noel này có tuyết?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày làm cái quần què gì vậy?" hắn nhăn mặt nhìn
"Nhà tăm" cô hồn nhiên đáp
"Tao còn tưởng cái chuồng lợn đấy, sao nó toe toét thế này" hắn đụng đụng cái "chuồng lợn" của cô
"Bỏ cái tay thúi nhà ngươi ra" cô cắn bắp tay hắn
Vội rút ra xoa xoa chỗ cô vừa kí tặng hắn
"Mày tự dưng rảnh quá hóa điên à? Đương yên đương lành bày trò" hắn cốc đầu cô
"Biết mai ngày gì không mà nói?" cô xoa đầu gân cổ lên cãi trả
"Ngay của mẹ à?" hắn ngẫm nghĩ
"Ngu ngốc, mai là noel và ta làm cái này để tặng hàn băng" cô vội bịp miệng mình lại, cái mồm chết tiệt này lại xổ ra linh tinh rồi
  Gương mặt hắn hiệu lộ chút bất ngờ, bàn tay hắn xiết nhẹ lại
"Hahaha...ngươi nghĩ cái chuồng lợn này hắn sẽ nhận sao?" hắn cười lớn
"Cứ đợi mà xem" cô phồng má lè lưỡi ra
Hắn bước ra khỏi phòng lắc đầu nhẹ, cánh cửa phòng hắn khép lại...tự giam mình trong bóng tối, vì điều gì? Bản thân hắn cũng không biết, cầm lên tay con mèo gỗ được cuốn nơ xanh dương giống như một món quà tặng ai đó, hắn ném mạnh vào tường.
*cạch* tiếng cửa phòng cô mở ra
"12 giờ đêm rồi đấy, đã xong chưa?" hắn bước vào, ánh mắt bối rối chước hàng tá vết cắt ở tay khi cô không cẩm thận cắt tăm
"Con mắm ngu này, làm ăn ẩu vậy?" hắn quát lớn
Lấy hộp sơ cứu trong ngăn bàn hừng hực lại gần chỗ cô
"Đưa tay đây xem nào" hắn lườm
Cô nhõng nhẽo quyết không đưa, đến mức hắn phải dùng bạo lực nắm cổ tay cô kéo ra quấn băng cá nhân lại
" xong! Làm ăn cẩu thả" hắn trách móc cô
"Tại buồn ngủ chứ bộ" cô ngáp
"Để tao phụ một tay cho" hắn xếp tăm lại rải keo
"Không cần, tự làm mới ý nghĩa" cô nhấc ngôi nhà lên cao ngắm, nhưng khổ nỗi ngón tay đau nó rơi khỏi tay cô
*bộp* ngôi nhà rời ra thành từng mảnh, cô sững sờ đôi mắt đỏ au như có thể bật khóc bất kì lúc nào hắn nhìn bàn tay run run của cô
"K...không...không...mình đã rất cố gắng mà" bàn tay cô run run nhấc những mảnh vụn lên xếp lại
"Này..." hắn lay người cô
"Ngươi đi ra ngoài đi" cô bơ phờ nói với hắn
"Nhưng..."
"Ra ngoài" cô đẩy hắn ra đóng rầm cửa lại
Hắn vẫn đứng đó ngay trước cứa phòng cô như chôn chân, rù là ở hắn vẫn còn nghe thấy tiếng nấc của cô
"Ở yên đây nhé" hắn bước ra ngoài cửa
Phong chiếc mô-tô của mình hết cửa hàng này đến cửa hàng khác, vô ích. Họ đã đóng cửa lâu lắm rồi
"Chết tiệt...cửa hàng cuối cùng" hắn đấm mạnh vào tường
*choang* tiếng cửa kính vỡ, hắn vụt ra ngoài cũng tiếng quát tháo
"Cái quái gì..." người chủ cửa tiệm đọc tin nhắn trên chiếc điện thoại để ở mô-tô của hắn "xin lỗi, cháu có việc gấp chiếc mô-tô và điện thoại này coi như trả tiền bồi thường ạ"
Hắn gõ cửa phòng cô, bước vào căn phòng trống chải hắn rơi túi tăm và keo xuống đất, vội lao ra ngoài
"Mắm thối! Mày ở đâu?" hắn gọi cô khắp mọi nơi, trả lời lại là tiếng vọng của hắn dội lại và sự tĩnh lặng của màn đêm.
Hắn chợt nhớ một nơi, chạy ra khuôn viên sau nhà là hình bóng của cô ngồi ở hồ bơi ngước mặt lên bầu trời.
"Ra là mày ở đây" hắn lại gần
"Ngươi tìm ta làm gì?" cô thẫn thờ
"Vậy định bỏ cuộc sao?" hắn lại gần ngồi cạnh cô
"Tất nhiên, giờ này còn cửa hàng nào mở cửa nữa?" giọng cô nghẹn lại
"Mày không phải kẻ gặp khó khăn mà bỏ cuộc, tao biết mà" hắn nắm hai vai của cô nói
"Ngươi thì biết gì về ta chứ? Không biết gì về ta thì đừng tỏ vẻ hiểu rõ ta lắm" cô hét lớn
Bàn tay của hắn lỏng dần, buông đôi vai gầy nhỏ bé của cô
"Phải, tao không biết nhiều. Những thứ tao thấy là một con ngốc cứng đầu, ham ăn, kiên cường và không bao giờ bỏ cuộc...một con ngốc làm mọi thứ mà chẳng hề suy nghĩ đến hậu quả, một con ngốc thẳng tính và hơn cả...tao muốn giúp con ngốc đó. Bằng mọi giá, tao hứa" hắn mỉm cười
"Nhưng...tăm..." cô bối rối
" mày có biết tao phải đập cửa kính ăn trộm tăm cho mày không?" hắn tự hào nói
Cô gạt nước mắt ôm chặt lấy hắn
---------------------sáng hôm sau------------------
"Thưa quý ông, quý và quý bà sau đây chính là ngôi nhà huyền thoại do ta hắc thiên và con mắm thối tiểu tuyết sau một đêm hoành tráng tác phẩm đã ra đời" hắn trịnh trọng tuyên bố
*bộp bộp* tiếng cô vỗ tay
"Thức cả đêm giờ mệt thấy các cụ bên suối vàng quá" hắn ỉu người
"Dậy đi học thôi, xem ta tặng hàn băng quà đây" cô phấn khích
"Ờ tí tao đi sau" hắn mệt mỏi vẫy tay chào cô
"À này, hắc thiên...cảm ơn" cô đóng cửa lại
"Áo lót..." hắn thục tay xuống gối
"Và đừng động vào cái áo lót dưới gối" cô hét từ dưới nhà lên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro