Chương 1: Trong mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn mưa hòa theo làn gió thổi qua mọi ngóc ngách trong thị trấn nhỏ.

Tại căn nhà nhỏ ở ngoại ô thị trấn, 1 giấc mơ hão huyền từ cô bé 15 tuổi - Yến Thụy Anh như thầm báo hiệu gì đó.

" Mẹ ơi, nhà cô ở đó hả?"

" Ừ, coi chừng xe. Từ từ hẵn qua đường"

Trong khung cảnh nhớ hao hao sẽ rất rõ, suy nghĩ kỹ lại không tườm tận ấy.

Là 1 căn nhà lấy sắc vàng làm tông chủ đạo. Trước là cánh cửa lớn đã che rèm hiếm khi mở ra.

Là 1 cái cửa thép bên hông nhà luôn mở toang, Chỗ đó còn có 1 dàn mướp hương sắp tàn.

Là 1 mảnh đất xung quanh um tùm cây cối nhưng không có hàng rào chắn che.

Khi 2 mẹ con sang đường bước tới căn nhà ấy. Thụy Anh vừa rời chân khỏi đôi dép bánh mì mà tiến vào trong

Cảm giác lòng bàn chân chạm xuống sàn nhà lát gạch men trơn màu cam nhật. Một dòng xúc cảm rùng mình dâng trào đến đáng sợ.

Đối diện hướng cửa thép là căn phòng ngủ mở toang cửa. Căn phòng ngập màu nắng, đưa mắt sơ qua cũng có thể thấy không bật đèn nhưng ánh sáng lại mạnh mẽ đến lạ.

À, ắt là từ cửa sổ che bằng rèm voan màu trắng kia. Không có chút nóng nực lại cảm thấy ấp áp vô đối.

Khi theo mẹ bước lên phòng khách, trước mắt Thụy Anh là bộ bàn ghế gỗ chạm khắc tinh xảo, kệ tủ TV to lớn với cái màn hình TV mỏng manh rộng 60 inch. Tuy không có mấy ấn tượng nhưng cũng đáng ngưỡng mộ.

Theo đó là 1 người phụ nữ mặc 1 chiếc váy trắng tinh bó sát, thân hình đầy đặn với 3 vòng tiêu chuẩn cùng mái tóc ngang vai đang quét nhà làm Thụy Anh thêm tò mò.

Đợi khi người ấy chuẩn bị quay đầu lại thì đồng hồ báo thức vội reo lên.

"!!!..."

Thụy Anh dần mở mắt rồi hất tay quơ cái đồng hồ ồn ào kia rớt xuống đất.

"Đây là lần thứ 3 liên tiếp rồi... Cứ tới lúc sắp thấy được mặt người phụ nữ ấy thì lại không thể mơ được nữa..."

Quay lại tối hôm qua, khi Thụy Anh đã say giấc nồng, 1 nữ nhân khác cũng đã lim dim nhắm mắt ngủ gật trên đống giấy kiểm tra.

Và bài kiểm tra đang chấm dở là của bạn học sinh Yến Thụy Anh - 9a2.

Trong giấc mơ, cũng là căn nhà màu vàng xinh xắn ấy. Cũng là dàn mướp hương sắp tàn ấy.

Mọi thứ Thụy Anh mơ thấy, nữ nhân kia cũng mơ thấy.

Và cũng vậy, mỗi khi nàng ta đang quét nhà và muốn quay đầu lại thì chợt tỉnh mộng, vẫn không thấy được chân dung đối phương.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro