Chương 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Triệu Nam mở mắt ra, hai con mắt đều nóng lên, nhất thời hắn không phản ứng được giờ là mấy giờ, giấc ngủ say khiến hắn bối rối.

Cảm thấy ngày đầu tiên họ đến Tân Cương, vừa ra khỏi sân bay Urumqi, sẵn sàng đi tới khách sạn Du Cảnh đặt trước. Trong khách sạn, họ đi qua tầng cao và nhìn thấy một Urumqi hiện đại xen lẫn dân tộc.

Mưa đã tạnh từ lâu, nhưng mây dường như vẫn chưa tản đi, quốc lộ thẳng tắp, không có nhà cao tầng hay thành phố. Trần Triệu Nam vừa tỉnh dậy, thấy môi mình bị đau, hắn dùng lưỡi liếm thì phát hiện ra môi bị nứt nẻ.

Hắn ngủ hơn một giờ, giống như mơ một giấc mơ dài, mơ thấy đưa Du Cảnh đi nhập ngũ, mơ Du Cảnh xăm hình, mơ Du Cảnh nói thích mình.

Nhiều thứ trong cuộc sống của Trần Triệu Nam nhờ Du Cảnh mà dường như đã trở nên trọn vẹn hơn.

Trong xe không có nhạc, hơi buồn. Thấy Trần Triệu Nam tỉnh, Du Cảnh nói với hắn: "Tôi đổi chuyến bay, sẽ sang Hoà Thạc ở một đêm, sau đấy sáng mai sẽ quay lại Urumqi."

Trần Triệu Nam không ngừng tiếp tục dùng lưỡi liếm vết nứt, nâng lưng ghế lên.

Trước lúc Du Cảnh nhận được cú điện thoại, bọn họ quyết định đi về phía nam Kuchar, dù sao cơ hội đi du lịch cũng không nhiều lắm, Trần Triệu Nam áp lực bị công ty mắng mỏ không muốn về sớm, nhưng bây giờ điều này cũng khó, vì họ sẽ phải về nhà và giải quyết những gì họ phải đối mặt.

Du Cảnh biết Trần Triệu Nam đang sa sút, cả hai không nói chuyện.

Khi Trần Triệu Nam đang ngủ say, bọn họ đến kuchar, lúc đó Du Cảnh đã nghĩ tuỳ hứng một hồi, một đường hướng nam.

Nhưng cuộc đời không cho anh cơ hội tuỳ hứng, nhiều năm trưởng thành như vậy, tuỳ hứng đúng là cách làm không đáng tin cậy.

Gần trưa, mặt trời rẽ những rặng mây dày đặc, không khí trở nên oi bức.

Du Cảnh đậu xe ở khu vực dịch vụ, cùng Trần Triệu Nam ăn trưa. Bữa ăn trong khu dịch vụ chỉ đơn giản lấp đầy bụng, Du Cảnh ăn cơm xong rất nhanh, đi trước ra ngoài hút thuốc trước.

Trên hộp cơm của Trần Triệu Nam còn thừa một số đồ ăn, một mình ngồi trên ghế, trong lúc đấy còn nhận được điện thoại từ Giang Ngâm.

Giọng bà không có vẻ quá tức giận, trước đó cũng không thắc mắc di động Trần Triệu Nam tắt máy, mà chỉ bảo hắn về sớm, bà ở nhà Du Cảnh chờ hắn.

Hắn cũng không nói rằng mình thích Du Cảnh, Giang Ngâm không nói hai lời đến nhà Du Cảnh, đây cũng là trùng hợp, khiến Trần Triệu Nam càng thêm đau đầu.

So với việc thích một người đàn ông xa lạ thì thích Du Cảnh có lẽ Giang Ngâm càng không thể chấp nhận được.

Cơm nước xong Du Cảnh trở lại bãi đỗ xe, thấy Du Cảnh đang dựa vào mui xe, im lặng hút thuốc. Xe họ đậu dưới bóng râm nên Du Cảnh không ngồi lên xe, cánh tay Du Cảnh nổi gân xanh, chiếc quần jean rộng ôm lấy đôi chân mảnh mai, quần áo theo cánh tay anh cử động tạo thành nếp nhăn.

Có rất ít người trong khu vực dịch vụ, không có nhiều xe hơi cũng chẳng có ai xung quanh.

Lúc Trần Triệu Nam lại gần, Du Cảnh ngước nhìn hắn, lấy một hộp thuốc lá từ sau quần jean ra,tay kia chống ra đằng sau, anh tưởng rằng Trần Triệu Nam định xin điếu thuốc.

Ai ngờ Trần Triệu Nam không lấy thuốc, cũng không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm Du Cảnh mấy giây, đầu ngón tay Du Cảnh chạm vào đáy hộp thuốc lá, hơi không rõ tại sao mà nhìn Trần Triệu Nam.

Đột nhiên, Trần Triệu Nam dùng lòng bàn tay đỡ xương hông Du Cảnh, tay phải chạm vào eo, khiến Du Cảnh và hắn đổi vị trí.

Lúc này Trần Triệu Nam đang dựa vào mui xe, một chân nhẹ nhàng gạt, vừa lúc để giữa hai chân Du Cảnh, gần như đụng vào nhau, tay trái chạm từ xương hông xuống đùi, kéo Du Cảnh về phía mình.

Du Cảnh vẫn đang cắn điếu thuốc, gạt thuốc thiếu chút như rơi xuống, rớt ở quần áo của Trần Triệu Nam, hắn nhanh chóng cầm điếu thuốc ném xuống đất.

"Du Cảnh" Trần Triệu Nam gọi.

Tay phải hắn cầm điếu thuốc của Du Cảnh rồi bỏ vào giữa môi mình, tay trái để ở nơi tối hơn, nơi người khác nhìn không thấy mà gẩy chân Du Cảnh một cái.

Thoạt nhìn tư thế của bọn họ không quá thân mật, ít nhất là đối với người ngoài, giống như hai người bạn đang nói chuyện ở một khoảng cách bình thường.

Chỉ có Du Cảnh mới biết rằng hành vi của Trần Triệu Nam ái muội đến kỳ cục như nào, giống như những mái bị dột vào những ngày mưa, như thế nào cũng không ngăn được nước mưa, xông vào từ mọi khe hở, trong khi Du Cảnh lại đứng dưới mái nhà đó lại ướt hết cả người.

"Sao lại lấy thuốc của tôi?" Du Cảnh hỏi, nhưng anh cũng không định lấy lại, bộ dáng thật tiếc nuối.

Trần Triệu Nam rít một hơi, hỏi: "Đã đặt phòng chưa?"

"Đương nhiên rồi."

"Phòng đôi?"

Du Cảnh đợi một lát rồi sang sảng cười lên, lộ hàn răng trắng bóng, Trần Triệu Nam không nhịn được muốn chạm vào môi anh.

"Cậu tưởng tôi muốn làm gì cậu?" Trên mặt Du Cảnh vẫn sót lại ý cười, "Chỉ có hai người một phòng."

Sau khi nghỉ ngơi xong tinh thần hai người đều cực tốt, sau khi Trần Triệu Nam lên xe thì không hề ngủ, mở một chút ca nhạc, thi thoảng đôi câu chuyện phiếm với Du Cảnh.

Chiều đến Hoà Thạc cũng không quá muộn, có chút thời gian đi dạo trong huyện, ăn một bữa tối, từ tối hôm qua trời mưa đến bây giờ bọn họ ướt sũng ở trong xe, cuộn mình ngủ không thể duỗi cả người ra được.

Mặc dù môi trường của khách sạn không được tốt lắm, nhưng cuối cùng Du Cảnh cũng có thể tắm nước nóng và ngủ trên một chiếc giường khô ráo.

Du Cảnh sõng soài vùi đầu vào gối, lúc anh chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì Trần Triệu Nam vỗ vai anh. Du Cảnh nhỏ giọng mắng một câu rồi mở to mắt, cánh tay ở dưới vai ôm lấy anh, Du Cảnh nằm nửa trong ngực Trần Triệu Nam, bị Trần Triệu Nam xoay người.

Mà Trần Triệu Nam đang quỳ một chân trên giường, khuôn mặt mang theo hơi nước, vừa trắng vừa sáng rất gần với Du Cảnh.

"Cho cậu đồ lót dưới gối."

"Rắc rối."

Trần Triệu Nam cau mày: "Nhà vệ sinh của khách sạn nhỏ lại không tốt." Hắn nhìn ga trải giường và vỏ gối "Ai biết mấy đồ này có gì."

Đại khái Du Cảnh biết Trần Triệu Nam cảm thấy trên giường có thứ gì đó, anh thấp giọng ho khan một tiếng, ngồi dậy nhường chỗ cho Trần Triệu Nam: "Vậy cậu lót đi."

Du Cảnh còn thừa lại phần ba cơn buồn ngủ, ngồi bên cạnh sofa, kiệt lực không cho cơn buồn ngủ còn lại biến mất.
  
Nhưng động tác của Trần Triệu Nam thực sự rất chậm, Du Cảnh lập tức từ bỏ ý định ngủ thêm, muốn nói chuyện cùng Trần Triệu Nam.

Trần Triệu Nam cẩn thận đứng ở góc, vẫy tay với Du Cảnh, Du Cảnh đi qua, nhưng không ngồi xuống, anh nói: "Trần Triệu Nam, có muốn nói tại sao tối qua lại hôn tôi không?"

Môi Trần Triệu Nam động đậy một chút, Du Cảnh thấy môi Trần Triệu Nam đỏ tươi.

"Không nghĩ gì cả, chỉ là muốn làm như vậy nên làm."

"Như vậy à?"

Cũng không biết đáp án như này Du Cảnh có vừa lòng hay không, anh không có biểu tình phong phú gì cả, chỉ là nhún vai, sau đó không hề nhìn Trần Triệu Nam, muốn nằm lại trên giường. Áo lót Trần Triệu Nam ở trên gối, Du Cảnh ngửi thấy mùi hương của Trần Triệu Nam.
  
Trần Triệu Nam vẫn quỳ ở trên giường, chỗ Du Cảnh ngủ có chút loạn, tay anh đặt sau đầu, thật ra mấy phần buồn ngủ cũng biến mất rồi, nhưng anh nhìn Trần Triệu Nam, nói ngủ ngon.

Đợi một lúc, không lâu sau đó Trần Triệu Nam cúi xuống, đè lỗ tai Du Cảnh rồi hôn lên môi anh.

Trần Triệu Nam dán lên môi Du Cảnh nói: "Không có lý do gì hết, giống như bây giờ."

Lúc đầu, Du Cảnh không để lưỡi Trần Triệu Nam vào miệng mình. Cánh tay anh hơi tê dại, cơ thể anh cứng lại.

Du Cảnh đã nhận được rất nhiều nụ hôn vô nghĩa, thường thì anh là người chủ động, dạy người khác cách hôn, cách cháo lưỡi và cách giữ răng không chạm vào nhau.

Những nụ hôn đó là màn dạo đầu trước khi vào chủ đề chính, để rồi sau đó, Du Cảnh phấn khích, hai lưỡi quyện vào nhau một cách máy móc, môi va chạm dữ dội, nhưng bên trong không có phản ứng gì.

Hôn là một công cụ và một quá trình cần thiết đối với Du Cảnh, nhưng nó lại là một điều không quan trọng trong cuộc sống, dù sao nó cũng không phải là biểu hiện của tình yêu.

Trao đổi nước bọt như vậy, đối với Du Cảnh, đó không phải là yêu.

Nhưng nụ hôn của Trần Triệu Nam dường như có chút gì đó thần thánh, không nhẹ nhàng cũng không phóng túng, thô bạo và mãnh liệt, Du Cảnh chưa bao giờ nhận được nụ hôn như vậy, hay nói cách khác, anh chưa bao giờ rung động khi hôn.

Đêm qua, lần đầu tiên Trần Triệu Nam hôn anh, không mất nhiều thời gian nhưng khiến Du Cảnh cảm thấy anh không phải hôn mà là đã trải qua một trò chơi vô cùng khó khăn. Anh đã phải chạy qua rất nhiều nơi, chứng kiến Trần Triệu Nam thay đổi rất nhiều bạn gái thì mới có được nụ hôn của anh.

Cùng Trần Triệu Nam hôn môi là cách biểu hiện tình yêu của Du Cảnh. Dù Trần Triệu Nam có hôn Du Cảnh bao nhiêu lần đi chăng nữa, anh sẽ vẫn cảm thấy khẩn trương và bất lực, có lẽ do anh yêu quá nhiều.

Lưỡi Trần Triệu Nam rất mềm, cuối cùng Du Cảnh cũng nới lỏng hàm răng của mình, để Trần Triệu Nam đi vào rồi dùng rất nhiều sức để đáp lại.

Trong phòng có tiếng mút môi, Du Cảnh chống đỡ nửa người, đầu lưỡi đau đến tê dại, nhưng không cam lòng chịu buông Trần Triệu Nam ra.

Trần Triệu Nam xoa dái tai Du Cảnh rất đỏ, anh rời môi và nhìn thấy nước bọt cuả mình bởi hôn mà ra trên miệng Du Cảnh, anh đành liếm sạch rồi xoa đầu mũi Du Cảnh.

Du Cảnh tinh ý nhận ra rằng mình đã có phản ứng, may mà chăn bông che chân anh, anh kéo nó ra, nhưng Trần Triệu Nam không nhìn thấy. Nụ hôn đủ khiến trái tim Du Cảnh nổ tung, anh chưa sẵn sàng làm gì với Trần Triệu Nam, và chẳng có gì ở đây cả.

"Tỉnh lại đi, Du Cảnh."

Nụ hôn khiến Du Cảnh mất sức, không nói nên lời, dựa vào trán Trần Triệu Nam nhìn anh.

"Tôi hôn cậu không có lý do, giống như thích vậy."

Trần Triệu Nam nhìn đôi môi hơi sưng của Du Cảnh, rồi đếm xem hắn sẽ phải hôn bao nhiêu lần trước khi Du Cảnh tin rằng hắn thích Du Cảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro