . Nhưng mình.....mình.....

- Vậy hãy đồng ý đi
   Hoàng Thiên đang cố gắng đánh vào lòng thương người của Song Ngư . Nếu tiếp tục nài nỉ , chắc chắn , Song Ngư sẽ mủi lòng mà đồng ý . Không thể để kế hoạch này hỏng được .

- Mình.....mình..... . Hiện tại lòng thương người của Song Ngư đang bị lay động dữ dội . Cảm giác tội lỗi cứ đeo bám tâm trí Ngư nhà ta . Thương người quá là một cái tội !

- Đừng ép cô ta . - Một giọng nói lạnh băng xen lẫn chút bực bội vang lên . Là....Thiên Yết ! ( Au : Cứu vợ đi anh ơi ! )

- Cậu....cậu còn ở đây ?!! - Hoàng Thiên ngạc nhiên . Rõ ràng là hắn đã nhìn thấy Thiên Yết lên xe và đi về rồi cơ mà .

- Tôi để quên đồ ! - Thực tình cũng không hẳn là do quên đồ . Anh cũng lo lắng cho cái con Cá ngu ngơ kia . Cả ngày cứ lén lút liếc Hoàng Thiên . Sẵn tiện quên đồ nên quay lại . Ai ngờ lại gặp hai con người kia . Cuối cùng là bực bội đến mức phải ra mặt .

- Ép cô ta đồng ý......có ý đồ ?

- Hừ ! Đừng suy bụng ta ra bụng người . - Hoàng Thiên chối cãi .

   Thiên Yết nắm lấy tay con Cá đang ngơ ngác kia , kéo đi ra khỏi lớp .

- Hắn lại phá đám nữa rồi - Hoàng Thiên rủa thầm
  
- Này này , cậu....cậu làm cái gì vậy . - Song Ngư hiện tại đang đỏ bừng mặt .

- Lần sau, đừng có ngập ngừng như thế . Dứt khoát đi . Không trưởng thành lên được sao . - Thiên Yết khó chịu .
Anh ghét nhất mấy cái người phiền phức như vậy ( Ghét của nào trời....à nhầm , ghét của nào con au trao của nấy ! )

-  Mình biết rồi......hức........oaaaaaaaaaaa (lược bớt ngàn chữ a ) - Song Ngư nhà ta đã khóc ngon lành cành đào . Vừa nãy Song Ngư cũng là bị Hoàng Thiên ép buộc đến mức sắp khóc rồi , bây giờ lại bị mắng nữa . Bất công quá mà !!!

- Nín ! - Thiên Yết bực bội

- Hức.....hức.....OAAAAAAAAA - Và Ngư đã khóc to hơn :))) "Thiên Yết là cái gì mà bắt mình nín cơ chứ . Mình có quyền được khóc mà " - Song Ngư nghĩ .

- NÍN ! - Giờ thì Thiên Yết thực sự cáu đến sắp phát điên rồi . (À....ờm......chị Ngư ơi , em nghĩ chị nín được rồi đấy . Nên đảm bảo tính mạng chị ơi.....)

- Hức......hức....... - cuối cùng Ngư cũng đành im lặng , gạt nước mắt , chỉ nấc khẽ trong họng thôi . Hiện tại mặt Ngư đang đầy vẻ cam chịu . Ông Trời thật bất công với Ngư mà !!! Đến khóc cũng không cho .

   Cuối cùng Song Ngư lặng lẽ xách cặp đi về không thèm nói lời nào với Yết và cứ thế lướt đi như một cơn gió qua mặt Yết , để lại Yết "cưa cưa " đứng đơ toàn tập . Và hiện tại Yết đang bực mình ! " Đến lời cảm ơn cũng không nói . Đúng là thứ khó ưa . " - Thiên Yết nghĩ . Cuối cùng anh Yết mang nguyên cái mặt nhăn nhó cau có đi ra xe , hại dọa ông bảo vệ và ông tài xế chết khiếp . Tài xế nhà anh Yết thì lại nghĩ " Ai lại động vào thiếu gia nhà mình thế này . Xấu số rồi ! " Ngư đã gây họa cho tất cả gia nhân nhà anh Yết , bằng chứng là vừa về đến nhà , Yết đã như ông già 70 đến cái tuổi "khó ở" và phàn nàn đủ kiểu , không vừa ý , vừa mắt cái gì là phá , là đập . Có nữ hầu hôm nay do vội nên không để ý mà cái váy có vết bẩn , rất nhỏ thôi , nhỏ vcl (vô cùng luôn ) ấy , vậy mà anh Yết "cú vọ " nhìn thấy , bình thường là nhắc nhở hoặc mặc kệ , nhưng nay lại nổi cáu và đuổi nữ hầu đó đi . Những gia nhân còn lại chỉ có thể an ủi người đó thôi a~ "Số cô đen đủi rồi , đụng trúng hôm nay thiếu gia khó ở mà lại bất cẩn " . Cho đến khi Thiên Yết đống cửa phòng "Rầm" một tiếng , mọi người mới thở phào nhẹ nhõm . Chậc , đến ông chủ còn dễ tính hơn thiếu gia nhà mình .
   Còn Song Ngư thì.......ờm.....đã quên béng chuyện vừa nãy rồi . Giờ Ngư đang vui vẻ đi mua đồ ăn vặt a~ Song Song đã nói cho Ngư biết chỗ bán kem ngon cực kì luôn , Song Song đã cho ăn thử rồi , nên nay sẽ tiến hành đi khảo sát và thử nghiệm . Nghe nói còn trà sữa nữa đó nga~ Mới nghĩ thôi đã thấy thèm rồi . Đang tung tăng đi trên đường thì "Rầm " , Ngư đâm phải một người khác .
- Ối , bác xin lỗi , cháu thực sự không sao chứ ? - Người kia đỡ Song Ngư dậy . Sau khi phủi bụi , Song Ngư mới nhìn thấy rõ mặt người kia . Woah~là một người phụ nữ thực sự rất đẹp nha . Dù đã có chút ít nếp nhăn xuất hiện trên gương mặt xinh đẹp ấy , nhưng quả thật khí chất toát ra có vẻ gì đó quý phái , mà gương mặt lại rất phúc hậu và dễ gần . Dù ăn mặc như bao bà nội trợ khác nhưng vẻ đẹp này vẫn không hề bị phai nhạt . Thực đúng là rất đẹp .
- A....vâng , cháu không sao ạ !

- Do bác vội quá . Thực sự xin lỗi cháu  .
   Song Ngư nhìn thấy cái túi trên tay người phụ nữ ấy , là túi ở cửa hàng kem Song Ngư đang tới .

- Bác..... vừa đến cửa hàng kem ở đầu con phố này sao ? Cháu đang đi đến đó này !

- Đúng vậy đúng vậy . Kem ở đó thực sự rất ngon . Nếu cháu không phiền , vậy đi cùng bác , bác sẽ đãi cháu , được không , coi như xin lỗi . - vừa nói , người phụ nữ này đã hào hứng kéo tay Song Ngư đi .
   Thực tình người phụ nữ này rất sành ăn nha ~ toàn gọi những loại kem nổi tiếng của quán này . Có cả kem chocolate đen nữa . Thực sự Song Ngư nhà ta nghiền chocolate lắm luôn , thế là như bị đánh vào điểm yếu , Ngư đã không ngần ngại mà "oanh tạc" đống kem chocolate ấy . Người phụ nữ kia ấy hả , không phải như mọi người nghĩ là sẽ nhìn Ngư với ánh mắt như nhìn thấy dị nhân mà là......ánh mắt cảm động khi nhìn thấy người cùng sở thích . Thực sự bà cũng nghiền chocolate lắm . Cuối cùng do không nén nổi tò mò mà hỏi Ngư :
- Cháu....thích kem chocolate đến vậy sao ?

----------------------------------------
Hết chap này òiiii . Thấy Cá giỏi hơm , hơn 1000 từ đấy , ghê chưa ghê chưa ! Dù lịch đã ra nhưng vẫn không đúng hạn . Bây giờ nghỉ hè nên sẽ cố gắng đúng hạn ! *quyết tâm - ing* Ai đó rảnh thì ib với Cá nha , kết bạn Facebook với Cá nữa . Cá đang cô đơn lắm ấy . Lâu không hoạt động trên Watt nên m.n trong fam cũng như các readers sắp quên Cá luôn dzồi . *Hự* nghe chưa , tiếng tim Cá bị đâm do tổn thương ấy . Nhớ ủng hộ Cá nha . Yên "nhắm" cơ 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro