CHƯƠNG 6 : KÍ HỢP ĐỒNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Mọi người chuẩn bị mười phút nữa họp "- Thư kí của giám đốc đi đến thông báo với mọi người trong phòng kinh doanh , ngay sau đó mọi người liền cuống cuồng lấy hồ sơ vào phòng họp.

" Sắp tới chúng ta phải làm việc với một đối tác rất lớn tại Mỹ, ngài ấy rất khó, chỉ cần một sai sót sẽ mất ngay, tối mai tôi đã hẹn ngài ấy tại nhà hàng của công ty, tôi cần một người theo tôi và cô Lý" giám đốc vừa dứt lời, khung cảnh phòng họp có vẻ ồn ào, thật sự ai cũng muốn nắm lấy cơ hội kí kết được bản hợp đồng này, và đặc biệt cô gái nào cũng muốn rớt vào mắt xanh của bất kì ai tại nhà hàng của công ty. Cô A, cô B ,... lần lượt xin phép được đi , giám đốc có vẻ khó khăn chọn lựa nhưng ông khá ngạc nhiên khi thấy Trác Lam và Hạ Thiên Di chỉ tập trung vào công việc và báo cáo cuộc họp mà chả đoái ngoài đến việc tranh giành có được tham dự hay không, " Thôi được rồi tôi có quyết định rồi, nhằm giúp nhân viên mới tận dụng khả năng của mình, cô Hạ ngày mai cô sẽ đi" , không khí bỗng trùng xuống, mọi ánh mắt đều đổ về phía của Hạ Thiên Di, " nè Di Di , giám đốc gọi cậu đi kìa"- Trác Lam đẩy nhẹ tay của Hạ Thiên Di, " hả"- Hạ Thiên Di ngước mắt lên ngạc nhiên " tôi.. tôi sao.. có vẻ không ổn đâu" , " tôi nghĩ là được rồi, cứ như vậy mà làm, tan họp", cô dường như không có quyền cự tuyệt . Mọi người ra khỏi phòng họp, các cô gái kia có vẻ không phục khi một người mới như Hạ Thiên Di được chọn " này, cô ta vô chưa bao lâu mà " "phải đấy, thật chả hiểu được giám đốc", Trác Lam đi ngang không chịu nữa mà nói " đơn giản thôi, vì cô ấy là Hạ Thiên Di " , sau đấy cô hả hê bỏ đi để lại sự tức tối cho các cô gái ấy.

"Giám đốc à, ngày mai tôi thật sự là không được đâu, ngày mai là cuối tuần tôi còn phải đưa mẹ tôi đi khám sức khỏe nữa"- Hạ Thiên Di ra sức thuyết phục, " cô không biết bản hợp đông ấy quan trọng như thế nào sao, đừng nói tôi không khuyên cô, nếu hoàn thành bản kí kết này, phần thưởng thật sự rất lớn " "nhưng.." " không nhưng gì cả, đây là nội dung ngày mai cô về xem cho kĩ đi" "vâng.. tôi.. sẽ cố gắng" Hạ Thiên Di ngậm ngùi ra ngoài.

" Nè sao rồi"- Trác Lam chạy đến chỗ Hạ Thiên Di , cô thở dài " không từ chối được, phải làm sao đây mình lỡ hẹn với bác sĩ ngày mai rồi", " cậu yên tâm mẹ Hạ để mình lo, cứ làm tốt nhiệm vụ của mình đi" " vậy nhờ cậu vậy", dù nói vậy nhưng cô vẫn rất lo lắng..Cả đêm đấy Hạ Thiên Di dường như thức trắng để xem xét hồ sơ và nội dung, và ngủ quên trên bàn lúc nào cũng không hay...

Mặt trời đã lên, những tia nắng chiếu qua cửa sổ rọi vào khuôn mặt xinh đẹp của Hạ Thiên Di, đôi mắt cô khẽ lay động , cô nhẹ nhàng mở mắt dậy vươn vai, đêm hôm qua làm cô thật sự không còn tí năng lượng nào. Cô đi xuống nhà tìm mẹ Hạ, bà đang nấu bữa sáng dưới bếp " Chào buổi sáng con gái"- bà cười nhẹ nhàng với cô " Chào buổi sáng mẹ", cô rót lấy một li nước mà uống cạn mong rằng lấy lại được tí sức lực " con lại làm việc cả đêm sao ?" "dạ, hôm nay con không đưa mẹ đi được rồi, nhưng con có nhờ Lam Lam rồi" "ừ không sao chỉ là khám tổng quát thôi mà" , Hạ Thiên Di đi đến chỗ mẹ " có chuyện gì nhớ phải báo con liền đấy" " được rồi được rồi, nào ăn sáng đi ".

*7 giờ tối* Hạ Thiên Di đã có mặt tại sảnh lớn của nhà hàng của Diệp thị, nơi đây tràn ngập sự sang trọng, tứ phía là nội thất được thiết kế riêng, mọi chi tiết dường như đều được để tâm đến, thật sự hoàn hảo, chùm đèn pha lê lấp lánh làm tăng thêm sự quyến rũ,một lúc sau giám đốc Mã cùng thư kí đến, hai người có vẻ khá khẩn trương " cô đã chuẩn bị xong chưa", họ dừng lại hỏi Hạ Thiên Di " vâng ổn rồi ạ" " tốt, đi theo tôi", họ nhanh chóng đến chỗ tiếp tân để xác nhận, cô tiếp tân từ xa đã biết được liền chào hỏi " chào giám đốc Mã, đây là thẻ của ông, mời ông" "cảm ơn".

Thangmáy từ từ di chuyển đến lầu cao nhất, thang máy trong suốt, từ trên nhìn xuốngthật sự thành phố buổi tối thật tráng lệ.Cửa thang máy vừa mở ra, thì mọi thứngỡ ngàng trước mắt của Hạ Thiên Di, âm nhạc mở hết mức , các cô gái quần áo bósát ngắn cũn đang khoe dáng mình qua những điệu nhảy, các đại gia không ngừnghú hét và quăng tiền, đây không khác gì vũ trường thác loạn, phải.. thật sự nólà như thế, Diệp thị thâu tóm mọi lĩnh vực thì không thể những nơi như thế nàycho các đối tác khó tính, Hạ Thiên Di cảm giác rùng mình và sợ hãi, cô hơi lùivề đằng sau " Cô sao vậy ? "- Thư kí Lý quay lại hỏi , cô ấy không lạ gì khôngkhí này nữa nhưng có vẻ nó đã dọa Hạ Thiên Di đến hoảng rồi " không...không cógì" " đi thôi", họ nhanh chóng chuyển đến một căn phòng đã được đặt sẵn, cửaphòng mở ra bên trong là cảnh tượng càng huy hoàng hơn, một người đàn ông vànăm cô gái quây lấy , họ đang hưng phấn với không khí hiện tại. " Ngài John, rấtvui được gặp ông " giám đốc Mã ra bộ mặt vui vẻ nhập cuộc ngồi xuống, " chàochào, này chơi trước đã rồi mới bàn được không" , ông ấy cất ra tiếng cười khiếnHạ Thiên Di cảm thấy không mấy an toàn, cô không tin mình đang gặp chuyện gìtrong trường hợp này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro