Chương 64 Khoẻ mạnh và Bình An ( Kết thúc - Toàn văn hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lời của tác giả: Cảm ơn sự đồng hành của các bạn yêu dấu, thật sự không nỡ rời xa anh Cảnh và Nam Nam, rớt nước mắt luôn rồi.

Một ngày sau, A Thụ nhận điện thoại.

Giọng của cậu ta đã bị tổn thương nặng nề, khản đặc lại, như một nhạc cụ quý giá bị hỏng.

Có lẽ lúc nói chuyện A Thụ đang hút thuốc, Du Cảnh nghe thấy tiếng thuốc lá cháy và tiếng A Thụ nhả khói qua điện thoại.

Vì để giữ giọng, từ trước đến nay A Thụ chưa bao giờ hút thuốc.

Du Cảnh không lên mạng, không biết trên mạng đang bàn tán về chuyện của A Thụ như thế nào. Nhưng đêm nào anh cũng nghe có người nói về A Thụ, rất nhiều phiên bản, không cần lên mạng cũng có thể nắm được ít nhiều đều xuất phát từ sự khinh thường, Du Cảnh bảo nhân viên mở bài hát của ban nhạc A Thụ. Có người bạn ở quầy bar khuyên Du Cảnh đừng như vậy, không cần thiết phải ra khơi trong thời tiết gió bão.

Du Cảnh rót cho người bạn một ly rượu, bịt miệng hắn lại.

Lúc sắp tan tầm, A Thụ nhắn tin cho Du Cảnh.
"Đại Phi vừa mới dọn hành lý đi rồi, đúng thật là chết tiệt."

"Xảy ra chuyện gì vậy?"

"Tôi không còn ai có thể tin tưởng được nữa rồi, bây giờ có rảnh không?"

Du Cảnh không hiểu câu "Không còn ai có thể tin tưởng được nữa rồi" mà A Thụ nói cho lắm.

Anh chạy tới nhà A Thụ vào khoảng một giờ sáng, gõ cửa nhà cậu ta, Du Cảnh vừa mới nói chuyện điện thoại với Trần Triệu Nam xong.

Trần Triệu Nam ở nơi khác, biết Du Cảnh một giờ sáng đến nhà A Thụ thì rầu rĩ không vui, còn quay một đoạn video dài vài giây, hình ảnh là phòng khách sạn hắn đang ở, đèn bật rất sáng, màn hình điện thoại di động của Du Cảnh sáng rực lên, sau đó khuôn mặt của Trần Triệu Nam thoáng chốc vụt qua.

Công việc của Trần Triệu Nam rất mệt mỏi, sau khi trở về khách sạn được nhanh chóng ngủ một giấc là tốt nhất, nhưng hắn đã chờ điện thoại của Du Cảnh đến tận một giờ sáng.

Phòng khách nhà A Thụ gần như không còn chỗ để đặt chân, trên sàn nhà có bình hoa, khung ảnh, đủ các thể loại đồ thủy tinh, gốm sứ vỡ tung tóe và những bản nhạc bị xé rách vứt trên đất.

Có vẻ như trước khi Đại Phi rời đi, họ đã trải qua một cuộc tranh cãi nảy lửa.

Du Cảnh bước tới sau A Thụ, nhìn bãi chiến trường dưới chân, anh bỗng nhiên không biết phải nói gì. Nói gì cũng vô dụng, một vài lời an ủi xuất phát từ thiện ý sẽ chẳng có tác dụng gì với A Thụ cả.

A Thụ cầm ly rượu vang đỏ trong tay, bình tĩnh hỏi Du Cảnh: "Muốn uống rượu không? "

"Tôi lái xe."  Du Cảnh lắc đầu.

Nghe vậy A Thụ buông ly rượu xuống, trực tiếp cầm lấy bình rượu vang đỏ đổ thẳng vào miệng.

"Lúc tôi không có danh tiếng, chỉ có thể đi hát ở quán bar, nghèo đến nỗi ngày nào cũng ăn mì gói, Đại Phi vẫn luôn ở bên cạnh tôi. Bây giờ tôi xảy ra chuyện, anh ấy nói tôi không giống tôi của ngày xưa nữa, sau đó chia tay với tôi."

Sự trấn tĩnh của A Thụ chỉ kéo dài một giây, cậu ta đập vỡ chai rượu, thủy tinh va chạm với sàn gỗ phát ra âm thanh đáng sợ, chất lỏng đỏ sậm văng tung tóe lên vách tường, cũng bắn cả lên quần ngủ của A Thụ.

Cậu ta hét lên: "Chó má! Anh ấy nói láo!"

Cậu ta đột nhiên ngồi xổm xuống, nhìn vào những mảnh thủy tinh đầy đất. Du Cảnh đến gần A Thụ, lo lắng nói: "A Thụ, đừng chạm vào những thứ đó."

"Xảy ra chuyện đã khiến tôi hiểu được rất nhiều điều, và cũng khiến tôi mất đi người tôi yêu." A Thụ khóc, "Tôi thực sự không giống trước đây nữa sao?"

Du Cảnh cảm thấy bộ dạng hiện giờ của A Thụ rất đáng thương, nhưng Du Cảnh không sinh ra cảm giác đồng tình, lòng thương hại có thể bị dùng sai, chẳng ai biết trước được một giây sau sự thương hại có giáng xuống trên người mình hay không.

Tất cả các vật dụng bị hỏng trong phòng khách đều có thật, giống như sự tuyệt vọng của A Thụ, cũng là có thật, và nó vỡ vụn còn hơn cả thủy tinh.

Con người là động vật có cảm xúc, yêu cầu người khác đừng kích động là hành vi cực kỳ ích kỷ, chính Du Cảnh cũng không thể đảm bảo rằng mình vẫn sẽ giữ được bình tĩnh khi đối mặt với tình huống như thế này.

Bên cạnh bàn là tấm rèm cửa sổ màu vàng nhạt, cách hai lớp vải mỏng, màn đêm bên ngoài cũng trở nên mơ hồ không rõ.

Du Cảnh đỡ lấy cánh tay A Thụ, dìu cậu ta ngồi lên ghế, sau đó Du Cảnh cũng ngồi xuống đối diện cậu.

Nếu đã không biết phải nói gì, vậy thì cứ lắng nghe thôi. Du Cảnh nghe A Thụ nói chuyện,  những câu nói đứt quãng xen lẫn với tiếng nức nở của cậu ta, tâm trạng đã không còn suy sụp như lúc ban đầu.

Phóng viên giải trí sẽ chẳng bao giờ ngồi chầu chực cả ngày trong ban nhạc để ghi hình, một năm chẳng được mấy ban nhạc có thể lên trang giải trí, ngoại trừ lúc phát hành ca khúc mới và lúc đi diễn.

Bức ảnh của A Thụ và Đại Phi hết sức rõ ràng, còn có cả bài bóc phốt đầy đủ tường tận, chỉ có bạn bè của A Thụ mới có thể biết rõ ràng như vậy.

Công ty đã đưa ra lời giải thích, còn nói muốn khởi tố người tung tin bịa đặt, kiểu giải quyết rập khuôn ấy ngay cả fan cũng không tin tưởng được chứ đừng nói là cư dân mạng nhiệt huyết.

A Thụ có tài năng, mấy năm nay cậu ta phát triển rất tốt trong khi nhiều người trước đây chơi cùng chơi ban nhạc với cậu ta vẫn vô danh.

Sau khi A Thụ gặp chuyện không may, rất nhiều đối tác đã hủy bỏ hợp tác với ban nhạc của cậu ta. A Thụ không chỉ đại diện cho một mình cậu ta mà còn đại diện cho nhiều nghệ sĩ khác đã cố gắng suốt bao lâu nay trong ban nhạc. Xảy ra chuyện, cậu ta hổ thẹn không biết để đâu cho hết.

Trong gạt tàn đầy ắp thuốc lá, mỗi điếu là một đoạn ngắn, tư thế hút thuốc của A Thụ có chút không quen, cậu ta nói: "Tôi căm hận những ngày hát không ai nghe đó. Ai mà không thích tiền chứ? Tiền tốt đẹp biết bao nhiêu."

Cậu ta nói, cậu ta đã mất đi rất nhiều người trên con đường kiếm tiền, cậu ta coi như họ là những người không quan trọng, mất đi cũng chẳng sao. Cuối cùng đến cả người mà cậu ta yêu nhất cũng đánh mất rồi, A Thụ không cách nào tự nhủ mình không sao được nữa.

"Những chuyện này rồi sẽ có ngày bị lãng quên thôi, A Thụ, chờ sau khi vực dậy, hãy tiếp tục hát cho người thích nghe cậu hát."

A Thụ chán nản: "Không có anh ấy, tôi dường như chẳng thể vực dậy được nữa."

Tại một số thời điểm nhất định, Du Cảnh cũng từng có ý nghĩ rằng mình sẽ không thể vực dậy được nữa, anh đi dọc theo con đường không nhìn thấy điểm cuối cùng, một mình độc bước thật lâu, băn khoăn và mệt mỏi.

"Không ai có thể chắc chắn rằng sẽ ở cạnh một ai đó mãi mãi," Du Cảnh nói, "Tôi và Trần Triệu Nam sau này cũng có thể chia tay, ngộ nhỡ một ngày nào đó tôi không yêu cậu ấy nữa thì sao?"

Mặc dù khả năng này là rất nhỏ, Du Cảnh thầm bổ sung. Anh mỉm cười: "Sau đó thì sao? Tôi cũng phải nói là không sống nổi và đập phá đồ đạc sao?"

Đường phố bên ngoài tiểu khu không có người, gió lạnh thổi liên tục từng cơn.

Du Cảnh đóng cửa xe lại, vừa mới nổ máy hởi động xe, trên trời rơi xuống vài hạt mưa lác đác, trên kính chắn gió lấm tấm những chấm tròn trong suốt.

Du Cảnh mở cần gạt nước ra, nó chuyển động một cách máy móc, lắc lư bóng dáng tẻ nhạt của nó trong tầm mắt đơn điệu của Du Cảnh lúc này, phát ra âm thanh nặng trịu như tiếng thở dài.

Trong bóng đêm cô đơn ảm đạm này, Du Cảnh lại có một cảm giác thỏa mãn kỳ lạ, mưa lớn hơn nữa cũng được, đường phố có người hay không cũng giống nhau.

Anh nghĩ đến những cặp nam nữ chính yêu nhau mà đau đến không muốn sống nữa trong phim truyền hình, họ chia tay, họ đón nhận những nụ hôn triền miên, họ nói ra những lời tổn thương nhau nhất trong những ngày mưa, giống như mưa có thể phóng đại cảm quan của bọn họ, khiến cho tình yêu và hận thù đều trở nên sâu sắc hơn cả.

Đã từng trải qua tình yêu và cả những ngày mưa, Du Cảnh dường như có thể cảm nhận được sự sâu sắc này, giống như cơn sốt triền miên sau khi dầm một trận mưa rào, từ cổ họng đến trái tim đều trải qua sức nóng.

Chiếc xe vẫn chưa rời khỏi bãi đậu xe, điện thoại của Du Cảnh đã đổ chuông.

Gần hai giờ sáng, chỉ còn vài tiếng nữa là trời sáng, Trần Triệu Nam vẫn chưa ngủ, hắn hỏi Du Cảnh đang ở đâu, A Thụ thế nào.

Du Cảnh nói anh đang chuẩn bị về nhà, tình trạng của A Thụ tồi tệ hơn rất nhiều so với tưởng tượng của anh, có điều người ngoài không tiện can thiệp quá nhiều.

"Mấy người Hướng Bùi cũng đang hỏi tôi chuyện này, mọi người rất quan tâm đến A Thụ."

"Cứ để cậu ta chán nản một thời gian, cũng phải có dũng khí nghỉ ngơi chứ."

Trần Triệu Nam ngáp một cái, âm cuối kéo dài rất dài: "Anh về nhà nhanh lên được không, lái xe cẩn thận đấy nhé."

Hắn chừng như cực kỳ mệt mỏi, giọng mơ hồ không rõ, mấy chữ cuối cùng giống như bột nhào lại với nhau, rất dính.

Bởi vì nghĩ đến người yêu, cho nên Du Cảnh cảm thấy thỏa mãn, lồng ngực được lấp đầy, không thể nhét thêm những thứ khác vào nữa.

Không khí lạnh len theo khe hở nhỏ xíu của cửa sổ xe tràn vào, ngón tay Du Cảnh ma sát mặt sau của điện thoại di động, muốn nói một câu cuối cùng trước khi Trần Triệu Nam ngủ.

Du Cảnh nói Tôi nhớ cậu nhiều lắm, cậu nhanh về nhé.

Trần Triệu Nam có chút buồn bã hừ nhẹ: "Tôi còn phải ở lại hai ngày nữa," Hắn hình như vừa trở mình, "Muốn mơ thấy cậu, hy vọng có thể thực hiện được."

Công việc của Trần Triệu Nam chẳng mấy chốc mà kết thúc, hắn sẽ trở về nhà mẹ một chuyến.

Đề phòng Giang Ngâm không cho hắn ở lại nhà, hắn đặt một phòng ở khách sạn gần nhà, cất hành lý xong xuôi đâu vào đấy.

Mỗi một giây từ sân bay đến dưới lầu nhà Giang Ngâm, Trần Triệu Nam đều lo lắng đề phòng, vừa sợ nhìn thấy Giang Ngâm, lại vừa nóng lòng mong được nhìn thấy bà.

Chồng của Giang Ngâm là giáo sư đại học, trong nhà bọn họ có mùi sách nhàn nhạt, trang trí theo phong cách cổ xưa tao nhã, có một phòng trà chuyên dụng, bên trong chất đầy sách vở.

Giang Ngâm ngủ trưa trong phòng ngủ, chồng bà tiếp Trần Triệu Nam trong phòng trà, cùng Trần Triệu Nam nói rất nhiều chuyện về Giang Ngâm, ví dụ như lần trước sau khi bị bệnh tinh thần của bà vẫn luôn không được tốt lắm, gần đây đang uống thuốc đông y để điều trị và thường xuyên đến phòng châm cứu làm vật lý trị liệu.

Trần Triệu Nam nhấp một chút nước trà, hai tay cầm chén trà bên ngoài mát lạnh, cúi đầu nhìn lá trà tươi từng chút một trở nên mềm nhũn.

Hắn rất đau lòng, nhưng vẫn có quyết tâm mạnh mẽ như cũ.

Giấc ngủ trưa của Giang Ngâm kéo dài hai tiếng đồng hồ, bà kéo rèm cửa phòng ngủ ra, ánh mặt trời thuận lợi lọt vào khiến cả căn phòng trở nên sáng sủa, sau đó đi ra ngoài cửa, rót một ly nước ấm.

Trần Triệu Nam từ phòng trà đi ra, nhìn bóng lưng mẹ hắn. Bà mặc một chiếc váy ngủ màu xanh nhạt, tà váy rộng, vừa chạm đến mắt cá chân của bà, mái tóc dài mềm mại hơi xoăn nhẹ, trên cánh tay lộ ra mạch máu màu xanh.

Hắn gọi một tiếng "Mẹ", Giang Ngâm xoay lại, trên tay còn cầm ly nước, ánh mắt từ nghi hoặc chuyển thành kinh ngạc: "Triệu Nam, sao con lại tới đây? "

"Chú nói mẹ không khỏe, con đến thăm mẹ."

Giang Ngâm im lặng trong chốc lát, chầm chậm cất tiếng: "Sức khỏe vẫn ổn, con không cần cất công đến thăm mẹ."

Bà nhẹ nhàng đặt ly nước xuống, rẽ vào phòng ngủ, đóng cửa lại, tà váy phất phơ theo động tác bước đi của bà.

Trần Triệu Nam quỳ ngoài cửa phòng ngủ Giang Ngâm ba mươi phút, trong thời gian đó chồng của Giang Ngâm đến khuyên hắn hai lần, Trần Triệu Nam không chịu đứng lên.

Đến khi Trần Triệu Nam không cảm giác được sự tồn tại của hai chân nữa, Giang Ngâm mở cửa ra, đôi mắt bà đỏ hoe, hình như Trần Triệu Nam quỳ ở ngoài cửa bao lâu thì bà đã khóc bấy lâu.

Bà ôm lấy Trần Triệu Nam, đặt tay lên tấm lưng rộng lớn của Trần Triệu Nam nói: "Mẹ bằng lòng nghe con nói. Con nói đi, tại sao lại thích Du Cảnh."

Vài phút sau, chân Trần Triệu Nam mới bình thường trở lại.

Trần Triệu Nam đứng dưới ánh mặt trời, bóng hắn run lên từng cơn, hắn nhìn ánh mắt Giang Ngâm, cảm thấy trong lòng chua xót, liên quan đến bộ phận trên đùi, có một cảm giác đau đớn từng cơn.

Hắn nói ra rất nhiều chuyện mà trước kia xấu hổ không dám nói với cha mẹ, nước mắt Giang Ngâm vẫn chực trào trong hốc mắt mà không rơi xuống, tựa như bà đang chờ Trần Triệu Nam nói xong mới khóc một trận thật đã đời.

Bởi vì cảm thấy nếu Giang Ngâm không có một đứa trẻ vị thành niên đi theo thì có thể dễ dàng xây dựng một gia đình mới hơn nên Trần Triệu Nam lựa chọn đi theo bố, nhưng hắn đã từng hối hận vì không đi theo Giang Ngâm.

Hắn sống trong khu chung cư thang máy mà cha hắn mua, ngoại trừ đôi lúc có dì, đa số thời gian còn lại hắn đều ở một mình.

Ăn bữa sáng rất bổ dưỡng mà dì làm, uống một hộp sữa tươi cực kỳ đắt tiền, một mình đi xe đạp đến trường, trải qua một ngày giả vờ hạnh phúc, vui vẻ, không có rắc rối ở trường. Sau đó cùng Du Cảnh đi trên một đoạn đường ngắn, cuối cùng một mình về nhà, trên bàn ăn trong nhà đã bày xong đồ ăn, thức ăn đa dạng, mỗi ngày đều có thể thay đổi, một mình hắn ăn cơm xong, gói ghém thức ăn còn thừa bỏ vào tủ lạnh, cho đến lúc đi ngủ trong nhà cũng vẫn chẳng có ai.

Trần Triệu Nam không nhớ rõ đã trải qua cuộc sống như vậy trong bao lâu, hắn nhớ Giang Ngâm, cũng mong chờ vào sự quan tâm ngẫu nhiên của bố hắn.

Du Cảnh là đại lượng bất biến duy nhất trong cuộc sống của Trần Triệu Nam, Đông Chí tặng sủi cảo cho Trần Triệu Nam, để Trần Triệu Nam ngủ trên giường của mình, nghe tiếng tí tách rơi trên mái hiên khi dì trên lầu tưới hoa, dạy Trần Triệu Nam đi xe máy.

Khi bọn họ còn là bạn bè, Trần Triệu Nam đã có suy nghĩ cực đoan rằng hắn chỉ cần một người bạn là Du Cảnh, ở trước mặt Du Cảnh hắn không cần giả vờ vui vẻ, hắn có thể tức giận hay đau buồn.

"Người như vậy, hình như con không có lý do gì để không yêu cậu ấy."  Trần Triệu Nam nói.

Nước mắt chảy dài trên gương mặt Giang Ngâm, bà rơi lệ vì những lời Trần Triệu Nam kể, bà bắt đầu cảm thấy sự không chấp nhận của bà quá tàn nhẫn.

Có người yêu thương con trai mình nhiều như thế, thậm chí gần như thay thế cho tình yêu của bà. Chỉ cần Trần Triệu Nam vui vẻ là được rồi, Giang Ngâm nghĩ như vậy.

Du Cảnh và Trần Triệu Nam đi chùa một chuyến như ý nguyện, mấy năm trước bọn họ từng cãi vã một trận vì nữ sinh trên đoạn đường này, hiện tại bọn họ lấy thân phận người yêu cùng đi lại một lần nữa.

Du Cảnh mua hương ở cổng chùa, chia cho Trần Triệu Nam một túi. Họ xách theo túi nilon đi lên đồi dọc theo các bậc thang quanh co.

Trong núi rất lạnh, không khí trong lành, nhưng có thể ngửi thấy mùi hương khói nồng nặc, có một đoạn đường vô cùng khó đi, hình dạng bậc thang lộn xộn, Du Cảnh trượt chân, Trần Triệu Nam đỡ lấy cánh tay Du Cảnh, khẽ cầm lấy ngón tay anh.

Người trong chùa không nhiều lắm, hương trước điện dài ngắn không đều, lặng lẽ cháy, tỏa ra khói hương nghi ngút.

Du Cảnh thành kính quỳ gối trước tượng thần, hai tay chắp lại. Anh cầu nguyện, người anh yêu đều có thể khỏe mạnh bình an, sau đó mở mắt ra, nhìn thấy Trần Triệu Nam bên cạnh đang cau mày, dáng vẻ cực kỳ nghiêm túc.

Cho dù có tin vào thần phật hay không, đi vào chùa đều sẽ có cảm giác trang nghiêm, đều chân thành quỳ lạy, dâng hương, cầu tài, cầu tình, cầu học.

Du Cảnh không cần cái gì khác, anh chỉ hy vọng Trần Triệu Nam được vui vẻ.

Đi ra ngoài điện, Du Cảnh nói Trần Triệu Nam quỳ lạy nghiêm túc như vậy, trông cứ như đang cãi nhau với thần tiên.

Trần Triệu Nam nói, hắn cầu nguyện dùng sức quá, có lẽ do quá hy vọng được thành hiện thực.

"Tuần trước đi thăm dì Giang rồi à?"

Trần Triệu Nam nói: "Sao cậu biết? "

"Hướng Bùi vẫn không giỏi nói dối."

Trần Triệu Nam bất đắc dĩ thừa nhận, hắn giấu chuyện mình quỳ gối trước cửa phòng, chỉ nói Giang Ngâm đã bằng lòng chấp nhận sự thật rằng hai người họ yêu nhau.

"Sau này đừng một mình gánh vác hết những chuyện này nữa," Du Cảnh rất muốn ôm lấy Trần Triệu Nam, "Cậu có tôi rồi."

Dưới chân núi có nơi xem bói, Trần Triệu Nam tâm huyết dâng trào, nhất định phải xem một quẻ, Du Cảnh đứng cách đó không xa chờ hắn.

Trần Triệu Nam xem xong, đi về phía Du Cảnh, bước chân rất nhanh.

Không biết vì sao, nhìn thấy bóng dáng Trần Triệu Nam, hốc mắt Du Cảnh bỗng trở nên chua xót, anh hỏi Trần Triệu Nam kết quả xem bói thế nào.

"Cũng không tệ lắm" Trần Triệu Nam nháy mắt thần bí, "Đại sư muốn tôi quý trọng người mình yêu."

Trần Triệu Nam thừa dịp bốn phía không có người, nắm lấy tay Du Cảnh, Du Cảnh dùng sức nắm lại.

Thật ra lần đầu tiên đến chùa Du Cảnh đã xem bói rồi, xem duyên phận giữa anh và Trần Triệu Nam, thầy bói cũng bảo anh phải trân trọng, đừng dễ dàng từ bỏ.

Sau đó anh quý trọng Trần Triệu Nam nhiều năm như vậy, từng có lần thoáng qua ý nghĩ muốn buông tay, cuối cùng vì nhận được hồi đáp mà lựa chọn hoàn thành duyên phận giữa anh và Trần Triệu Nam.

Du Cảnh không còn một mình đi đoạn đường đó nữa, dù là bất cứ khi nào, Trần Triệu Nam cũng sẽ nắm lấy tay anh, vững vàng bước tiếp.

_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro