Phiên ngoại Ngự Yêu - TUYẾT TAM NGUYỆT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sau này... nếu như vẫn còn có sau này...."

Sau khi Thuận Đức chết, Tuyết Tam Nguyệt nói lời từ biệt với Kỷ Vân Hòa, rồi lập tức rời khỏi xứ Bắc.

Thế gian này đã không còn Li Thù nữa rồi, ngay đến cỏ Xa Vĩ mang chút quan hệ với hắn cũng không còn, trong một khoảng thời gian rất dài, Tuyết Tam Nguyệt thậm chí từng hoài nghi, sự tồn tại của nàng trên thế gian, rốt cuộc còn nghĩa lý gì đây.

Nàng từng đi khắp trời nam đất bắc của mảnh đất này, từ cực Bắc đến cực Nam, cũng từng đi qua hải ngoại tiên đảo thần kỳ nọ. Nàng ra sức tìm kiếm ý nghĩa tồn tại trong phần đời còn lại của mình.

Nhưng mà chuyện này, dường như còn khó hơn trong tưởng tượng của nàng.

Nàng cơ hồ biến thành một hòn đảo cô độc, càng khó mở lòng với người khác. Thậm chí, đôi lúc nhận được tin tức cố nhân nơi xa gửi đến, nàng cũng hiếm khi đáp lại.

Cuộc đời này chẳng qua cũng chỉ như thế mà thôi.

Nàng vốn cho rằng như vậy, chẳng thể ngờ... lại có một ngày, nàng phải cùng một người khác, phát sinh quan hệ... ràng buộc.

Tuyết Tam Nguyệt nhìn thiếu niên vẫn chưa lành thương thế trước mặt, im lặng thu dọn đống lửa phía trước, thần sắc lạnh nhạt nói: "Ta không có ý định tiếp tục dắt ngươi theo. Ngày mai sẽ đến một thôn làng, ngươi cứ tìm chỗ ở lại đó đi."

Thiếu niên nhìn nàng gật đầu, ánh lửa phản chiếu trong ánh mắt của cậu, không biết tại sao, trong khoảnh khắc đó Tuyết Tam Nguyệt lại cảm thấy ánh sáng trong đôi mắt ấy như vụt tắt. Cậu quay đầu đi, lắc lắc đầu, lại im lặng nhìn đống lửa trước mắt, không nói một lời.

Cậu nhóc vẫn cứng đầu đi theo nàng.

Tuyết Tam Nguyệt có chút bất lực. Nàng dùng gương mặt lạnh lẽo đi khắp trời nam đất bắc, lại thêm linh lực cao thâm, chỉ cần là người từng gặp qua nàng, tự nhiên đều mang ba phần sợ hãi. Cũng có một vài ngự yêu sư hoặc yêu quái tự cho là có bản lĩnh, nhưng sau lần đầu chạm mặt, chỉ cần nghe thấy tên nàng, đều ngoan ngoãn tránh xa.

Theo như lời truyền miệng trong nhân thế, nàng là ngự yêu sư mạnh nhất chỉ sau đại quốc sư, những điều thần bí về nàng đa dạng không kém giao nhân là bao.

Đại đa số đều sợ nàng.

Chỉ duy nhất thiếu niên nàng vừa gặp này...

Đêm ấy ánh trăng lạnh lẽo, giữa rừng gió hú tiêu điều, tiếng thở dốc của thiếu niên giữa cánh rừng càng thêm nặng nề, sau lưng cậu là một bầy sói đói mắt xanh không ngừng rượt đuổi. Đang lúc chạy trối chết, thiếu niên chỉ lo quay đầu kiểm tra sự đuổi giết của bầy sói, không hề chú ý tới những rễ cây trên mặt đất, cậu cứ thế bị vấp ngã, nhưng không phải ngã sõng soài mà là lăn một vòng trên đất, lấy lại thăng bằng.

Lúc ấy, Tuyết Tam Nguyệt đang nằm trên một cành cây cổ thụ cao lớn nghỉ ngơi, nhìn thấy một màn ngay dưới gốc cây, mới đầu, nàng vốn dĩ không định ra tay.

Cú ngã này của cậu nhóc, không khéo lại khiến tốc độ của cậu chậm lại.

Bầy sói dõi mắt theo sau, một con sói lớn nhảy lên trước, cái miệng như bồn máu há ra thật lớn nhắm thẳng cổ cậu thiếu niên mà nhào tới toan cắn xuống.

Tuyết Tam Nguyệt trong tay cầm một phiến lá cây, ngoài dự liệu, ngay trước khi nàng ra tay, thiếu niên nâng tay giữ chặt lấy hàm dưới của con sói, trong mắt vằn tia hung ác, sát phạt quyết đoán, tràn đầy sự quyết liệt mà không có bất cứ thiếu niên nào ở cái độ tuổi ấy có thể sở hữu.

"Rắc" một tiếng, cậu ta xé rách hàm của con sói.

Từ trong mũi sói máu tươi ồ ạt phun ra, bắn đầy lên mặt cậu ta, con sói tru lên một tiếng thảm thiết rồi bị thiếu niên đá sang một bên.

Máu bết dính trên mặt thiếu niên, cậu ta chậm rãi đứng dậy, vỗ vỗ y phục trên người, lại nhẹ nhàng lau đi vệt máu trên mặt, ánh mắt lạnh lẽo nhìn bầy sói vây xung quanh. Vẻ mặt có phần ngạo mạn lẫn thanh cao cực độ giống với người trong ký ức của Tuyết Tam Nguyệt --- Li Thù.

Tuyết Tam Nguyệt sợ rằng bản thân nửa đêm buồn ngủ đến mức trông gà hóa cuốc.

Nàng vậy mà lại nhìn thấy trên người cậu thiếu niên đang bị sói truy đuổi kia... hình bóng của Li Thù.

Bầy sói ngần ngừ vây quanh cậu, không dám tùy ý nhào lên. Thình lình, giữa rừng trăng đêm bỗng xuất hiện một đoạn tiếng sáo, trong tiếng sáo có chứa yêu khí, phiêu lãng mà tới. Tuyết Tam Nguyệt lập tức cảm nhận được phương hướng của tiếng sáo, nàng đưa mắt nhìn sang, tầm mắt xuyên qua tầng tầng lớp lớp rừng cây, nhìn thấy một hắc y nam tử bên ngoài sườn núi.

Tiếng sáo nam tử nọ thổi ra điều khiển bầy sói, khiến bọn chúng trở nên ngày càng táo bạo, ánh sáng xanh lục trong mắt bọn chúng bắt đầu thay đổi, càng ngày càng đỏ, tiếng tru của chúng ngày càng trầm thấp, lộ ra hàm răng đang mọc dài ra.

Lệ khí xung quanh dã thú ngày càng u uất.

Thế nhưng trong mắt cậu thiếu niên lại không hề vương chút sợ hãi. Tuyết Tam Nguyệt có thể nhìn ra thực lực của cậu ta, trên người cậu ta không có chút yêu khí nào, càng không phải là ngự yêu sư, có thể tay không xé rách hàm sói, có lẽ là từng học võ thuật, nhưng chỉ với thân thể cường tráng, nếu muốn đối phó với bầy sói bị khống chế này thì tuyệt đối không thể.

Tiếng sáo trong nháy mắt bỗng cất lên cao vút, ánh mắt thiếu niên trầm xuống, năm ngón tay để sát bên người, dường như đang tính toán điều gì đó, chỉ là trong nhất thời, một ngọn gió phất qua đỉnh đầu, tiếng lá rơi xào xạc, từng phiến lá lướt qua mặt thiếu niên, trong sát khí lại càng trở nên sắc bén.

Chỉ nghe mấy tiếng thanh thúy vang lên, những tiếng tru trầm thấp phát ra từ vòm họng của bầy sói trước mắt liền biến mất.

Đêm trăng giữa rừng chỉ còn lại sự yên tĩnh tuyệt đối.

Ngay lúc những phiến lá lướt qua mặt cậu thiếu niên không biết đã ngừng lại từ lúc nào rồi rơi xuống đất, Tuyết Tam Nguyệt lặng lẽ đáp xuống, chân nàng vừa chạm đất, tất cả những con sói xung quanh đều theo đó ngã xuống, trong tay nàng là những phiến lá dính đầy máu của bầy sói, bị nàng dễ dàng bắt lấy.

Tiếng sáo vẫn chưa dừng lại, Tuyết Tam Nguyệt giống như đang chơi đùa, đem những phiến lá trong tay vứt thật xa. Chỉ trong khoảnh khắc, tiếng sáo nơi xa bỗng chốc thay đổi, rồi ngưng lại ngay chỗ âm điệu kỳ lạ.

Cây sáo kia, chắc hẳn là gãy rồi...

Tuyết Tam Nguyệt lại chẳng có ý định tới chỗ xa xôi kia xem kết quả, nàng quay đầu, dừng lại ngay trước mặt cậu thiếu niên.

Dưới ánh trăng, trong mùi máu tanh tưởi, bốn mắt đối diện, đôi mắt của cậu thiếu niên chậm rãi trừng lớn, gần giống như đang thất thần, cứ thế nhìn chằm chằm Tuyết Tam Nguyệt.

Tuyết Tam Nguyệt khẽ nhướng mày.

Nàng vừa rồi nhìn thấy thiếu niên này giết sói, trong lòng liền biết đây tuyệt đối không phải thiếu niên đơn thuần bình thường như người khác, thế nên, nàng cũng không ngờ, nàng chẳng qua chỉ để lộ chút bản lĩnh trước mặt cậu nhóc, lại khiến cậu ta chấn kinh như vậy.

Tuyết Tam Nguyệt đánh giá cậu ta từ đầu đến chân một phen.

Tuổi tác ước chừng là mười bảy mười tám, diện mạo mang theo chút non nớt, nhưng thân thể này trưởng thành tuyệt đối tốt hơn người bình thường nhiều lắm.

Cậu nhóc này lớn lên không có chút nào giống với Li Thù.

Quả nhiên, cảm giác mơ hồ lúc nãy chẳng qua chỉ là ảo tưởng của riêng nàng mà thôi.

Tuyết Tam Nguyệt không hiểu nổi thiếu niên nọ vì sao lại như mất hồn mất vía đến vậy, nàng quyết định rời đi, lúc sát qua vai cậu, nàng lạnh nhạt nói: "Tên yêu quái muốn giết ngươi có vẻ cũng không yếu, đến xứ Bắc đi, hôm nay không chết coi như ngươi vận khí tốt."

Nàng còn chưa dứt lời, cánh tay đã bị người ta giữ lấy.

Thiếu niên này... thế nhưng gan to bằng trời... còn dám giữ tay nàng.

Cũng có lẽ, cậu nhóc này lúc nãy không nhìn thấy nàng giết bầy sói kia như thế nào?

Tuyết Tam Nguyệt lạnh lùng quay sang, liếc nhìn thiếu niên bên cạnh: "Chắc là ngươi có chút hiểu lầm với ta, ta chẳng phải kẻ tốt lành gì đâu."

Rất nhiều người khi tiếp xúc với ánh mắt của nàng đều cảm thấy sợ hãi rồi sau đó bắt đầu trốn tránh, nhưng thiếu niên này lại không như vậy.

Trong mắt cậu ta dường như chất chứa một hồ nước, phản chiếu lại ánh trăng và nàng: "Ngươi là ...." Giọng cậu ta nho nhỏ lại kèm theo chút run rẩy, ngay cả đôi môi với bàn tay đang giữ lấy cánh tay nàng cũng khẽ run rẩy, dường như cậu ta muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng cũng chỉ yếu ớt nói: "Nàng là một người tốt."

Tuyết Tam Nguyệt ngây ngẩn.

Tuyết Tam Nguyệt yên lặng nhìn cậu thiếu niên, trong mắt cậu ta tràn đầy thứ tình cảm phức tạp mà Tuyết Tam Nguyệt không hiểu được.

Nàng rút tay lại: "Ngươi lại không quen biết ta." Nàng nói xong, cứ thế tiến về phía trước.

Mà thiếu niên này... vậy mà lại không sợ chết, dám đi theo sau nàng....

Từ lúc bắt đầu đi theo, đã theo được năm ngày...

Tuyết Tam Nguyệt bất tri bất giác cảm thấy, hình như mình mới mọc ra một cái đuôi.

"Đi theo ta, cuộc sống cũng không tốt hơn bao nhiêu so với ngươi tự sống một mình." Tuyết Tam Nguyệt nói với cậu ta, "Ta sẽ không chiếu cố ngươi."

Thiếu niên thêm vài cây củi vào đống lửa, thần sắc bình tĩnh: "Ta sẽ chiếu cố nàng."

Ngây thơ...

Tuyết Tam Nguyệt không hiểu nổi thiếu niên này, Tuyết Tam Nguyệt không phải là kiểu người thích ở một chỗ, nàng đã quen với việc đi khắp thiên hạ. Từ sau khi Thuận Đức công chúa chết, thế đạo này vẫn hỗn loạn như cũ, có đôi lúc nàng sẽ nhận huyền thưởng lệnh đến từ ở xứ Bắc, nhận tiền thưởng để bản thân có thể sống tiêu dao tự tại. Thế nên, cuộc sống của nàng luôn tràn ngập nguy hiểm.

Mấy hôm nay dắt theo cậu thiếu niên kia, nàng trước sau thu thập cả thảy ba đợt người, lại không phải xuất phát từ cùng một phương thế lực.

Cho dù có là tên ngốc cũng nhìn ra được, đi theo Tuyết Tam Nguyệt, có lẽ còn phiền phức hơn việc cậu ta đơn độc đối mặt với nguy cơ. Nhưng cậu ta vẫn không chịu rời đi.

"Ngươi đi theo ta, là vì muốn chiếu cố ta sao?" Tuyết Tam Nguyệt cười nhạo cậu ta.

"Phải." Thiếu niên nhìn nàng, trái lại trả lời rất nghiêm túc, "Ta muốn chiếu cố nàng."

Biểu cảm của cậu ta quá nghiêm túc, khiến Tuyết Tam Nguyệt nhất thời nghẹn họng không nói nên lời.

"Ta không cần ngươi chiếu cố." Tuyết Tam Nguyệt nói, "Ngày mai ra khỏi ngọn núi này, phía trước có một thôn làng, ta sẽ tìm chỗ cho ngươi tá túc, ngươi ở đó đi. Ta sẽ không dắt ngươi theo nữa."

Nàng không hề tò mò thân thế của thiếu niên, cho dù lúc mới đầu, cậu ta từng cho nàng ảo giác, nhưng Tuyết Tam Nguyệt từ khi đốt cỏ Xa Vĩ liền hạ quyết tâm rằng, nàng phải quên hết tất cả mọi chuyện liên quan đến Li Thù, những gì không quên được, thì chôn chặt chúng trong tim.

Nàng không định để những chuyện tình cảm ấy dây dưa phần đời còn lại của mình.

Vì vậy ngày mai nàng nhất định sẽ đem thiếu niên này bỏ ở thôn làng phía trước. Thiếu niên này, không phải là người đặc biệt nhất trong ngàn vạn người. Đối với Tuyết Tam Nguyệt của bây giờ, bất kì ai cũng không còn đặc biệt nữa.

Tuyết Tam Nguyệt nghiêng người, dựa vào cây, không đoái hoài đến thiếu niên, dự định nghỉ ngơi tại chỗ.

Và cũng không ngoài dự đoán, sau khi nàng nhắm mắt, bên cạnh vang lên tiếng bước chân loạt xoạt. Đêm nào cũng vậy, sau khi nàng nhắm mắt, cậu ta sẽ đi đến bên nàng, sau đó lấy áo khoác của mình đắp cho nàng, để nàng chống lạnh.

Tuy rằng nàng chẳng cần.

Nhưng tên tiểu tử này, cứ như thật sự đang tận tuỵ hoàn thành nhiệm vụ chăm sóc nàng vậy.

Sáng sớm ngày tiếp theo, ánh nắng xuyên qua những chiếc lá lốm đốm đậu trên mi mắt Tuyết Tam Nguyệt, nàng mở mắt, liền thấy thức ăn trước mặt mình - trái cây tươi nhất trong rừng, còn có nước suối tinh khiết.

Thiếu niên từ ngày đầu tiên đi theo nàng đã gánh vác trách nhiệm chuẩn bị thức ăn cho nàng.

Giờ đã là ngày thứ năm, hắn hàng ngày đều thay đổi các loại trái cây khác nhau, không ngày nào không đổi, đều là những thứ Tuyết Tam Nguyệt thích ăn.

Tuyết Tam Nguyệt nhìn những thứ này thoáng chốc rơi vào trầm mặc.

Những ngày này, nàng cố gắng không liên tưởng đến mối liên quan giữa thiếu niên và Li Thù. Nhưng thời gian bên nhau càng dài, Tuyết Tam Nguyệt càng không tự chủ mà thông qua thiếu niên, nhớ về rất nhiều chuyện giữa nàng và Li Thù.

Li Thù cũng thích chăm sóc nàng.

Đắp lại chăn cho nàng - vì nàng thường đạp chăn về đêm, chuẩn bị thức ăn cho nàng - vì nàng hay quên ăn cơm, cõng nàng đến nơi tiếp theo mỗi khi nàng mệt mỏi.

Trước đây khi còn ở Ngự Yêu cốc, nàng có được danh tiếng lợi hại tới như vậy, có một nửa là công lao của Li Thù.

Tuyết Tam Nguyệt luôn cho rằng, bên dưới vẻ ngoài lạnh lùng của miêu yêu, nội tâm của Li Thù là một chú chó lớn, chỉ có nàng mới được nhìn thấy...

Tuy rằng cuối cùng thì sự thật đã chứng minh, không chỉ có nàng mới nhìn thấy được...

Nghĩ về chuyện xưa, Tuyết Tam Nguyệt khẽ mím môi, nàng không nhìn trái cây do thiếu niên hái thêm một lần nào nữa, đứng thẳng dậy: "Lên đường thôi, đến trưa là có thể đến ngôi làng phía trước."

"Ăn một chút trước đã." Thiếu niên không sợ nàng làm mặt lạnh, "Tốt cho cơ thể."

Li Thù lúc làm yêu bộc của nàng cũng thường nói như vậy, buổi sáng thức dậy nhất định phải ăn chút đồ, tốt cho cơ thể...

Mặt Tuyết Tam Nguyệt hoàn toàn trầm xuống: "Làm cái gì có tốt cho cơ thể ta hay không, không liên quan đến ngươi."

Nàng cất bước rời khỏi, để lại thiếu niên đứng tại chỗ ngơ ngác.

Thật ra, trước nay Tuyết Tam Nguyệt luôn cảm thấy, việc Li Thù lợi dụng nàng cứu Thanh Cơ, trong lòng nàng đã có một hồi kết. Nàng tha thứ cho Li Thù, cũng không còn coi trọng chuyện này nữa.

Phải đến giờ phút này, Tuyết Tam Nguyệt mới phát hiện, thì ra việc này nói cho cùng vẫn là việc nàng khó lòng buông bỏ.

Một tên thiếu niên giống hệt Li Thù, hành động giống hệt hắn, khơi gợi nên những ký ức trầm lắng đã lâu. Những ký ức đó, đều tươi đẹp làm sao, nhưng những điều tốt đẹp trong quá khứ, đều chỉ về cái kết cục tan nát cõi lòng đó...

Suy cho cùng, bất kể là Tuyết Tam Nguyệt lạnh nhạt với thế giới này thế nào đi chăng nữa, tình cảm của nàng đối với Li Thù từ đầu chí cuối đều như một thiếu nữ chưa trưởng thành.

Nàng phẫn nộ vì Li Thù chỉ xem nàng như "cứ ngỡ gặp được cố nhân", cũng không kiềm lòng được mà ghen tị...

Nàng ghen tị Li Thù dành cho Thanh Cơ tình cảm sâu đậm đến như vậy, còn nàng chỉ là kẻ thế thân đáng thương.

Tuyết Tam Nguyệt không thèm để ý thiếu niên kia nữa, nàng lạnh mặt, dắt thiếu niên ra khỏi khu rừng.

Thiếu niên cảm nhận được nàng tâm trạng không tốt, cậu ta dường như rất muốn nói chuyện với Tuyết Tam Nguyệt, thậm chí Tuyết Tam Nguyệt vài lần thấy cậu ta mở miệng, nhưng cuối cùng cậu ta vẫn không nói gì cả.

Tuyết Tam Nguyệt cảm nhận được sự bối rối mà mắt thường có thể nhìn thấy được của thiếu niên này.

Thật kì lạ... Tuyết Tam Nguyệt từng thấy thiếu niên gϊếŧ sói. Một người lúc tính mạng gặp nguy hiểm vẫn không hoảng loạn, mà giống như bị tính xấu đột nhiên xuất hiện của nàng doạ vậy... Rơi vào trạng thái hơi hoảng loạn.

Tuyết Tam Nguyệt không quan tâm tâm trạng của cậu ta cho lắm, nàng dạo một vòng ngôi làng, phát hiện người dân trong làng đều rất thân thiện, thế là nàng tìm một mảnh ruộng hoang vu ở rìa làng cho thiếu niên. Bên mảnh ruộng là một ngôi nhà gỗ, nàng nhìn qua một lượt, nói với thiếu niên: "Ngươi sau này ở đây đi, nếu như cảm thấy chỗ này xa quá, thì ngươi tự dựa vào năng lực của mình mình rời khỏi đây."

Nàng vừa nói vừa bước một bước ra ngoài cửa, thiếu niên lập tức theo nàng di chuyển một bước: "Nàng muốn rời khỏi, ta sẽ cùng nàng rời khỏi."

"Ta chỉ là thuận tay cứu ngươi một lần, ngươi không cần làm ra bộ dạng lấy thân báo đáp này."

"Đây không phải làm bộ dạng."

Tuyết Tam Nguyệt bị chọc cười: "Vậy đây là gì? Làm thật sao? Ngươi thật sự muốn lấy thân báo đáp?"

Tuyết Tam Nguyệt cảm thấy buồn cười nhìn cậu ta, nhưng lại thấy một đôi mắt sâu thẳm.

"Nàng muốn ta không?" Cậu ta hỏi.

Giọng điệu nghiêm túc bình tĩnh đến mức khiến Tuyết Tam Nguyệt gần như không thể xem cậu ta như một thiếu niên.

"Nàng muốn ta không?" Cậu ta từng bước gặng hỏi.

Đã nhiều năm trôi qua, Tuyết Tam Nguyệt đột nhiên gặp lại cảm giác bị một người gặng hỏi. Giống như lúc Li Thù nghiêm túc dạy dỗ nàng: "Ăn uống đàng hoàng chưa?" "Tại sao lại kích động?" "Việc này nàng hành động quá nông nổi rồi."

Cảm giác áp lực này, Tuyết Tam Nguyệt chợt thấy quen thuộc. Giờ này phút này, nàng không thể phủ nhận sự giống nhau giữa thiếu niên trước mặt và Li Thù.

Tuyết Tam Nguyệt lùi một bước, lại lùi thêm một bước, cuối cùng, nàng tỉnh táo trở lại, cảm thấy bản thân không thể lùi thêm nữa.

Nàng lạnh mặt. "Ta không muốn ngươi." Nàng vừa nói, vừa định bấm quyết ngự phong mà đi, thiếu niên liền tiến lên một bước, đan chặt năm ngón tay của Tuyết Tam Nguyệt, để quyết trong lòng bàn tay nàng không thể thành hình, cắt ngang phép thuật của nàng.

To gan lắm, kĩ thuật lại thành thạo, quan trọng nhất là...

Nhiều năm về trước, khi Tuyết Tam Nguyệt và Li Thù cãi nhau, nàng cũng thích quay lưng liền đi, Li Thù cũng cứ như vậy không cho cơ hội phản kháng mà giữ nàng lại.

Nắm lấy cánh tay nàng, hoặc là trực tiếp đan lấy bàn tay nàng, cùng Li Thù đan chặt mười ngón, nàng liền không thể kết ấn rời khỏi.

Thật là thủ đoạn giữ người ăn gian mà.

Tuyết Tam Nguyệt nhìn bàn tay thiếu niên đang đan chặt lấy bàn tay mình, ngơ ngác ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt đen thăm thẳm của thiếu niên.

Đây không phải đôi mắt màu vàng, nhưng biểu cảm trong đôi mắt đó, Tuyết Tam Nguyệt vô cùng quen thuộc.

Nhưng... làm sao có thể... Li Thù đã chết từ lâu rồi.

Tuyết Tam Nguyệt nhắm mắt, ổn định lại cảm xúc, xung quanh nàng nổ ra linh lực, dường như nhất quyết đẩy thiếu niên ra.

Nàng nghiêm túc thật rồi, thiếu niên đương nhiên không thể ngăn cản, một luồng linh lực to lớn đập vào lồng ngực cậu ta, thiếu niên toàn thân tê liệt, bị rung chấn đến mức liên tục lùi về sau, đến khi va vào tường của ngôi nhà mới dần dần bình ổn lại.

Cổ họng cậu ta khí huyết cuồn cuộn, ngẩng đầu nhìn Tuyết Tam Nguyệt. Biểu cảm trong mắt cậu ta vừa ngơ ngác vừa bi thương, còn mang theo vô vàn tình cảm sâu đậm mà cậu ta khó lòng mở lời, đành cật lực áp xuống...

Cậu ta một câu cũng chẳng nói, chỉ là ánh mắt này khiến trái tim Tuyết Tam Nguyệt run rẩy.

Nàng không kìm được vọt ra một suy đoán kì lạ...

Nhưng làm sao có thể...

Tuyết Tam Nguyệt trong lòng phủ nhận suy nghĩ của mình ngàn vạn lần, cũng nói với mình ngàn vạn lần, đừng mơ mộng viển vông nữa, đừng suy đoán thiếu thực tế nữa, Li Thù đã chết rồi, cho dù Li Thù chưa chết, thì hắn cũng là quá khứ rồi, bởi vì Li Thù chưa từng yêu nàng. Hắn chết rồi, thì chính là quá khứ đã chết. Hắn còn sống, thì cũng là quá khứ cần buông bỏ, cho nên... đừng hỏi những điều ngu ngốc.

Khoé miệng Tuyết Tam Nguyệt run rẩy.

"Ngươi và miêu yêu Li Thù... có quan hệ gì?"

Đừng hỏi những điều ngu ngốc...

"Ngươi tại sao lại giống hắn đến vậy?"

Lời cảnh cáo hàng ngàn hàng vạn lần trong đầu, lại không cản được lời nói xuất phát từ trong tim.

Thiếu niên nhìn nàng, khoé miệng hắn mấp máy, sau hồi lâu im lặng và trầm tư, cậu ta cuối cùng cũng mở miệng: "Lúc Thuận Đức chưa chết, Thanh Cơ đã đến Ngự Yêu cốc." Điều cậu ta nói chẳng liên quan gì câu hỏi của Tuyết Tam Nguyệt, nhưng Tuyết Tam Nguyệt không ngắt lời cậu ta.

Việc này Tuyết Tam Nguyệt có ấn tượng, nàng từng nghe Lạc Cẩm Tang nhắc qua, Thanh Cơ nghe nói người nàng yêu năm đó chết vì âm mưu của đại quốc sư, cho nên đến Ngự Yêu cốc, điều tra chân tướng năm đó, thời gian Thanh Cơ ở Ngự Yêu cốc rất lâu, cho nên nàng có một khoảng thời gian rất dài không xuất hiện ở biên cương phía bắc.

Chờ đến lúc nàng cuối cùng cũng tìm ra chân tướng, lại bay đến kinh thành, bị đại quốc sư làm trọng thương giam giữ, vì vậy mới có tấm thân nửa người nửa yêu của Thuận Đức công chúa sau này, Tuyết Tam Nguyệt cũng là ở hải ngoại tiên đảo hay tin Thanh Cơ gặp nạn, mới vội vàng chạy về.

"Thập Phương Trận..." Cậu ta thốt ra ba chữ này.

Li Thù huyết tế Thập Phương Trận thả Thanh Cơ, vì vậy mới có một chuỗi sự việc rối tung về sau.

"Thập Phương Trận chưa bị phá hoàn toàn, Thanh Cơ dùng máu còn sót lại trong trận của ta, hồi sinh ta." Cuối cùng cậu ta nói, "Tam Nguyệt, ta là Li Thù."

Tuyết Tam Nguyệt nhìn hắn, không nói một lời, những lời này nàng đều nghe thấy, lại như nghe không hiểu. Nàng nhìn hắn, cứ như mất hết tất cả phản ứng, nhìn chằm chằm hắn.

"Thanh Cơ ở Thập Phương Trận đã điều tra ra chân tướng của Thập Phương Trận, đồng thời cũng mượn sức mạnh của Thập Phương Trận, trong thân xác của một huyết lang yêu bị Ngự Yêu Cốc bắt được hồi sinh ý thức của ta. Ta có thể mượn dùng thân xác này mà sống lại. Tam Nguyệt..."

Li Thù bước lên phía trước, đưa tay ra, muốn chạm vào Tuyết Tam Nguyệt.

"Bụp" Ngoài dự đoán, Tuyết Tam Nguyệt lần nữa hất tay Li Thù ra.

Nàng từ chối hắn chạm vào.

Li Thù ngẩn ra, ánh mắt Tuyết Tam Nguyệt run run, tay nàng bấm quyết, dứt khoát xoay người, lần này căn bản không cho Li Thù cơ hội ngăn cản, Tuyết Tam Nguyệt ngự phong bay lên, gần như kiên quyết chỉ để lại bóng lưng cho Li Thù.

Tiếng gió tiêu điều, dường như đang lặp lại câu nói trước đó của Tuyết Tam Nguyệt.

"Ta không cần ngươi."

Là nhiều năm trôi qua, thời gian thay đổi vạn vật đổi thay, bất kể hắn sống hay là chết, đều chẳng liên quan gì đến nàng nữa sao?...

Bàn tay chưa chạm được thân nhiệt Tuyết Tam Nguyệt của Li Thù chầm chậm buông xuống, hắn định tự cười nhạo bản thân, nhưng ngay cả mấp máy khoé môi cũng không còn sức nữa.

Vì vậy... khi gặp lại nàng, hắn mới không dám nói gì cả.

Hắn biết, trải qua lần li biệt ở Ngự Yêu Cốc, với tính cách của Tuyết Tam Nguyệt nhất định hận hắn tột cùng...

....

Tuyết Tam Nguyệt từng mơ rất nhiều giấc mơ, trong khoảng thời gian Li Thù vừa mất, mỗi một giấc mơ đều là hình bóng Li Thù trở về, hắn tìm đến nàng, cười bất lực, muốn ôm lấy nàng an ủi, cầu xin nàng tha thứ.

Và mỗi lần nàng tỉnh lại từ giấc mộng, nàng lại phải đối mặt với hiện thực rằng Li Thù đã chết rồi. Khi đó nàng bị Thanh Cơ đưa đến biên cương phía bắc trời băng đất tuyết, những tia ấm áp trong những giấc mộng đó sau khi tỉnh dậy đều tan biến, phiêu du trong gió tuyết vô tình ở biên cảnh phương bắc, cái cảm giác buốt lạnh thấu xương đó, Tuyết Tam Nguyệt đến nay vẫn nhớ rõ mồn một.

Thanh Cơ đưa nàng rời khỏi Ngự Yêu cốc nhưng chưa từng an ủi nàng, một loan điểu nhìn dịu dàng như vậy, trong chuyện này lại cực kì khắc chế và bình tĩnh, nàng nói với Tuyết Tam Nguyệt, có một số chuyện xảy ra rồi, sẽ không có cách nào thay đổi, chỉ có chấp nhận.

Sau đó, Tuyết Tam Nguyệt chấp nhận sự thật này.

Nàng bắt đầu chữa lành bản thân.

Trong khi nàng dùng thời gian bao nhiêu năm qua, dường như cuối cùng sắp bước ra khỏi quá khứ u ám đó, kẻ đầu xỏ của sự u ám bấy giờ lại đột nhiên xuất hiện trước mặt nàng, nói: "Ta về rồi đây."

Đây là hiện thực tồi tệ gì cơ chứ...

Tuyết Tam Nguyệt một đường ngự phong mà đi, ba ngày ba đêm không ngừng nghỉ, cho đến khi nàng dùng cạn tất cả sức lực trên người nàng, mới từ trên không loạng choạng đáp xuống, tìm một quán trọ trong thành trấn, rồi xuống bắt đầu uống rượu.

Uống đến lúc say bí tỉ, Tuyết Tam Nguyệt mới bắt đầu cười.

Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người trong quán trọ, nàng ôm lấy chum rượu, ha hả cười lớn, cười đến kiệt sức, nàng lại bắt đầu khóc, trạng thái điên khùng, không ai dám đến gần nàng.

Chỉ có nơi sâu nhất trong tim nàng biết, nàng thật sự thấy vui.

Li Thù chưa chết, hắn trở về rồi.

Việc này khiến nàng vui mừng thật sự.

Nhưng mà...

Tuyết Tam Nguyệt có thể sống tốt với cỏ Xa Vĩ, cũng có thể đối tốt với cỏ Xa Vĩ như đối với Li Thù trước đây, nhưng lại không cách nào đối mặt với Li Thù thật sự.

Trong những năm tháng Li Thù không hay biết, nàng có thể nhớ nhung hắn, điên cuồng nhớ nhung hắn. Nhưng khi thực sự đối diện với người từng tổn thương nàng, Tuyết Tam Nguyệt lại không biết phải đối mặt với hắn như thế nào.

Trước mặt hắn vui mừng phát khóc ư? Buông bỏ tất cả những thương tổn đó, hoặc là đem những cảm xúc quá khứ đó, trực tiếp chỉ trích sự phản bội và lợi dụng của hắn?

Nàng đều không làm được.

Ở thời điểm hiện tại tương phùng, khi đối mặt với LiThù, ngay việc phải dùng biểu cảm gì nàng cũng không biết.

Cho nên nàng không nói lời nào mà chạy đi.

Rốt cuộc làm thế nào mới phải, Tuyết Tam Nguyệt bây giờ không biết. Nàng chỉ biết tạm thời tránh mặt, tịnh tâm, chờ đến khi nàng có thể khắc chế cảm xúc của bản thân, có thể đối mặt với Li Thù một cách lí trí, nàng mới đi gặp hắn.

Cho đến lúc này, cách thích hợp nhất mà nàng nghĩ ra được, có lẽ khắc chế bản thân đối mặt Li Thù, chúc mừng hắn hồi sinh, sau có bình tĩnh rời khỏi hắn.

Nàng cần bình tĩnh lại mới làm được những điều này.

Nàng tính toán xong xuôi, nhưng điều mà nàng không ngờ được rằng, vào ngày tiếp theo sau hôm nàng tỉnh rượu, nàng nhìn thấy một bức hoạ treo thưởng ở trước cửa quán trọ - là hình dáng có năm phần tương đồng với thân xác hiện tại của Li Thù.

Tuyết Tam Nguyệt đứng trước bảng, tỉ mỉ nhìn những chữ trên đó, trên đó viết rằng, đây là một tên huyết lang yêu, hai ngày trước gϊếŧ sạch một ngôi làng.

Chính là ngôi làng mà nàng để hắn lại.

Li Thù sẽ vô duyên vô cớ gϊếŧ người diệt thôn? Loại việc này, cho dù Li Thù phản bội nàng một trăm lần, nàng cũng không tin.

Nghĩ đến tên áo đen đêm nàng gặp Li Thù, ánh mắt Tuyết Tam Nguyệt trầm xuống.

Nhưng đồng thời Tuyết Tam Nguyệt cũng nói với bản thân, có lẽ nàng căn bản không cần lo lắng cho Li Thù. Li Thù là ai, là con trai của miêu yêu vương, chỉ vài tên huyết lang yêu vô danh tiểu tốt có thể làm gì được hắn? Kể cả bây giờ hắn đang trong cơ thể của một tên huyết lang yêu... nàng cũng không cần lo cho hắn.

Tuyết Tam Nguyệt nghĩ như vậy, nhưng nhịn đến chiều, nàng liền ngự phong bay về ngôi làng đó.

Nơi nàng bỏ Li Thù lại đã không còn bóng dáng của LiThù, nhưng ở đó có một nam nhân đang vắt chân ngồi.

Nam nhân nọ có nét giống với Li Thù hiện tại, giống như gương mặt đó sau khi trưởng thành. "Hắn đâu?" Tuyết Tam Nguyệt lạnh lùng hỏi.

Gã cười khùng khục, đầy mùi âm mưu: "Không gấp, ngươi đi theo ta, tự nhiên sẽ tìm thấy hắn..."

"Vậy thì đi." Tuyết Tam Nguyệt ngắt lời cười nói của gã, nàng nhìn gã, sự lạnh lùng và nóng nảy trong thần thái đó khiến gã nhất thời có chút ngạc nhiên.

Gã ngẩn người, sau đó nhếch mày: "Ngươi không sợ..."

"Không sợ, đừng nhiều lời." Tuyết Tam Nguyệt giục, "Nhanh dẫn đường."

"..."

Trên đường đi theo nam nhân nọ, Tuyết Tam Nguyệt thầm nghĩ, trong ngôi nhà đó không hề có một chút vết tích của việc ẩu đả, cho dù Li Thù hiện tại là một phế vật, dựa vào những pháp trận mà hắn biết mượn lực đáp trả, cũng không tới nỗi bị người ta dẫn đi dễ dàng như vậy.

Li Thù mặc cho bản thân bị bắt, mặc kệ truy nã bị dán ngoài kia, chỉ sợ... là muốn dụ nàng quay lại.

Suy đoán của Tuyết Tam Nguyệt, lúc nhìn thấy Li Thù bị nhốt trong nhà lao, toàn bộ được chứng thực.

Hắn ở trong nhà lao đầy thanh sắt đen, chẳng có một chút hoảng loạn, thấy Tuyết Tam Nguyệt bị dẫn đến, khoé miệng hắn ngược lại nở một nụ cười.

Như những gì Tuyết Tam Nguyệt nghĩ, hắn chính là muốn dụ nàng quay về.

Nàng hiểu rõ Li Thù, cũng như Li Thù hiểu rõ nàng vậy.

Tuy nhiên bị Li Thù tính kế, Tuyết Tam Nguyệt lại không tức giận lắm.

Hai người cách nhau chắn song, nhìn nhau, Li Thù cất tiếng nhẹ nhàng nhưng khó giấu tình ý: "Nàng đến cứu ta rồi."

Tuyết Tam Nguyệt không đưa ra câu trả lời trực diện. Nàng không nói, nhưng tên nam nhân phía sau "áp giải" nàng đến đây lại mở miệng: "Cứu? Các ngươi ai cũng không thoát được đâu." Gã mở cửa sắt nhà lao, muốn đẩy Tuyết Tam Nguyệt vào trong.

Nhưng trước khi tay gã chạm được vào cánh tay Tuyết Tam Nguyệt, Li Thù từ trong nhà lao vươn tay ra, bắt lấy cổ tay gã.

"Không được chạm vào nàng ấy." Li Thù biểu cảm rét lạnh, "Niệm tình ngươi có chút quan hệ với thân xác này, đây là lời cảnh cáo thiện ý nhất của ta."

"Ngươi? Ha, Phi Húc, người khác không hiểu ngươi, ta còn không hiểu ngươi sao? Ngươi ba trăm năm vẫn chưa thức tỉnh sức mạnh, dựa vào cái gì mà đấu với ta?"

Li Thù bắt lấy tay gã, không nhanh không chậm nói: "Ngươi thử xem."

Tuyết Tam Nguyệt đưa mắt liếc sang Li Thù, không ngoài dự đoán, nhìn thấy sát khí thoắt ẩn thoắt hiện trong mắt Li Thù.

Hắn bảo vệ nàng, cảnh tượng đã lâu mới gặp này thật quen thuộc.

Tuyết Tam Nguyệt không định ở đây lâu, nàng không bận tâm gã đàn ông phía sau cười lạnh lại định buông lời tàn độc với Li Thù, tay dùng lực, trực tiếp gỡ cửa nhà lao xuống.

"Ầm" một tiếng, nàng ném cửa sắt văng xa ba trượng, khiến gã bị doạ tới ngơ ngác.

Li Thù dường như cũng bị bộ dạng bạo lực tháo dỡ này của Tuyết Tam Nguyệt làm kinh ngạc.

Tuyết Tam Nguyệt lạnh lùng nói: "Ra đây đi."

"Các ngươi định đi? Ha!" Tên nam nhân vạch ra âm mưu này dường như vừa tỉnh táo lại trong tình huống hai người chủ động, hắn cuối cùng mở miệng nói lời tàn độc: "Các ngươi ai cũng đừng hòng rời khỏi!"

"Ngươi nói nhảm nhiều quá đó." Tuyết Tam Nguyệt tâm trạng đang không tốt, bị tên này làm ồn lại càng phiền, nàng cho hắn một bạt tai, tát bay hắn, đánh bay đến tường, đâm vỡ hẳn mấy viên gạch đá xanh.

Tên huyết lang yêu có chút quan hệ máu mủ với thân xác này của Li Thù cứ như vậy bị tát bay sang một bên, miệng nôn ra máu, hôn mê bất tỉnh.

Li Thù nhìn gương mặt giống đến năm phần với bản thân hiện tại, trong lòng trầm mặc một chốc.

Hắn quay đầu, bắt gặp ánh mắt của Tuyết Tam Nguyệt...

"Đi thôi."

Được.

Đưa Li Thù rời khỏi địa bàn của huyết lang yêu, vào trong rừng, Tuyết Tam Nguyệt liền lạnh mặt hỏi: "Tên ngốc đó là ai?"

"Thân xác này là thân xác của đệ đệ hắn."

"Hắn muốn làm gì?"

"Sau cuộc chiến với Thuận Đức công chúa, thiên hạ đều biết thuật pháp luyện người thành yêu vô cùng hùng mạnh, không ít người mưu đồ bất chính muốn có được phương pháp này để khiến bản thân mình mạnh lên. Bọn họ không lấy được bí tịch của Lâm Hạo Thanh liền nghiên cứu phương pháp từ thông tin chắt lọc trong hàng loạt các đầu mối chỉ dẫn. Tên huyết lang yêu ban nãy dự định đem nàng và đệ đệ hắn đi hiến tế, muốn có được sức mạnh của hai người các nàng."

Tuyết Tam Nguyệt nghe xong, liền trầm tư một hồi: "Hắn dựa vào điều gì mà chọn ta?"

"Lần trước lúc nàng cứu ta, linh lực thâm hậu nên được hắn tán thưởng."

"... Quả nhiên là một tên ngốc."

Nói xong chuyện của người khác rồi, cả hai liền im lặng trầm mặc.

"Nàng thì sao?" Sau khi trầm mặc một lúc lâu Li Thù mở lời , "Tại sao lại quay lại cứu ta?"

Lúc này Tuyết Tam Nguyệt liền dừng bước.

"Li Thù," Nàng đáp "Chàng đã biết rồi còn cố hỏi."

Trước đó, khi mới biết được tin Li Thù còn sống, Tuyết Tam Nguyệt cho rằng bản thân chỉ có hai sự lựa chọn đó là tự mình chịu ấm ức tha thứ cho hắn hoặc là tìm lại tôn nghiêm rồi rời xa hắn.

Nhưng thực ra vẫn còn một cách, nàng có thể đối mặt với lòng mình, thừa nhận rằng bản thân trong khoảng thời gian bị lợi dụng tình cảm vẫn không chịu dứt ra, thừa nhận rằng nàng vẫn còn thích Li Thù.

Không thể phủ nhận cũng không có cách nào xem nhẹ như xưa mà thích hắn.

Nàng có thể đối mặt với việc này, sau đó thẳng thắn bày tỏ.

Cuối cùng cho dù thích hay không thích, từ bỏ hoặc là tiếp tục kiên trì, sự liên quan không phải chỉ ở một mình nàng, đây là quan hệ của hai người bọn họ, liên quan đến sự lựa chọn của chính hai người.

Quan hệ của hai người xảy ra vấn đề, tất nhiên phải do hai người cùng nhau giải quyết, là chia đôi ngả hay tiếp tục, có bàn bạc trao đổi, có lẽ đây là cách hà khắc nhất cũng là lí trí nhất.

"Ta vẫn không thể từ bỏ chàng được."

Tuyết Tam Nguyệt thản nhiên nói, "Ta cũng không có cách nào có thể tha thứ cho chàng."

Sự bày tỏ thẳng thắn của nàng khiến Li Thù khựng lại.

"Nhưng cho dù thế nào được gặp lại chàng ta vẫn rất vui."

"Tam Nguyệt." So với cảm xúc của Tuyết Tam Nguyệt tâm trạng Li Thù dường như còn khó khống chế hơn, "Có thể được gặp lại nàng, ta thực sự... vô cùng vui mừng."

Thanh Cơ hồi sinh hắn trong Ngự Yêu cốc, mà sau khi Thanh Cơ rời đi liền bặt vô âm tín, đợi đến khi thân thể hắn hồi phục rời khỏi Ngự Yêu cốc thì thế gian này đã có sự thay đổi lớn, hắn đến phương bắc thì biết được Tuyết Tam Nguyệt đã đi chu du thiên hạ rồi.

Thiên hạ rộng lớn, hắn căn bản không biết còn có khả năng gặp được Tuyết Tam Nguyệt không...

Có thể hội ngộ nhau trên đường đi, có trời mới biết thời khắc đó hắn vui mừng cỡ nào.

"Ta..." hắn lặng thinh, ổn định lại cảm xúc, đoạn nói, "Lần đầu ta gặp nàng, cứu nàng, làm yêu bộc của nàng, theo nàng về Ngự Yêu cốc, thực sự là đang lợi dụng nàng..."

Tuyết Tam nguyệt yên lặng lắng nghe.

"Nhưng sự rung động sau đó... thì không hề có chút giả dối."

Đôi mắt dường như được thắp sáng, Tuyết Tam Nguyệt nhìn hắn, cũng nhìn thấy được vẻ mong đợi và sự cẩn thận dè dặt trong mắt hắn.

"Ta cứu Thanh Cơ là vì báo ơn, cũng là vì tình thế bắt buộc. Nhưng cho dù thế nào, trước đây quả thực ta đã phụ nàng, sau này... nếu như còn có sau này..."

Li Thù không phải người biết hứa hẹn, hắn nói đến đây, liền cảm thấy tất cả lời thề từ cổ chí kim dường như không đủ để thể hiện sự quyết tâm của hắn, hắn ngừng lại, bờ môi run run mấy lần mà không cất nổi thành lời.

Tuyết Tam Nguyệt nhìn thấy dáng vẻ này của hắn liền bật cười.

"Bỏ đi." Nàng nói, "Đi thôi."

Nàng quay người về phía trước.

Li Thù liền ngẩn ra.

*giống anh cá vch, động tí là ngẩn =)))*

Tuyết Tam Nguyệt đi mấy bước, chưa thấy Li Thù đi theo, nàng liền quay đầu nhìn về phía Li Thù, lại thấy sắc mặt của Li Thù hơi tái đi, nàng đoán được suy nghĩ của Li Thù, hắn cho rằng nàng vẫn muốn bỏ hắn lại.

"Cùng đi nào." Nàng vẫn đứng đó đợi hắn, "Li Thù."

Một tiếng này, mấy từ thôi, thời gian dài đằng đẵng dường như đã trải qua trăm năm lại cảm nhận được nỗi lòng Li Thù có chút nóng bỏng xót xa.

"Ừ."

Những chuyện quá khứ đó giống như mơ hồ trải qua, Tuyết Tam Nguyệt không biết hiện tại bản thân làm vậy có đúng hay không, cách này không biết có phải cách tốt nhất để giải quyết quan hệ giữa nàng và Li Thù hay không.

Nhưng có lẽ trong chuyện tình cảm không hề có tiêu chuẩn phán xét làm gì để lựa chọn đúng hoặc không đúng, tiêu chuẩn duy nhất chính là nàng muốn hay không, yêu hay không, tình nguyện hay không.

Mà khi ba vấn đề này liên quan đến Li Thù thì ngay từ giây phút đầu tiên Tuyết Tam Nguyệt đã hiểu rõ tiếng lòng của mình.

Muốn.

Yêu.

Vô cùng tình nguyện...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#huyền