Chương 19: Danh sách bệnh tâm thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Trần Triệu Nam."

Phùng Tư Nặc đứng ở lối đi giữa hai bàn học, khẽ chạm vào vai Trần Triệu Nam.

Trần Triệu Nam tháo tai nghe, cất máy nghe nhạc vào ngăn kéo rồi lùi ghế ra sau một chút. "Có chuyện gì vậy?"

"Sao anh Cảnh lại nói chuyện với Bành Đoan nhỉ?"

Phùng Tư Nặc ngồi trên ghế bàn trước chỉ ra ngoài cửa sổ. Trước lan can của tòa nhà học, Du Cảnh đang đứng đó, Bành Đoan đứng cạnh Du Cảnh, người đứng thẳng, thấp hơn Du Cảnh một cái đầu, trông cực kì nhỏ con. Trần Triệu Nam không nhìn thấy môi cuả Du Cảnh mấp máy, nhưng Bành Đoan thì đang nói chuyện, môi trên và môi dưới của cậu ta mở ra rồi đóng lại.

"Bọn họ thân nhau lắm à? trước toàn là Du Cảnh chỉ đến lớp chúng ta tìm cậu."

Vốn dĩ Trần Triệu Nam đang đặt cằm ở quyển sách giáo khoa, cúi sát mặt nhìn Phùng Tư Nặc, nhưng bây giờ hắn lại ngồi thẳng lưng, lòng bàn tay ngưa ngứa.

Hắn còn nhớ tuần trước nhìn thấy Du Cảnh trò chuyện với Bành Đoan trong hầm, mặc dù Bành Đoan nói hai người không nói gì nhưng biểu cảm trên mặt Du Cảng rõ ràng không giống.

Trần Triệu Nam đã hỏi nhiều lần, phụng phịu lẫn tức giận đều sài rồi, nhưng Du Cảnh vẫn không chịu nói.

Thấy Trần Triệu Nam không đáp cũng không trả lời, Phùng Tư Nặc hơi buồn bực, tưởng vì hắn đang nghĩ đến chuyện khác nên thất thần, định chạm vào hắn nhưng thấy không hay lắm nên đành gọi tên.

"À" Trần Triệu Nam lấy lại tinh thần, cực kì uy tín đáp: "Trước đó Du Cảnh giúp Bành Đoan một lần, chắc Bành Đoan đang cảm ơn Du Cảnh."

Mặc dù việc giúp đỡ đấy cách đây tận  vài tháng rồi.

Du Cảnh nói chuyện với Bành Đoan cũng không kéo dài lâu lắm, khi hắn nhìn lại lần nữa đã thấy Du Cảnh đút hai tay vào túi áo đồng phục, nhanh chóng biến mất sau cánh cửa.

Suy nghĩ định đứng lên của Trần Triệu Nam bị xua tan, hắn ngây người nhìn lan can mà Du Cảnh vừa đứng ở đó.

Bành Đoàn vào lớp bằng cửa sau và đi thẳng đến chỗ Trần Triệu Nam, cậu ta liếc Phùng Tư Nặc, Phùng Tư Nặc lập tức hiểu ra và đi chỗ khác.

"Anh Cảnh nhờ tôi nói với cậu rằng chiều nay không đợi lấy xe với cậu."

Trần Triệu Nam nghiêng ghế dựa vào bàn sau, khoanh tay sau ót, không thiện cảm nhìn BànhĐoan: "Du Cảnh không có mồm à mà còn bảo cậu nói hộ?"

Thấy Du Cảnh với Bành Đoan đứng ngoài nói chuyện khiến cậu khó chịu, thậm chí quá hơn là Du Cảnh đã đến đây rồi, cách có mấy mét mà cũng bảo người khác nói hộ, bỏ đi mà không mà không thèm chào hắn.

Hắn càng nghĩ càng tức giận, giọng điệu của Trần Triệu Nam bắt đầu không hay, nói chung là quái gở. Bành Đoan không oán không thù với hắn, cũng không thể không thể chỉ vào mũi mắng cậu ta.

Bành Đoan thản nhiên đáp: "Dù sao thì đó cũng là điều anh ấy đã nói với tôi."

"Tôi không quan tâm, hay cậu bảo Du Cảnh đến đây nói đi, hoặc sau tan học đến lớp tìm Du Cảnh rồi lấy xe chung luôn."

"Cậu cũng có thể đuổi theo mà, chắc anh ấy chưa đi xa đâu."

"Tôi bảo cậu nói, giờ tôi đuổi theo thì không phải trở thành tôi tìm cậu ấy à?"

Trần Triệu Nam kiêu ngạo, hắn cũng biết mình cư xử như này kì lạ lắm, nhưng cảm xúc lại không dễ kiểm soát. Mặt Bành Đoan đỏ lên, nói "nhưng mà Trần Triệu Nam" sau lại nhỏ giọng nói "biết rồi."

Ngoài trời mưa nhẹ nên không tập thể dục,
còn nửa tiếng nữa mới tan học.

Khi Bành Đoan trở về thì đúng lúc chuông lớp vừa vang, một lúc sau, cậu ta chuyển một mảnh giấy cho Trần Triệu Nam - viết rằng "trưa anh ấy sẽ tìm cậu"

Giờ nghỉ trưa, phòng học yên tĩnh, cơ bản học sinh đều đã vùi đầu ngủ.

Du Cảnh lặng lẽ đi vào từ cửa sau, ném một cục giấy vo lên đầu Trần Triệu Nam, ra hiệu cậu đi ra ngoài.

Trần Triệu Nam cầm cục giấy ném vào thùng rác ở phía sau rồi theo Du Cảnh lên tầng 3, cửa lên tầng thượng bị khoá, trên mặt đất đầy tàng thuốc với vỏ đồ ăn vặt.

Du Cảnh giẫm lên tàn thuốc và vỏ ni lông, đế giày xoay vài vòng rồi quay mặt về phía Trần Triệu Nam, nhìn một lúc rồi bảo: "Sao nhiều chuyện thế?"

Sau đó Trần Triệu Nam bùng nổ.

"Tôi nhiều chuyện?" Vốn dĩ Trần Triệu Nam đang cúi đầu, nghe được phát thì cằm hất lên "Đứng ở trước cửa rồi còn phải nhờ người khác truyền lời, nói với tôi một câu khó khăn đến thế à?"

"Vậy sao cậu phải lôi người không liên quan vào?"

"Tại sao Bành Đoan lại không liên quan?"

"Tại sao lại liên quan? Tôi chỉ có ý kiến như vậy thôi, sao?"

Du Cảnh ngơ ngác, chưa kịp đáp, Trần Triệu Nam đã nói to, ngực phập phồng lên xuống. Khoá kéo đồng phục học sinh đung đưa dưới môi Trần Triệu Nam làm ảnh hưởng đến suy nghĩ của Du Cảnh.

Không khí yên lặng vài giây, Trần Triệu Nam sợ nói to sẽ thu hút giáo viên, vì vậy hắn đợi một lúc, tâm trạng cũng gần như bình tĩnh trở lại.

"Du Cảnh."

"Nói đi."

Trần Triệu Nam khều vào bắp chân Du Cảnh và tỏ ra khá bực bội: "Dạo này cậu ít nói chuyện với tôi lắm. Vừa tìm cậu là cậu đã trốn mất rồi, với tôi cậu còn quan trọng hơn cả bạn bè, Bành Đoan khác, cậu có mới nới cũ à?"

Móng tay của Du Cảnh cấu chặt vào lớp sơn trên tay vịn cầu thang, một mảnh sơn nhỏ rơi ra và vỡ thành vụ, tệp dưới đất.

"Ai có thể quan trọng hơn cậu chứ?" Du Cảnh nói rất nhỏ, như không muốn Trần Triệu Nam nghe thấy, "Có mới nới cũ dùng như vậy sao? Nếu không biết sử dụng câu này thì đừng dùng."

"Ừ ừ ừ, môn văn tôi không giỏi bằng cậu."

"Học thêm đi, đồ ngốc." Du Cảnh mỉm cười, xoa nhẹ vào tóc của Trần Triệu Nam.

Trần Triệu Nam mở tay Du Cảnh, nói: "Vậy thì thử so sánh tôi với một bài toán xem?"

Du Cảnh không đáp, toán là ngõ cụt của cậu, không muốn học mà học cũng không vào.

Du Cảnh không về nhà với Trần Triệu Nam vì cậu muốn nói chuyện riêng với Bành Đoan.

Bành Đoan đi về cùng người mà cậu đã nhìn thấy ở nhà kho lầm trước, bả vai họ cách nhau một nắm tay, cùng tách ra sau khi ra khỏi cổng trường.

Du Cảnh đứng ở cửa căng tin ngoài trường, nhìn đến dại cả ra.

Hóa ra Bành Đoan không phải lúc nào cũng đơn độc, hóa ra mỗi hành động của họ đều có ý nghĩa, khiến người khác không bao giờ đoán được mối quan hệ của hai người.

Du Cảnh hỏi Bành Đoan rằng tại sao cậu ta lại chắc chắn rằng "họ" giống nhau. Bành Đoan nhếch khóe miệng, dừng lại.

"Thật ra không phải nhận ra luôn, mà là sau này mới nhận ra."

"Chỗ nào của tôi khiến cậu cảm thấy như vậy."

Bành Đoan rất gầy, không cao, làn da trắng bệch như suy dinh dưỡng. Một người như thế này, Du Cảnh cũng thấy khác với chính mình. Trước đây cậu không biết có một nhóm như vậy trong xã hội, nhưng chỉ tuần trước cậu mới biết rằng con trai cũng có thể thích con trai. Cậu không hiểu, và cậu cũng không biết tại sao mình bắt đầu hoảng sợ, việc né tránh Trần Triệu Nam dường như là một phản ứng sinh lý.

Không biết nên làm sao, Du Cảnh chỉ có thể tìm  Bành Đoan.

"Chỉ là trực giác thôi." Bành Đoan trả lời mơ hồ, Du Cảnh càng không hiểu. "Nhưng tôi không phải."

Vẻ mặt Bành Đoan kỳ quái, Du Cảnh không hiểu.

"Anh tới hỏi tôi rồi, còn vẫn đấu tranh với chính mình sao?"

Bọn họ lựa chọn con đường, chung quanh không có nhiều người. Sau đó, Bành Đoan đã kể cho Du Cảnh nghe rất nhiều về cậu ta. Khi  mới học cơ sở, cậu ta thấy mình có gì đó không ổn, phi lý hơn là có ham muốn với con trai, hơn nữa ở Trung Quốc, dường như cậu không thể gặp được ai như mình cả. Thời tiểu học và trung học cơ sở, tính cách của Bành Đoan quá nhút nhát, khi còn nhỏ có thể công khai chơi với các bạn gái, nhưng khi lớn lên thì không.

Con trai gọi cậu ta là con gái, bắt nạt cậu ta, còn cậu ta đã quen với những lời lẽ xúc phạm, điều sợ nhất là sự tra tấn thể xác.

Lúc đầu, cậu ta sợ hãi và cầu xin sự thương xót, nhưng bây giờ cậu ta đã tê liệt không thể phản kháng, kết quả của phản kháng còn khủng khiếp hơn kết quả của nghe lời.

Người ở cùng nhà kho ngày đó có quan hệ với Bành Đoan gần một học kỳ, cậu ta đã giúp Bành Đoan, sau này mới biết bọn họ là cùng một loại người. Chạng vạng trải dài trên bầu trời, đèn đường chiếu ra một tia sáng nhẹ nhàng mà mạnh mẽ, Bành Đoan bước nhanh, có vẻ rất vui vẻ, như chưa bao giờ cảm thấy đau lòng bởi vì mình khác biệt với người khác. Du Cảnh chậm rãi đi tới phía sau cậu ta, trên mặt đất xuất hiện một bóng người thật dài, Bành Đoan quay đầu nhìn cậu, hàm răng lộ ra:

"Anh có biết rằng từ năm nay, đồng tính luyến ái đã được đưa ra khỏi danh sách tâm thần ở Trung Quốc không?"

"Điều này có nghĩa là chúng tôi không biến thái, không rối loạn tâm thần, không bệnh tật và không dùng thuốc! Chúng tôi vẫn bình thường!"

Đó là lần đầu tiên Du Cảnh nhìn thấy một Bành Đoan vui vẻ và toả sáng trong suốt khoảng thời gian biết cậu ta.

Trong tiếng cười của Bành Đoan, Du Cảnh lặng lẽ nghĩ về "chúng ta", cho rằng "chúng ta" vẫn bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro