Khi nào mới được giải thoát?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi sống trong một gia đình "rất" tốt, ngày nào họ cũng phàn nàn về việc học cho dù tôi rất cố gắn, họ thậm chí không cho tôi nghỉ ngơi, quả thật là một nơi sống "hoàn hảo" tôi có bạn thì họ cắt đứt quan hệ, tôi đi học thì họ xem tôi đi chơi, tôi muốn chơi nhạc cụ thì bảo tôi quên nó đi, tôi muốn học như bao người bình thường thì họ bắt tôi phải giỏi. Ai cũng bảo tôi rất hoàn chỉnh, phải, quả thật rất hoàn chỉnh, nhưng là một cỗ máy hoàn chỉnh, có thể đáp ứng mọi nhu cầu của người mua, từ làm quá sức cho tới những việc không làm được, lúc nào cũng tôn trọng quyết định của chị, tôi không phải là cái bóng, cứ đi theo tháp tùng cô ta, tôi là con người, không phải tù nhân, đừng có lúc nào cũng giam lõng đứa này, tốt lắm sao. Đau đớn đến sắp chết ấy, tôi thề là khi lớn lên, tôi sẽ rời khỏi nơi này, tôi sẽ đi đến nơi tất cả không tồn tại, cho dù có là đâu chi chăng nữa, miễn là thoát khỏi chốn này, tôi nhất định sẽ đi. Khi ai đó gánh chịu một nỗi đau quá lâu, họ dần trở nên vô cảm, tàn độc, có khi không còn  được gọi là con người.
Giống như tôi.
#__KT__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro