Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả có chuyện nói: anh Cảnh sắp lên Trung học phổ thông.

Mùa hè trôi qua, trời tối nhanh hơn, rời khỏi quán game thì trời đã tối, nhà Giản Minh Trạch trái hướng nhà Du Cảnh nên về trước.

Dạ này bố Trần Triệu Nam rất thoáng, đưa cho Trần Triệu Nam rất nhiều tiền ăn vặt, Trần Triệu Nam mua cho Du Cảnh hai bánh bịt bò.

Hai người ngồi ở ghế đá ven đường ăn, nhân thịt bò hơi nóng, túi nilon loang lổ hơi nước, thịt bò lộn trong miệng hai vòng mới trôi xuống cổ họng.

Chơi game đến khi đói meo, Du Cảnh ăn rất nhanh, nhìn những vệt sáng cuối cùng phía chân trời dần biến mất.

Càng lớn, ăn uống trên cả mức tốt, ngày nào Du Cảnh cũng thấy đói, ăn uống doạ sợ Du Hảo với Lâm Mạn Tinh. Tuy rằng không phát phì, nhưng vẫn có vóc dáng.

Trần Triệu Nam cũng thế, ngày ăn mấy bát cơm, nhưng người chẳng thêm chút thịt nào, từ nhỏ đến giờ lúc nào trông cũng gầy hơn Du Cảnh.

Mùa hè tắm rửa xong, Trần Triệu Nam mặc độc quần đùi chạy sang phòng Du Cảnh, Du Cảnh cảm thấy đồ ăn vào miệng Trần Triệu Nam đều biến thành không khí bay mất.

Thịt bò của Trần Triệu Nan rất cay, Du Cảnh không ăn được cay, miệng Trần Triệu Nam bị cay làm đỏ au, trán đầy mồ hôi, muốn ăn ké một miếng thịt bò không ớt của Du Cảnh.

Du Cảnh bón miếng cực nhiều thịt cuối cùng cho Trần Triệu Nam, sau đó cậu ăn nốt vỏ bánh không, gói túi nilon thành một cục nhỏ rồi ném vào thùng rác ven đường.

"Em gái cậu thích nhìn rất xinh."

Trên đường về nhà, Du Cảnh nhớ đến bạn nữ buổi chiều mình nhìn thấy trong lớp.

Mặt nhỏ, đôi mắt to, cổ tay mảnh mai, đứng cùng Trần Triệu Nam rất đẹp đôi. Du Cảnh cảm thấy không có con trai nào không thích kiểu con gái như vậy, nhưng chợt nghĩ mình cũng là con trai.

"Người tôi thích mà lại, có thể không đẹp sao?" Biểu cảm Trần Triệu Nam thật đắc ý.

Đôi vai Du Cảnh hơi nặng, rõ ràng cặp sách chỉ có một quyển, cậu hỏi: "Muốn hẹn hò với em ấy à?"

"Đã biết gì về nhau đâu, với lại, giờ yêu đương sớm quá, bị bố mẹ phát hiện là đi tong luôn à."

Đôi vai như nhẹ đi một ít, Du Cảnh đáp: "Sớm thật" cậu nhìn đôi tay Trần Triệu Nam buông thõng bên cạnh mình, "Nhưng mà nếu cậu muốn theo đuổi thì tôi có thể giúp."

Chủ nhiệm của Trần Triệu Nam rất giỏi phàn nàn, buổi tối đã gọi điện thoại đến nhà Trần Triệu Nam.

Lúc máy bàn ở sảnh cửa đổ chuông, Trần Triệu Nam thấy dự cảm không tốt lắm. Giang Ngâm nghe điện thoại, Trần Triệu Nam co người ở ghế sofa nghe lén.

Hầu như Giang Ngâm đều im lặng, miệng vẫn luôn nhất trí, thời gian trò truyện cũng không lâu, quả táo trong tay Trần Triệu Nam mới gặm được một nửa mà Giang Ngâm đã dập điện thoại.

Biểu cảm của Giang Ngâm chẳng khác gì, tiếp tục ngồi vào ghế sofa thêu thùa, trông không có vẻ tức giận, Trần Triệu Nam hỏi bà chủ nhiệm lớp gọi nói cái gì.

"Cô giáo bảo con không tôn trọng cô ấy."

Trần Triệu Nam đoán trúng phóc. Cảm thấy chủ nhiệm lớp chẳng làm gì được ngoài mách với phụ huynh: "Cô ấy không tôn trọng Du Cảnh thì mắc gì con phải tôn trọng cô ấy."

Giang Ngâm đáp: "Mặc dù cô giáo con cũng chẳng tốt lắm nhưng vẫn muốn giả bộ."

Trần Triệu Nam không ngờ mẹ mình sẽ nói xấu cô giáo, không bắt sóng kịp.

"Cô bảo con không nên chơi với Du Cảnh," Biểu Cảm lúc này của Giang Ngâm không vui lắm "Mẹ nhìn Tiểu Cảnh lớn lên, biết nó là một đứa trẻ như nào, cho dù có một ngày con học được cái xấu thì đó cũng chính là bản thân con có cái xấu, không phải ai dạy học hư."

"Với lại định nghĩa xấu là gì? Tính xấu của mỗi người ẩn giấu trong lòng, nhìn không thấy."

Lần đầu tiên Trần Triệu Nam được mẹ khai sáng cho, trong lòng đầy ngưỡng mộ.

Giang Ngâm nói xong thì Trần Tùng về nhà.

Trên người ông có mùi rượu nồng nặc, cách xa vẫn ngửi thấy, khiến Trần Triệu Nam cảm thấy không thoải mái.

Trần Tùng mặc áo vest quần âu, biểu cảm áy náy, bởi vì mùi rượu không giấu nổi, không thích hợp mang về trong căn nhà đầy mùi hương này.

Ông chuyển công tác từ hơi khác về, ngày nào cũng rất mệt, nhớ nhà mới về nhà, nhưng khi quay về mới phát hiện ra không có cách nào đền bù quãng thời gian dài đằng đẵng đó. Vết rách của ông với Giang Ngâm to đến nỗi lọt cả gió vào.

Thuở ấy ông với Giang Ngâm rất yêu nhau, yêu nhau rồi kết hôn, cũng chẳng mấy cãi nhau. Sau khi cách xa nhau lâu như vậy, lại phát hiện ra họn họ không phải đôi vợ chồng hoạn nạn có nhau.

Nếu mẫu thuẫn mà cãi nhau có lẽ sẽ đỡ hơn, nhưng ông với Giang Ngâm lại không cãi, chỉ là không có gì để nói, cả hai đều thấy đau lòng.

Nếu còn kiên trì ở bên nhau, đau khổ sẽ biến thành chán ghét.

"Nam Nam, ăn một miếng, ngon lắm đấy." Trần Tùng đặt chiếc bánh ngọt ông mang về lên bàn.

Trần Triệu Nam nhìn dòng chữ bên ngoài bao bì, cầm quả táo Giang Ngâm vừa nãy ngọt cho cậu.

Giang Ngâm không nói gì, đứng dậy khỏi ghế sofa, lập tức đi về phòng ngủ đóng cửa lại.

Không khí trong nhà luôn căng thẳng, Trần Triệu Nam ăn không vào chiếc bánh ngọt lịm.

Trưa hôm sau qua giờ ăn cơm trưa một tí, Phùng Tư Nặc gõ cửa nhà Trần Triệu Nam.

Thật ra Trần Triệu Nam không nghĩ Phùng Tư Nặc sẽ đến thật, cũng không chuẩn bị cái gì, lúc mở cửa thì rất bất ngờ, câu đầu còn bị nói lắp.

Du Cảnh còn ở nhà Trần Triệu Nam xem TV, nghe thấy giọng con gái cũng ngạc nhiên một chút.

Phùng Tư Nặc đi đằng sau Trần Triệu Nam, không nói gì liếc mắt nhìn Du Cảnh một cái, trông có vẻ bất ngờ. Đến khi Trần Triệu Nam giới thiệu cô với Du Cảnh thì cô mới chào Du Cảnh.

Trông cô như kiểu không dám nhìn thẳng mặt Du Cảnh, Du Cảnh cảm thấy thanh danh ở trường của mình không tốt lắm, Phùng Tư Nặc sợ cậu, cho nên định về nhà trước, tí nữa tìm Trần Triệu Nam sau vậy.

Kết quả Trần Triệu Nam không cho Du Cảnh đi, bắt Du Cảnh ở nhà cậu xem TV. Biểu cảm Trần Triệu Nam năn nỉ, Du Cảnh rất muốn thoải mái cười to một tiếng, cảm thấy Trần Triệu Nam thích một người thật khờ.

Du Cảnh đầy trêu đùa ngồi lại ghế sofa, nhìn phòng ngủ hất cằm: "Mau vào giúp bạn học đi kìa Trần Triệu Nam."

Phòng khách không có cửa, giọng giảng đề vang tới tận ngoài. Du Cảnh cho thật nhỏ tiếng tivi, nghe rõ thấy tiếng Trần Triệu Nam.

Giọng Trần Triệu Nam giảng đề nghe rất nghiêm túc, từng câu từng chữ rõ ràng.

Du Cảnh nghĩ đến thường ngày Trần Triệu Nam gọi tên mình, giọng cậu khi đùa, ở trước mặt cậu mới là Trần Triệu Nam thật sự.

TV chiếu cái gì Du Cảnh xem không vô, giường như sự chú ý của cậu để vào hết trên cửa, có một giọng nói trong lòng bảo cậu đừng xem, nhưng Du Cảnh lại giả vờ không nghe thấy.

Du Cảnh còn suy nghĩ xem bọn họ giảng đề mất bao lâu thì có tiếng dưới tầng gọi tên cậu.

Cậu ló đầu ra từ cửa sổ, thấy Giản Minh Trạch đứng ở cái cây bên cạnh, bảo Du Cảnh xuống đấy nhanh lên, có việc gấp.

Trần Triệu Nam chú ý tới, Phùng Tư Nặc ngồi cạnh nhìn Du Cảnh.

Trần Triệu Nam đi tới: "Làm sao vậy?"

"Không biết, tôi xuống trước đã." Du Cảnh lắc đầu.

Du Cảnh với anh em mình mâu thuẫn với đám cấp 2 số 7, hôm nọ hẹn đánh nhau trên núi, vốn dĩ chẳng hẹn đánh đâu, với lại Giản Minh Trạch cảm thấy không cần gọi Du Cảnh, kết quả tụi nó dẫn theo đống người, họ đánh nhau trên núi sẽ bị dã cho nhừ tử mất, thằng cầm đầu nhát gan, căn bản không đỡ nổi, chỉ có thể bảo Giản Minh Trạch gọi Du Cảnh.

Gần đây Du Cảnh quyết tâm học tập, muốn thi vào cấp ba, không muốn gây chuyện, nhưng cũng chẳng trơ mắt nhìn anh em mình bị đánh, cậu dắt xe đạp chuẩn bị lao lên núi.

Trần Triệu Nam chạy từ trên tầng xuống, túm tay áo Du Cảnh hỏi sao thế.

"Bắc Sơn đánh nhau, chúng nó có rất nhiều người."

Trần Triệu Nam nắm thật chặt tay cậu: "Sẽ bị thương không?"

"Không."

Nói xong, Du Cảnh đạp xe rời đi cùng Giản Minh Trạch.

Phùng Tư Nặc ở hàng lang ngó ra, nhìn chằm chằm bóng dáng dần biến mất của Du Cảnh, còn chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, biểu cảm mông lung.

Trần Triệu Nam đứng tại chỗ một lúc, sau đấy cậu nghĩ tới ánh mắt trước khi đi của Du Cảnh, xoay người bảo Phùng Tư Nặc: "Cậu về nhà trước nhé, tớ có chút việc."

Du Cảnh ném xe đạp vào đống cỏ khô, chưa kịp khoá lại, chạy vội về phía sườn núi.

Chỗ đánh nhau ở dưới chân Bắc Sơn, đường đi xuống đó rất xấu, không có cây cối, ngày thường không có người qua lại.

Đi được nửa đường thì nghe thấy giọng Trần Triệu Nam từ phía sau vang tới, Du Cảnh quay đầu nhìn thấy khuôn mặt cậu. Du Cảnh chạy quay lại, nhỏ giọng hỏi: "Cậu tới làm gì?"

"Sợ cậu xảy ra chuyện."

"Tôi cần cậu lo lắng sao?"

"Vậy cậu bảo vệ tôi làm gì?"

Du Cảnh cạn lời, Giản Minh Trạch ở phía trước giục cậu.

Đi qua liền thấy hai đội ngồi ở ven đường nhìn nhau, biểu cảm đều là không phục, bầu không khí hơi quỷ quái.

Hồ Đồng nhìn Du Cảnh trước, hơi nhảy dựng lên, trông rất tự tin hét lên với phía đối diệm: "Anh Cảnh của bọn tao đến rồi."

Sau đó không có màn đối thoại nào cả, cầm đầu đám trung học số 7 đấm Du Cảnh một cái, trực tiếp đánh vào mũi Du Cảnh.

Đám nó không muốn đánh với Hồ Đồng, mục tiêu từ đầu đã là Du Cảnh.

Du Cảnh cứ như bị thả bom vào mặt, phát nổ ngay lập tức, nổ đến não cậu choáng váng, sống mũi như nứt ra rồi nóng lên, vài giây sau sự đau đớn mới bắt đầu khuếch tán.

Đánh bao nhiêu trận, chẳng ai mới đánh mà đã đánh vào mặt, Du Cảnh không kịp phản ứng, những người còn lại cũng không kịp phản ứng.

Trần Triệu Nam là người đầu tiên xông lên, lúc Du Cảnh bị đánh cậu cách hơi xa, gió từ cú đấm như mang theo gió thổi vào mặt. Cậu thấu mũi Du Cảnh đỏ au, cơn tức giận không thể kìm nén được, xông lên cho thằng kia một đấm.

Chiều đó gió cực lớn, cát bụi bị thổi bay trên không trung, bay vào mắt Trần Triệu Nam, nhưng hắn cũng chẳng rảnh để ý.

Sau đó xảy ra chuyện gì, Trần Triệu Nam cũng không nhớ rõ lắm, tóm lại nghe thấy Du Cảnh ở đằng sau gọi tên hắn. Tay hắn không có cảm giác đau, căn bản không dừng được, cảnh Du Cảnh bị đánh vẫn hiện trước mặt cậu.

Dựa vào gì mà Du Cảnh lại bị ăn đánh, mấy thằng này là cái thá gì mà dám đánh Du Cảnh?

Lần đầu tiên Trần Triệu Nam đánh nhau, hắn phát điên lên khiến nhiều người sợ hãi.

Lúc đánh nhau, Trần Triệu Nam nhớ tới những lời Giang Ngâm nói, nếu hắn trở nên xấu xa, thì nhất định là do hắn có vấn đề.

Đúng là do hắn, lần đầu tiên Trần Triệu Nam phát hiện - hắn cũng rất dễ bực, cảm xúc rất dễ mất kiểm soát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro