mắm thối! đứng lại cho ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều tối cô cóc cách về nhà với chiếc xe đạp của mình, hắn đứng đó ngay trước mặt cô một chân chặn bánh xe trước lại
"Tại sao mày không đánh trả?" hắn nheo mắt
" không thích" cô ném cho hắn vài câu rồi quay bánh xe sang hướng bên cạnh
"Nếu không trả lời được, đừng mong đi qua đây" hắn lấy chân đạp ngang qua con hẻm nhỏ
" ta chẳng muốn đấm thâm gương mặt đẹp mã của cậu ấm sống cuộc sống sung túc nhờ vào khoản tiền hàng tháng của thằng cha già khú nào đó đâu" cô hét vào mặt hắn
Mặc cho hắn cản đường cô gạt chân hắn lững thức dắt xe đạp đi qua.
"Tao nghĩ đánh bại mày cũng không hả lòng, tao sẽ hành hạ...ê có nghe không đấy?" hắn nói to
"Rồi rồi ngồi đấy mà bô bô một mình như thằng tự kỉ đi" cô vừa dắt xe vừa nói mà không thèm ngoảnh mặt lại
----------------tối đó------------------------
Cô bò lê lết thân xác mệt mỏi lên phòng, ngả người ra cho một ngày mệt mỏi. Đứng dậy kéo màn gió khỏi cửa sổ cô tháo từng chiếc cúc xuống.
"Cái hợi gì kia?" cô nheo mắt nhìn nhà trọ phòng đối diện cách phòng cô 5 mét.
Một tên biến thái với chiếc ống nhòm của mình soi thẳng vào phòng cô, vội kéo màn gió lại thay đồ tính cho hắn biết trời cao đất dày. Cô chạy sang với tốc độ ban thờ đạp tung chiếc cửa lỏng lẻo phòng hắn
"Lại ngươi? Ngươi làm gì ở đây?" cô tròn mắt ngạc nhiên
"À chuyện là lúc tối mệt lên tao thuê một phòng ở đây, bất ngờ đấy không ngờ nhà mày gần đây" hắn ngồi trên chiếc ghế thản nhiên nhìn vào tivi nói
"Ta không quan tâm, ngươi vừa dùng ống nhòm soi phòng ta làm gì?" mặt cô đỏ lên vì tức giận
" làm gì có, tao chỉ định thu thập ít thông tin để đánh bại mày thôi mà...thôi đói rồi, nhà mày mở quán ăn nhỉ?" hắn tự tiện đi xuống để mặc cô trên phòng
Vội chạy về nhà đã thấy hắn tự tiện như một con ruồi bước vào nhà kẻ thù mình gọi món.
"Con làm gì ở đây? Ra tiếp khác đi" mẹ cô hối thúc, chẳng biết hắn đã làm gì nữa
Cô đeo chiếc tạp dề hồng in hình mèo kity ra bàn hắn
"Ngươi muốn ăn gì?" cô lườm
"Nói với khách vậy à" hắn đắc chí cười, nghiêng người trên chiếc ghế gỗ 4 chân
"Ăn cơm hay ăn đấm?" cô hăm dọa
"Cho bát phở bò" hắn tuy muốn khiêu khích cô chút nhưng đang đói bụng mà bị đuổi ra thì chỉ có thiệt cho dạ dày của hắn.
"Có ngay thưa quý khác, mẹ...lọ thuốc chuột nhà mình ở đâu?" cô gọi lớn chạy tuột vào trong bếp
Một lúc sau cô bưng bát phở ra nóng hôi hổi còn bốc khói đặt lên bàn hắn
"Ăn đê" cô lau lau tay trên chiếc tạp dề, có vẻ món này cô tự nấu
"Không có thuốc chuột đấy chứ?" hắn nghi hoặc
"Thử mới biết, vĩnh biệt...à nhầm chúc quý khách ngon miệng" cô chạy lại quầy lau dọn chén đũa chuẩn bị đóng cửa.
"Con mắm thối này, bối rối quá" hắn gắp đũa mì lên ngửi
Chả hiểu hắn suy nghĩ gì mà đưa lên miệng ăn một miếng nhỏ.
"Ngon...dở ẹc à, con mắm thối" hắn định nói gì nhưng lại ngập ngừng sửa lại
"Đáng lẽ ta phải cho thên chai thuốc diệt cỏ thì nhà ngươi mới đi thăm các cụ được, để ngươi sống quả là sai lầm" cô nheo mắt phản bác lại
"Nhưng mất công làm lên ta sẽ cố nhắm mắt ăn hết, lãng phí lương thực là đại tội" hắn cười
Cô nhìn, vì cô nấu ăn rất tệ có lẽ vị giác tên này có vấn đề mới thấy nó ngon nếu không phải kẻ thù có lẽ...cô lắc đầu chấn chỉnh suy nghĩ
"Ăn xong thì lếch dùm ta đóng cửa" cô lại gần để bát mì hết lên khay
"Ủa không lấy tiền sao?" hắn nhìn tờ năm trăm còn nguyên trên bàn
"Hôm nay...có khuyến mãi" cô mỉm cười nhẹ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro