CHƯƠNG 1: GẶP GỠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"tôi xin lỗi , tôi không cố ý..."

Ω Ω Ω Ω Ω

"Tiếng chuông điện thoại"

"alo,cậu chuẩn bị xong chưa hả cô nương? 15' nữa mình qua đón cậu đấy"-tiếng nói hối thúc của cô bạn thân Trác Lam cứ inh ỏi trong đầu Hạ Thiên Di

"Mình biết rồi!"-cô cúp máy trong chán chườn

Hạ Thiên Di nhìn mình trong gương tự hỏi "mình phải đi thiệt sao ?" . Cô không thích đến những buổi tiệc tùng vào đêm, nó luôn khiến cô mệt mỏi, nhưng vì hôm nay là buổi họp lớp nên cô đành bấm bụng đi cho có lệ.Hạ Thiên Di lục tủ đồ lấy bừa ở trong đấy một cái áo thun và một chiếc quần jean phá cách rồi tự tiện mặc vào, cô thậm chí không thèm trang điểm và cứ nằm dài đợi Trác lam đến đón. "Dạ con chào bác gái !"- Trác Lam mỉm cười vui vẻ vào cửa và nói "ừ!con mới tới "- mẹ Hạ lên tiếng

"con lên gặp Di Di nha bác", nói dứt cô leo lên lầu bước vào phòng Hạ Thiên Di. "trời ơi, cậu đùa mình hả ? nãy giờ không chịu thay đồ là sao? Ngồi dậy lấy đồ khác cho mình nhanh lên" Trác Lam dường như muốn hét banh phòng , lôi kéo Hạ Thiên Di ngồi dậy , "cậu làm gì vậy? mình thay đồ rồi mà ?""đồ này mà là đồ mặc hả ?" , Trác Lam lôi hết tủ đồ ra mới vừa ý được chiếc vải voan dài mà cô mua cho Thiên Di từ năm trước , "cậu còn chẳng thèm để ý đồ mình mua nữa " "làm gì có " , Hạ Thiên Di cười trừ tiến tới chộp lấy chiếc váy " chỉ là mình đợi cậu đến chọn dùm mình thôi " cô mỉm cười tươi lộ đồng điếu của cô 'nhanh thay đồ rồi ra đây " nụ cười của Hạ Thiên Di thật sự làm xua tan buồn bực của Trác Lam . Hạ Thiên Di quay ngoắt đi thay chiếc váy . "cậu xong chưa?" "mình ra đây ", Hạ Thiên Di bước ra đẹp như một thiên thần thậm chí không trang điểm, đôi môi cô căng mọng đỏ hồng , đôi má ửng hồng , làn da trắng tuyệt đẹp khiến người bên cạnh cũng phải ghen tị. "nè , tại sao cậu có thể đẹp như thế ?" Trác Lam trêu đùa hỏi "Lại trêu mình , thôi đi nhanh " cô kéo Trác Lam , "ê, khoan đợi tí" Trác Lam lấy trong túi một số dụng cụ trang điểm , điểm nhẹ qua gương mặt của Hạ Thiên Di , càng làm khuôn mặt cô sắc sảo, mái tóc nâu tây xoăn dài tự nhiên xõa bồng bềnh càng làm người ta khó rời mắt.

Cả hai sải bước xuống lầu , mẹ Hạ vui vẻ nói " hôm nay hai thiên thần của tôi đẹp quá ! " Trác Lam cười nói "Cảm ơn mẹ Hạ, tụi con đi đây. " cô kéo tay Hạ Thiên Di ra khỏi nhà , cả hai bắt taxi đi đến Phúc Lâm.

7 giờ tối tại Phúc Lâm , nơi này là nhà hàng hàng đầu của Trung Quốc và phải có tiền hoặc quen biết mới vào được đây , "nè sao hôm nay chơi sang vậy tới Phúc Lâm " Hạ Thiên Di tò mò "Là do Mạc Mạc đó nghe nói có chú làm quản lí ở đây nên mới đặt bàn được , có lộc ăn rồi thì nhanh lên " Trác lam nắm tay Hạ Thiên Di đi đến một đám đông , họ là bạn học của cô, mọi người chuyện trò vui vẻ , dàn đồng ca sang trọng , tiếng nhạc nhẹ nhàng, ánh đèn tráng bạc chói lóa, kiến trúc cổ điển tuyệt đẹp, li rượu vang đỏ nồng , khung cảnh ngắm được toàn thành phố tuyệt đẹp. Hạ Thiên Di say đắm với cảnh đêm không để ý đằng sau sảy chân đổ rượu đỏ lên người , "ôi" Hạ Thiên Di ngại ngùng , Trác lam chạy đến " sao vậy?hậu đậu quá, vào nhà vệ sinh đi , mình đi với cậu " "thôi mình tự đi " Thiên Di lặng lẽ ra ngoài , Tống Hữu Hằng nhìn theo bước chân cô .

"Hạ Thiên Di à Hạ Thiên Di mắt mũi mày bị gì vậy ? " cô vừa tự trách mình vừa lấy nước rửa qua vết dơ , bỗng cô nghe được tiếng động lạ , là tiếng thở gấp của một cô gái, xem lẫn là tiếng rên nhẹ, Hạ Thiên Di chết lặng "không phải chứ , nơi công cộng mà ", cô giả vờ không nghe , một lúc sau cô gái ấy bước ra , gương mặt cô sưng vù , đôi chân dường như không vững, sau cô là dáng người cao tầm 1m9 , trên mình khoác một bộ sơ mi màu đen nhung , mái tóc cắt cao chỉnh chu , gương mặt đẹp đến từng chi tiết, đôi mắt màu lục trà, khuôn mày tuyệt đẹp, đôi môi cuốn hút, đỏ tươi , bờ ngực màu đồng cứng rắn thoắt ẩn thoắt hiện sau lớp áo hở ngực, Hạ Thiên Di thật sự hãi hùng cô không phải vì nét đẹp của người đàn ông này cuốn hút mà là vì sự tàn độc mà cô cảm nhận được. "tôi xin lỗi, tôi không cố ý , tôi ra ngoài ngay " , cô nhìn vào ánh mắt của người đàn ông ấy có chút e dè, cô gái kia dường như cần sự giúp đỡ từ cô nhưng lại rất sợ cất tiếng sẽ bị người đàn ông kia đày đọa, cô liền cuối mặt. Hạ Thiên Di lặng lẽ bước ra ngoài ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro