Chap 1. Gặp lại người cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại biệt thự nhà Yết

"Thiếu gia, hôm nay ngài phải đi dự tiệc sinh nhật của thiếu phu nhân"- Quản gia nói

"Tôi nói rồi, tôi sẽ k đi"- Yết chau mày

"Lão gia nói thiếu gia nhất định phải tới"- Quản gia cố gắng thuyết phục cậu chủ khó tính

"Tôi nói tôi k muốn tới, mỗi lần nhìn thấy bà ta tôi đều nhớ đến cái chết oan ức của mẹ tôi"- Yết đứng lên đi về phía phòng đóng chặt cửa

"Thiếu gia người ko thể giữ mãi kí ức đó được"- Quản gia vừa đập cửa vừa nói vọng vào

Vừa lúc đó Thiên Vũ (ba của Yết) cũng về tới

"Kính chào lão gia"- Ông quản gia cúi chào lễ phép

"Thiếu gia đâu?"- Câu hỏi quen thuộc mà lúc nào về ông cũng hỏi

"Thiếu gia đang ở trong phòng thưa lão gia"- Quản gia cúi đầu cung kính

"Nó vẫn k chịu đến?"- Đáy mắt Thiên Vũ ánh lên chút buồn nhưng gương mặt vẫn nghiêm nghị

"Dạ phải"- Quản gia đồng cảm nhìn về phía phòng của thiếu gia

"Để tôi nói chuyện với nó cậu lui trước đi"- Lão gia bước đến nắm tay chốt cửa phòng Yết nhưng chưa kịp mở thiếu gia ác ma đã mặt đối mặt với Thiên Vũ gương mặt lạnh lùng

"Ko cần nói gì nữa đâu, nếu bà ta đã ở trong căn nhà này thì tôi sẽ rời bỏ nó"- Yết lôi một chiếc vali ra

"Mày...mày đúng là đứa con bất hiếu!"- Thiên Vũ cả giận trên trán một đường hắc tuyến

"Phải tôi bất hiếu, vì thế về sau một đồng tiền chu cấp của ông tôi cũng ko đụng đến"- Yết nói k quên mang trên môi một nụ cười lạnh

"Được coi như hôm nay mày đã đủ lông đủ cánh có thể bay lên bầu trời rồi. Đi đi!'- Thiên Vũ chỉ tay về hướng cửa chính

"Thiếu gia..."- Nghe thấy lời qua tiếng lại quản gia thất thanh gọi cậu chủ

"Ko cần gọi nữa cứ để nó đi"- Thiên Vũ nghiêm nghị bước vào phòng

Trước cổng Yết đụng mặt thiếu phu nhân Bích Ngọc

"Yết Yết con lại cãi nhau với Thiên Vũ sao?- Bích Ngọc hỏi

"Liên quan gì đến bà!?"- Yết lạnh giọng

"Ta là mẹ 2 của con, sao con lại nói k liên quan tới ta"- Bích Ngọc vẻ mặt rầu rĩ

"Bà với tôi từ đầu đã chẳng có quan hệ gì cả, hơn nữa tôi đã cắt đứt quan hệ với người trong kia rồi"- Yết vẫn giữ nguyên giọng nói như vậy

"Con...con nói cái gì? Cắt đứt quan hệ?"- Bích Ngọc đã k dám tin vào tai của mình nữa

"Bà cứ hỏi ông ta sẽ rõ"- Nói xong liền quay mặt đi

"Con thật sự muốn rời xa chỗ này? Là do mẹ sao?"- Bích Ngọc nắm lấy cổ tay Yết

"Phải"- Yết hất tay Bích Ngọc ra, một mực hướng đến đường cái bắt taxi

"Là do mẹ sao?"- Bích Ngọc nhìn theo bóng lưng cô độc đó cho đến khi cậu khuất hẳn

Ở một nơi khác

"Ngư, nhanh lên!"- Bảo Bình đứng trước cửa nhà Ngư nói vọng vào

"Tao đây"- Ngư từ nhà chạy ra

"Mày làm gì lâu vậy hả?" Bảo Bình tức giận hỏi

"Tao nhắn tin với Bạch Dương"- Người ta đợi chị mà chị lại đi nhắn tin với trai. Thật hết cách!

"Hứ, mê trai bỏ bạn"- Bảo Bình xoay mặt sang hướng khác tỏ vẻ rất giận

"Thôi mà tao xin lỗi, hôm nay tao bao mày chịu ko?"- Ngư đung đưa tay Bảo Bình vẻ mặt mè nheo

"Coi như hôm nay mày hên, hôm nay tao thèm đồ ngọt"- Bảo Bình xoa xoa chiếc bụng đói của mình

"Ăn kem nha"- Ngư cười tươi

"Ok, đi thôi"- Bảo Bình kéo Ngư đi

Beng Beng Beng:v

"A! Đau quá!"- Bảo Bình đụng trúng Thiên Yết té lăn ra

"Xin lỗi"- Yết nói 2 chữ rồi xoay lưng bỏ đi

"Này cậu kia có biết nhìn đường..."- Ngư đang định mắng cho tên kia một trận đột nhiên hắn quay mặt lại khiến Ngư bất động vài giây nhưng cũng hoàn hồn lại

"Thiên Yết!?"- Ngư k dám tin vào mắt mình

"Song Ngư!?"- Ông này cũng y chang

"Sao mày ở đây?"- Bảo Bình khó khăn đứng lên xoa xoa phần mông của mình

"Tao ko ở đây thì ở đâu? Ko lẽ ở sao Hỏa giống mày?"- Yết giọng lạnh

"Mày ở sao Hỏa cũng tốt có khi lại tan được mớ băng trên người"- Bảo Bình chọc ghẹo

"Yên tâm băng trên người tao sẽ k tan đc đâu"- Yết cong nửa môi lên

"Sao ko được?"- Bảo Bình hỏi lại

"Tự vì tao đang giữ hình tượng cool boy"- Yết cười, nụ cười thanh mát cho mùa hè nóng nực

"Cool cái đầu mày chứ cool"- Bảo Bình thật sự rất ghét tên này

Và cứ như thế mà 2 đứa nó cãi nhau bỏ chị Ngư vào sọt rác

"Ây, tao vô hình hở?"- Ngư bây giờ cũng đã lên tiếng

"Mày mà là cool boy thì tao là cool girl"- Bảo Bình cười, nụ cười cong nửa môi

"Đồ ảo tưởng"- Yết là người rất lạnh lùng nhưng đối với bạn bè vẫn hết mực thân thiện

"Hiểu số phận luôn"- Ngư đỡ trán lắc đầu

(Yuzuru Shino: Vui ko chị Ngư?

Ngư: Tao buồn sắp chết chứ ở đó mà vui 2 đứa nó coi tao là người vô hình kìa

Yuzuru Shino:*quay sang 2 người kia* "Nè. Sao coi chị Ngư là người vô hình hử?"

Yết-Bảo:*đồng thanh* Cút! K phải chuyện của mày *sát khí nổi lên*

Yuzuru Shino:*chuồn*

Ngư: Ơ....)

"Thôi, tao về trước"- Nghe 2 tụi nó cãi nhau rất nhàm chán a!

Tối hôm đó tại nhà Ngư

Ding dong

"Ngư Nhi mở cửa đi em"- Song Tử dọn chén bát ra bàn quay sang Ngư nói

"Dạ"- Ngư phủi phủi tay đi ra mở cửa

"Thiên Yết!?"- Đằng sau cánh cửa là bạn Thiên Yết của chúng ta

"Ừ tao đây nay cho ở ké nha"- Tự tiện vào nhà người ta luôn

"Thiên Yết đó hở, lâu rồi k gặp nhỉ?"- Song Tử gặp lại người quen bèn hỏi

"Dạ lâu rồi ko gặp, tối nay em xin phép được ở lại đây có được ko ạ?"- Diễn hay quá, lễ phép đồ

"Ừ cứ tự nhiên như ở nhà"- Song Tử k hắt hủi mà ngược lại còn cảm thấy vui

"Anh hai sao lại đồng ý với cậu ta"- Song Ngư gương mặt hiện lên vẻ bất bình

"Cậu ta sẽ ngủ ở phòng anh sẽ ko làm phiền đến em đâu"- Song Tử nói

"Vậy cũng được"- Hai hàng lông mày của Ngư đã giãn ra được một chút

"Chúc cả nhà ngon miệng"- Yết đã an tọa ở bàn ăn

"Chúc cậu và anh hai ngon miệng"- Ngư cũng lễ phép k kém

"Yết Yết , ăn nhiều một chút"- Song Tử gắp thức ăn cho Yết

"Còn em, còn em nữa"- Ngư cũng tranh giành

"Được rồi của em đây"- Song Tử vẫn ấm áp như vậy

"Anh dọn dẹp em dẫn Yết lên phòng của anh đi"- Song Tử tay thì dọn dẹp miệng thì nhờ Ngư dắt khách quý lên phòng

"Đi tớ dắt cậu lên"- Ngư kéo vali của Yết

"Nó rất nặng tôi xách được rồi"- Yết kéo vali lại

"Tùy cậu"- Ngư đi lên trước dẫn đường

(Xin lỗi vì cách xưng hô của Ngư và Yết hơi lộn xộn, bởi vì Song Tử ko thích cách xưng hô "tao, mày")

"Sao phòng anh Song Tử lại có tới 2 cái giường? Ko lẽ còn ai ở đây sao?"- Yết quay đầu hỏi Ngư

"Hôm nay thấy cậu xách theo cái vali là tớ biết cậu đi bụi rồi, vì vậy cố tình kêu anh hai chuẩn bị thêm 1 cái giường phòng trường hợp cậu tới đây"- Ngư giải thích

"Cậu vẫn quan tâm đến người khác như trước nhỉ?"- Yết sắp xếp đồ đạc vào chỗ trống hỏi

"Ko liên quan đến cậu"- Ngư quay lưng đi

*Nếu ngày đó anh ko gặp em, ko lạc vào đôi mắt trong trẻo, thuần khiết của em thì có phải hôm nay anh đã ko đau đến vậy khi gặp lại em ko? Người con gái anh yêu*- Yết nghĩ nhìn theo bóng của Song Ngư đến khi khuất hẳn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman