buổi cắm trại đáng nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 7
_Này...mày bị cái quái gì vậy?- hắn đặt tờ báo xuống nhìn cô
Cô không nố không rằng quay mặt đi chỗ khác, từ cái tối hôm đó ngày nào cô cũng nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu, hắn cứ nhìn cô lại quay đi
_dọn nhà chưa mà ngồi đây thảnh thơi thế hả?- hắn kiếm cớ đuổi cô ra chỗ khác
_rồi- cô đáp trả
_vậy nấu cơm?- hắn nhăn mặt
_mới ăn xong mà- cô vẫn không quay mặt lại
_giặt đồ?- hắn dần mất bình tĩnh
_rồi- hơ hỏi lắm
_vậy biến ra chỗ khác cho ông mày thay đồ- hắn quát lớn
Cô lon ton chạy ra cửa nhìn hắn rồi mới đóng lại
_nó bị gì vậy trời- hắn ngả người ra giường suy nghĩ việc tối qua
*cộc cộc* tiếng cô đập cửa phòng
_gì nữa?- hắn nói vọng ra
_thay đồ chưa ta vào nhé, ta có chuyện cần nói- cô nói từ bên kia cửa vào
_ờ
Cô mở cửa nhòm vào trong thấy hắn vẫn mặc đồ cũ vội đóng cửa lại
_đã thay đồ đâu, ngươi chém à?- cô quát
_vào luôn đi mẹ trẻ- hắn ngồi dậy
Cô mở cửa hé nửa mặt như đứa trẻ ngó vào bên trong.
_vào luôn đi- hắn bất giác nói làm cô giật minh đập đầu vào cửa
Ngồi xuống chiếc ghế sopha cô đập đập ghế ra hiệu hắn ngồi ra ghế
_mày bị con gì cắn vậy?- hắn sờ trán cô
_bỏ tay thối nhà ngươi ra, ta cắn cho bây giờ- cô dọa
Cô rút trong túi áo chiếc phiếu tham gia buổi cắm trại của trường đặt lên bàn
_tham gia không?- cô đắc chí
_không- hắn nhìn cái rồi lắc đầu
_tại sao, leo núi và cắm trại rất vui mà- cô vội lôi kéo hắn
_tao không thích, mày đi một mình được rồi- hắn vẫn không thay đổi quyết định của mình
Giờ hắn mới nhận ra, cô bắt đầu nhìn hắn từ khi nhận được cái tờ giấy chết tiệt này, chắc hẳn cô mong chờ lắm. Hắn nhìn khuôn mặt ủ rũ của cô
_được rồi, tao đi là được chứ gì- hắn cau mặt, bản thân chẳng muốn đi đâu nhưng vì con mắm osin này mà phải "hành xác"
_yes- mắt cô lấp lánh
_đừng làm cái vẻ mặt đó- hắn méo hết cả mặt nhìn cô
Ai mà ngờ cô lại kéo hắn tới siêu thị mua đồ chuẩn bị chứ
_cái này, a cái này cũng được nè, cái này cũng rất ngon- cô bưng cả đống đồ hộp đưa cho hắn xếch
_mày là heo chắc- hắn bưng cả núi đồ
_chuẩn bị cho 3 người mà- cô cười hồn nhiên
_3 người? À hiểu rồi- hắn chợt nghĩ đến tên hàn băng
_cậu mua nhiều nhỉ?- giọng hàn băng vọng từ sau lưng hắn
_à, đống này của con mắm Tiểu Tuyết ấy mà, nuôi nó tốn tiền- hắn nhăn mặt
_vậy để cô ấy tới nhà mình đi- hàn băng thản nhiên nói
_không đời nào, nếu điều đó xảy ra tao sẽ giết m....- hắn chợt nghe tiếng Tiểu Tuyết quay lại liền im lặng
_A Hàm Băng, cậu cũng tới chuẩn bị cho ngày mai à?- cô nhí nhảnh ấn cho hắn đống đồ, chạy ra chỗ Hàn Băng
_ừ. Có vẻ cậu háo hức nhỉ- Hàn Băng cười
_ừm...
_ê sao mày mua bột giặt , dầu gội đầu và xà bông làm gì vậy?- hắn gắng sức bê đống đồ
_à, cái đó tiện mua luôn mà đằng nào chả hết rồi, có ngươi cầm mà...một công đôi việc, và hôm nay còn giảm giá nữa- mặt cô hiện lên hai đồng tiền ($.$) chuẩn dân nội trợ
_vậy, mình về trước nhé- Hàn Băng cười quay lưng nhưng không quên để lại ánh nhìn địch thủ với hắn
Hắn lè lưỡi
_ngươi lè lưỡi ai vậy? Ta cắt giờ- cô lấy đâu ra con dao dọc giấy
_em xin lỗi- hắn rụt lưỡi lại
--------------------3 giờ sáng----------------------
_dậy nào- mới sáng ra cô lẻn vào phòng hắn vàch mắt ra
_7 giờ xe mới đi mà- hắn chùm chăn lại
Cô túm chân hắn nôi xồng xộc vào nhà tắm
_giờ làm gì?- hắn nhìn cô ánh mắt đỏ au chưa tỉnh ngủ
_đợi- cô cười cái rồi phán câu
_....
_vậy mày gọi tao dậy làm quéo gì (>.<)- hắn hét inh nhà
_ta lỡ dậy rồi, đợi một mình chán lắm- cô gân cổ lên cãi lại
_sao mày không uống lọ thuốc ngủ mà chết quách đi cho rảnh nợ- hắn hét
_vậy làm cơm nắm đi, xuống bếp phụ ta- mắt cô sáng lên
_dẹp- hắn ngáp
_nhắc mới nhớ, tao gần như quên lý do bắt mày tới đây thì phải- hắn gãi đầu
_ta thì vẫn nhớ như in việc ngươi đổ nước lên người ta đấy- cô cau mặt
_hahaha từ đó giờ mày đến đây cũng lâu rồi nhỉ- hắn sặc cười khi nghĩ lại vụ đó
*reeng* tiếng đồng hồ báo thức kêu, hắn nhìn vào đồng hồ. Ảo vãi mới đó đã 5 giờ rồi
_muốn lên đây với tao một chút không, quan trọng hơn...ngươi có sợ độ cao không?- hắn cười ngầm
_ta đầu đội trời, chân đi dép tổ ong không sợ thứ gì trên đời hết- cô vỗ ngực
_nhớ nhé, mà mày đi tông lào cơ mà- hắn kéo ta cô đi lên cầu thang
Hết tầng này tầng khác, rốt cục cái nhà này rộng thế nào vậy? Tuy dọn qua nhưng đâu đến nỗi cao thế này
_a, ta nhớ rồi đây là cái cửa ngươi cấm ta vào để dọn đây mà- cô hét lên bất ngờ
_nhận ra rồi à- hắn cười
Tay hắn kéo chiếc chốt sắt có chút han rỉ, ánh sáng đỏ của bình minh sớn le lỏi qua khe cửa chiếu vào bên trong. Cô ngạc nhiên, sân thượng của tòa nhà này như một khu vườn vậy trước mắt cô là bình minh sớm mai, mặt trời hồng rực hòa với màu xanh của khu vườn
_đẹp quá- cô không chớp mắt dù chỉ một lần
hắn kéo tay cổ lên một chiếc bể phù đầy cây, từ góc độ này cô có thể thấy toàn bộ "khu vườn" và bình minh.
_cả khu vườn có hình trái tim phải không?- cô chợt nhận ra
_phải, và cái bể này chính là trung tâm- hắn nói
_có chỗ hay như vậy sao không cho ta biết- cô đấm vào tay hắn
_đâu phải ai cũng đến được, giờ đi thôi chắc họ đang đợi đấy- hắn nhìn đồng hồ
Cả hai xuống nhà lấy đồ, và dĩ nhiên kẻ rước "của nợ" ấy không ai khác ngoài hắn, như thể hắn là "kẻ được chọn" vậy.
_Hắc Thiên...ta bị say xe- cô nhìn chiếc xe buyt
_đó là chuyện của mày, hay quay về?- mắt hắn sáng lên
_không- cô chạy vào ngồi một chỗ gần cửa sổ vỗ vỗ bắt hắn ngồi cạnh
Và 30 phút dài đằng đẵng của cô bắt đầu, hắn nhìn khuôn mặt bơ phờ mệt mỏi của cô, khiến hắn thoảng chút lo lắng
_này, tới nơi rồi đấy- hắn lay người cô
"Chậm thôi" hắn đứng bên cạnh vỗ lưng giúp cô giải toa "phong ấn xe buyt"(ai say xe chắc biết :v)
_khà khà...chinh phục đỉnh núi nào- cô lấy giấy ăn lau miệng nhìn lên đỉnh núi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro