16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với loại tình huống hiện tại này Jimin thật sự không biết phải lý giải như thế nào...

Trên chiếc giường rộng lớn thoải mái có một chàng trai xinh đẹp miễn cưỡng nằm úp sấp, hơn nữa chiếc quần tuột xuống một nửa để lộ bờ mông căng tròn bóng loáng, người còn lại sắc mặt nhuộm đầy dục vọng ngồi ở một bên tham lam nhìn chòng chọc vào cái mông của chàng đẹp trai.

"Anh nhìn đủ chưa hả?! Nhanh bôi thuốc đi!" Jimin bực mình, cằm đặt trên hai tay cùng sấp xuống một chỗ.

"Bé cưng, làn da của em thật sự là rất đẹp." Trong mắt Jeon Jungkook chứa đầy mê đắm nhìn vào cái mông săn chắc căng bóng mà nhéo một cái.

"Anh!" Ngay lập tức Jimin hơi xoay xoay nửa khuôn mặt đã hồng chín như một quả đào.

Mặc kệ vậy... Cho cái tên biến thái đói khát kia chiếm chút lợi lộc cũng không chết được, hơn nữa mình cũng đã làm cái chuyện đó với hắn rồi, nhưng mà bây giờ tự dưng lại để hắn xoắn xuýt nhéo mông mình thế thì không khác nào lập đền thờ cho kỹ nữ sao?!

Jimin quay đầu trở lại, lạnh nhạt nói, "Ghen tỵ lắm sao? Cho anh lớp da đó? Thay thế cái da mặt vừa dai vừa dày của anh?"

Vừa mới dứt lời dòng suy nghĩ trong đầu Jimin cứ kéo dài triền miên, nếu như khuôn mặt của Jeon Jungkook liên tục dính da mông của cậu thì đó đúng thật là buồn cười vỡ bụng lăn ra mà chết mất.

Khóe miệng Jimin giật giật một chút, bờ vai cũng thoáng lung lay.

Đã bị đặt dưới thân kẻ khác mà vẫn có thể chuyện trò vui vẻ tự mình giải trí cười mừng như thế, Park Jimin được cho là người thứ hai trong lịch sử, các bạn hỏi người thứ nhất là ai ư? Đương nhiên là AQ(6) đại nhân dưới ngòi bút của Lỗ Tấn tiên sinh rồi.

Jimin vẫn còn đang mơ màng dạo chơi trong cõi mộng thì đột nhiên có cảm giác thanh thanh mát lạnh từ cái mông truyền đến, không khỏi giật mình một chút, nhưng ngay lập tức có một loại cảm giác mềm mại tê tê mới liền thay thế, giống như bộ lông mượt mà của chú cún con cọ cọ vào da, vô cùng khoan khoái dễ chịu làm cho cơ thể lập tức thả lỏng thư giãn.

"Thoải mái không?"

Ngón tay thon dài của Jeon Jungkook chạy trên miệng vết thương của Jimin, kỳ thật nhìn thấy vết thương của Jimin trong lòng hắn lại có chút yêu thương lóe lên. Cái người bây giờ đang nằm trên giường này khiến Jeon Jungkook có cảm giác dường như đã quen biết từ rất lâu, quật cường, cứng cỏi, không chịu khuất phục, còn có loại khí thế bê con mới sinh không sợ hổ đói, thật quá giống hắn thời trai tráng khỏe mạnh. Jimin rất thuần khiết trong sáng, mặc dù cậu hay tỏ thái độ hung hăng thô lỗ nhưng rõ ràng chưa từng trải qua sóng to gió lớn, bởi vậy chung quy mấy lời nói nhẫn tâm của cậu cũng chỉ là hụt cân thiếu lạng mà thôi.

Lúc đầu Jeon Jungkook chỉ có một chút nghi ngờ về tội "Hiếp dâm và giết người" của Jimin nhưng sau khi làm chuyện tình ái ấy, hắn nghĩ rất có thể khẳng định rằng tội trạng đó chắc chắn không phải sự thật. Nhất định là Jimin chưa từng trải việc đời. Vậy nguyên nhân thật sự mà cậu ngồi tù là gì? Hay nói đúng hơn, mục đích là gì?

Từ con mắt tài năng tinh đời của hắn, có khả năng nhất chính là cậu làm nội ứng, có lẽ cần phải sử dụng cực hình tra hỏi cậu, thế nhưng... thế nhưng nhìn đôi mắt to tròn trong veo đầy kiên định kia, hắn lại không đành lòng...

Yên lặng chờ xem biến cố thôi!

"Haizzz..." Jeon Jungkook bất giác thở dài.

"Anh than thở cái quái gì thế hả?"

"A? Không có gì, tốt rồi, vết thương không quá nghiêm trọng, hơn nữa do tố chất của thân thể em khỏe mạnh, đã kết vảy rồi, có lẽ nay mai sẽ hơi ngứa, nhưng nhất thiết phải nín nhịn, không có việc gì sẽ nhanh khỏi thôi."

"Nói thừa." Dù cho ngứa muốn chết cũng sẽ không gãi! Cũng không thèm nhìn chỗ có vết thương đâu!

Jimin trở người kinh bỉ lười nhác mở miệng lần nữa.

Thật sự là loại cảnh tượng này khiến cho bản thân cậu rất khổ não, kẻ thù lớn của cậu cẩn thận chu đáo chăm sóc vết thương cho cậu mà vết thương vốn dĩ là do hắn gây nên, Jimin không thể nghĩ ra nguyên nhân vì sao lại thế.

Quan hệ với Jeon Jungkook càng làm cậu hoang mang không dứt. Kể ra thì hắn là một người xa lạ, thêm vào đó tính cách của hắn như thế nào cậu hoàn toàn không biết gì, chỉ có thể nhận ra hắn có rất nhiều chiếc mặt nạ khác nhau mà cho dù có lột thế nào đi nữa cũng khó có thể biết đâu là chính hắn.

Thế nhưng chính bản thân cậu lại cùng cái người xa lạ này xảy ra một chuyện kỳ quái, chính xác mà nói thì là bởi sai lầm của bản thân mới dẫn đến phát sinh chuyện đó. Nhưng dù cho có nói thế nào, xảy ra thì đã xảy ra rồi, quan hệ của hai người cũng từ đó mà biến chuyển, giống như bây giờ đáng lẽ để trần mông trước mặt một người xa lạ hẳn phải xấu hổ xúc đổ đi không hết nhưng chính cậu lại có thể tiếp thu chấp nhận chuyện này.

Sự chán ghét cùng kháng cự trong lòng chỉ có tăng chứ không hề giảm nhưng cơ thể trần truồng lại chịu đựng được ánh nhìn...

"Bé cưng, đang nghĩ gì thế?"

Jimin cảm giác phía sau lưng dính một ánh mắt bỏng rát nóng rực, đầu bỗng nhiên hơi bực bội, "Đừng.. gọi 'bé cưng' nữa, buồn nôn chết đi được!"

"Ai bảo em không chịu nói tên em cho anh biết!" Trái lại Jeon Jungkook tỏ vẻ oan ức.

"Park Jimin." Jimin nhanh chóng nói tên của mình, tuy rằng chuyện Jeon Jungkook không ghi nhớ tên cậu vẫn canh cánh trong lòng nhưng vẫn hơn là bị gọi "Bé cưng", còn không bằng thẳng thắn mà thừa nhận mình thất bại.

"Park Jimin... A... Đúng, anh nhớ ra rồi..." Jeon Jungkook ngừng lại đôi chút như có gì suy nghĩ, "JaeJae?"

"..."

Hai chữ mà Jeon Jungkook thốt ra sau cùng khiến Jimin mở to đôi mắt... JaeJae?! So với "Bé cưng" thì nghe còn giống con gái hơn?!

Ngoảnh nhìn lại rốt cuộc thì thuốc cũng đã bôi xong, Jimin kéo quần đứng lên chỉnh sửa tươm tất rồi nhìn chằm chằm vào Jeon Jungkook mà nói, "Jeon Jungkook, anh nhìn cho rõ đi, tôi là đàn ông! Những cái tên kiểu thế phải dành cho phụ nữa mới đúng!"

"Ha ha..." Jeon Jungkook cũng đứng lên cười cười xoa xoa tay, "Jimin..."

Sắc mặt của Jimin sau khi nghe được cái tên phát ra từ miệng hắn dịu hẳn đi, mặc dù Jeon Jungkook rất hay đi chọc ghẹo người khác nhưng ít nhất hắn đã học được sự tôn trọng tối thiểu cần có.

"Em sẽ yêu anh phải không?"

Gì cơ?

Câu hỏi bất ngờ khiến Jimin có chút lơ mơ, trong đầu Jeon Jungkook có phải chứa gân thịt không? Sao đạn bắn ra không có quy luật gì thế? Hơn nữa đó là cả một vấn đề! Tôi là nam giới phong độ ngời ngời, vì sao phải yêu anh chứ?! Đặc biệt là anh lại làm chuyện mất hết tính người vô nhân đạo đó với tôi.

"Ngu xuẩn!" Jimin trừng mắt liếc nhìn Jeon Jungkook trước khi xoay người đi về phía cửa.

"Này! Động một tý là em lại muốn trốn nhà đi sao!" Jeon Jungkook kéo vai Jimin.

Nhà?! Nơi này cũng xứng gọi là nhà ư?! Địa ngục cũng không sai khác lắm!

Chỉ có điều là đã đến rồi thì nên an tâm mà ở lại, Jimin không muốn giải thích vô nghĩa, ngoảnh đầu lại nói một câu, "Tôi về phòng tù ban đầu để lấy chăn, một lúc nữa sẽ trở về."

"Ở đây cũng có chăn mà?"

"Ai mà muốn chung giường chung gối với anh!" Jimin phút chốc cũng không thể ngơ ngốc nổi mà gạt tay Jeon Jungkook rồi nhanh lẹ mở cửa, chỉ sợ mình ngu ngốc thêm một giây nào nữa thật sự sẽ điên lên mất!

Cũng may Jeon Jungkook không ngăn cản thêm nữa, trên đường Jimin đi thẳng một mạch về đến phòng ngục cũ, tuy rằng nói là đi lấy chăn nhưng mặt khác cậu cũng muốn xem xem bây giờ DaeBung thế nào rồi...

Lúc đi tới cửa Jimin gặp phạm nhân ở phòng bên cạnh người vẫn hay cùng JeAk làm loạn phá phách, tuổi tác không nhiều, da đen xạm, cho nên tất cả mọi người đều gọi hắn là "SoHeuk" (7)

"Ôi chao? Mày là Park Jimin? Mày làm sao mà trở lại vậy?" SoHeuk có lẽ là lần đầu tiên thấy hình dạng thật sự của Jimin nên có chút ngạc nhiên thán phục, mặt khác xuất hiện rung động ngoài ý muốn với Jimin.

Jimin nghe thấy tiếng hỏi ở dưới nhận là SoHeuk nên gật đầu, "Ừ, tao đến xem DaeBung thế nào."

"DaeBung?!" Giọng nói của SoHeuk nâng cao tám độ, vẻ mặt giấy lên sự kỳ dị.

Đột nhiên Jimin có loại cảm tính bất thường, cậu dùng sức đẩy cửa tù ra nhưng phát hiện bên trong không có một bóng người.

"DaeBung đâu?" Jimin quay đầu nhìn SoHeuk, đôi mắt cậu long lanh tràn ngập lo lắng.

"Mày thật sự không biết?"

"Mày có thể không nhiều lời được không? Anh ấy rốt cuộc là ở đâu?!" Trong lòng Jimin nóng như lửa đốt, hai tay mạnh mẽ điên cuồng lắc lư vai SoHeuk.

"A đừng, đừng rung nữa... Anh ta chết rồi... Sáng sớm quản ngục đã khiêng ra ngoài rồi..."

Chú thích (6) AQ: nhân vật chính trong tiểu thuyết AQ chính truyện của Lỗ Tấn, điển hình cho phép 'thắng lợi tinh thần' – khi bị hạ nhục, đánh đập, lại không dám đương đầu, mà lại tự an ủi mình, tự cho mình là người chiến thắng.

Chú thích (7) Heuk: có nghĩa là "đen"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro