2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng của bình minh chiếu rọi báo hiệu cho một ngày mới bên trong căn phòng ấy nó khác biệt với bên ngoài vẫn màu đen u tối vẫn chiếc giường rộng lớn ấy có 7 người đang yên giấc ngủ nó khiến cho người ta cảm thấy được sự ấm áp bao trùm nhưng có ai biết được đêm qua là cảnh gì không ?tiếng la, tiếng khó khóc kể cả tiếng roi da , rất nhiều chúng được bao trọn chỉ trong một đêm
Đau đớn  cơn đau hoành hành từ tối hôm qua khiến cho JiMin chẳng thể nào ngủ được dù có nhắm mắt  thì chỉ có khẽ cữ động nhẹ sợ bị phát hiện giọt nước mắt rơi trên gương mặt xinh đẹp 1giọt...2giọt.. nó cứ thế chảy nhiều hơn như cái vòi nước bị hỏng tay nắm chặt chiếc chăn tới nỗi nó bị nhăn một mảng lớn

"Bé cưng buổi sáng vui vẻ"

JiMin bị giật mình bởi tiếng nói thì thầm vào tai rõ ràng là không quen   chỉ tưởng có mình nhưng ai ngờ khi  giọng của NamJoon cất lên  thì lúc này em mới phát hiện đâu chỉ hắn mà 5 người còn lại cũng nhìn em với ánh mắt của kẻ khiêu khích khuôn miệng của vài người trong số họ đã nở nụ cười không rõ ý

ở với nhau lâu rồi bộ em không định chúc bọn tôi một câu sao JiMin??

Im lặng vẫn im lặng  mặc dù em rất khó chịu khi phía sau lưng bị Hoseok hôn lấy hôn để phía trước lại bị chiếm dụng bởi TaeHyung   mặc dù biết đây vẫn làm thường xuyên thân xác cũng giao cấu rất nhiều lần nhưng cảm giác đói với em nó rất ghê gớm bẩn thỉu  vùng vẫy muốn thoát khỏi mà lại không xong  đến phút cuối lại nhịn chả được đành hết lên thật lớn

"KHÔNGG....... tránh xa tôi ra."

Tay chân quơ loạn xạ lên nhưng giây sau lại khiếp hoãng thân thể nổi lên tầng lớp da gà

"Em bị gì thế bé con ??"

vốn dĩ câu hỏi  của Jungkook hắn lại cũng chả thèm nghe câu trả lời  từ phía em  khung cảnh này tất cả nắm rõ rành mạch

_____________
Phòng ăn với đầy đủ món ăn cao sang được sắp xếp trang trí trên bàn gọn gàng đẹp mắt  những thực khách ngồi trên đó vẫn chưa đụng đến bất cứ thứ gì  cái chén đôi đũa vẫn nằm im trên bàn

"Nào nào !!bé cưng mở miệng ra nào tôi đúc cho em ăn !" Namjoon tay cầm muỗng thức ăn đưa lên miệng em ôn nhu nhìn

Ngồi trong lòng" Hắn"JiMin vẫn im lặng cuối mặt em rất muốn thoát khỏi vòng tay của hắn quá chặt quá mạnh mẽ khiến em rất khó chịu

"Món ăn không hợp với em sao???"

YoonGi bắt gặp gương mặt khó chịu của em hắn lo lắng hỏi thăm

"Không.. có .. chỉ.. là ..." JiMin vẫn giữ nguyên tình trạng như lúc đầu luôn cuối xuống

"Được mai tôi sẽ đi với em"Hoseok ngồi kế đưa tay vuốt tóc nhẹ của em mỉm cười

JiMin biết cũng biết được kết quả nên cũng im lặng chấp nhận

Không khí  phòng ăn chỉ nghe thấy tiếng chén đũa khua tiếng gấp thức ăn  JiMin cũng ngoan ngoãn   há miệng ra cho Namjoon đút thức ăn cho mình thấy em ngoan ngoãn như vậy họ cũng vui

"Chịu ngoan ngay từ đầu có phải tốt không" TaeHyung hắn nhìn em hài lòng

Buổi ăn cuối cùng cũng kết thúc trong  êm đẹp mặc  cho là như thế

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#418