NGỰA HOANG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Nhìn ngôi biệt thự màu xanh nằm kiêu hãnh giữa muôn vàn hoa lá, nó nén một hơi thởi dài rồi lặng lẽ bước đi, cặp mắt cô đơn giá lạnh cùng dáng người nhỏ nhắn gần như yếu đuối. Nó khắc khoải nhớ về ngày xưa, những chuyện của hai mươi năm về trước.

 -  Chúc mừng ngài! Bà nhà đã sinh được một cô con gái.

Thoáng một chút thờ ơ trên gương mặt, Trần Đắc Sinh cúi xuống nhìn vợ lành lạnh mỉm cười :

-  Tốt rồi em ạ.

Huỳnh Chi Mai khẽ gật đầu, quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ.

                                                             ***

      "Choang".... Tiếng ly vỡ. Trần Thiện Tâm mở choàng đôi mắt ngơ ngác bước ra khỏi giường. Cặp mắt thơ ngây của đứa bé ba tuổi không hiểu vì sao mẹ nó lại từ từ ngã xuống, miệng ứa máu, ánh mắt trợn trừng chất chứa sự đớn đau, van xin...mà cha nó chỉ lặng lẽ quay đi, bên cạnh là một người đan bà đẹp với nụ cười đầy bí ẩn.

       Rồi nó có một người mẹ khác. Đó. Chính người đàn bà đẹp đó dắt theo về một đứa bé trai chừng bảy tuổi.Kể từ đó một sự đọa đầy chính thức bắt đầu. Hàng ngày nó phải hứng chịu những lời chửi bới, những trận đòn roi vô cớ khi cha không có ở nhà và người anh trai kia đi học. Nhưng khi nhà có khách đến, thì chính người đàn bà đẹp đó lại ôm nó vào lòng, vỗ về, an ủi.. không quên kèm theo những cái véo kín đáo, khiến nó đau mà chẳng dám kêu ca gì.

          Một lần , do hiếu kỳ nó nỡ tay làm vỡ mất chiếc lọ hoa mà mẹ hai rất thích. Bà đã đánh nó không tiếc tay. Người nó tê lại chỉ nhận thấy một bên tay mình đau nhức… đau lắm. Người anh trai kia lao tới lôi nó ra trận đòn nhừ tử. dắt chạy ra ngoài, đằng sau là lời bà la lối:

-         Đồ vô dụng, mày hãy biến đi theo con mẹ của mày ấy, đừng bao giờ trở về đây nữa…!

Anh nó ngã sõng soài trên mặt đất kéo nó ngã theo. Nó vùng dậy bỏ chạy với một bên tay bị gãy. Anh nó gọi với theo:

-         Quay lại Thiện Tâm! Hôm nay là sinh nhật em mà. Em tròn sáu tuổi rồi đấy… đừng hư như vậy… đứng lại cho anh…

    Nó  nghe thấy nhưng vẫn chạy băng qua đường. Một tiếng hét thất thanh vang lên. Nó quay đầu nhìn lại. Anh nó nằm bất động trên vũng máu. Đôi mắt nó trừng trừng hoảng hốt, đưa ánh nhìn ngôi biệt thự màu xanh ở xa xa nó biết mình không thể trở về nới đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro