(1) Căn hầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  -  Trong không gian tĩnh mịch, bóng tối bao trùm lấy căn phòng. Trên đất vẫn còn vương lại vài vũng máu nhỏ, mùi ẩm mốc ở khắp mọi nơi hòa cùng mùi máu tanh nồng.
Phía góc tường bỗng xuất hiện một người con gái có thân hình nhỏ nhắn, trên làn da trắng nõn ấy xuất hiện những dấu hôn đỏ tím kèm những vết đánh vẫn còn đang rỉ máu. Trên cổ cô có đeo một vòng cổ cho chó bị khóa bởi một dây xích rất chắc chắn. Cô mặc lên cơ thể một bộ váy trắng bị nhuốm máu, nhàu nát và rách rưới.
     Gương mặt xinh xắn cùng mái tóc đen xoăn dài ngang lưng. Đôi mắt nhắm nghiền, trên hàng mi cong vút ấy vẫn còn đọng lại những giọt nước mắt chưa khô. Người con gái đó có vẻ như đang cố gắng nói thứ gì nhưng sức lực không cho phép, khóe miệng rỉ máu vẫn không ngừng mấp máy môi.
      Cùng lúc đó, cánh cửa phía trên bỗng dưng mở ra, xuất hiện là một người đàn ông cao, gương mặt điển trai. Hắn có mái tóc màu hồng phấn, đặc biêt trên khóe môi gã xuất hiện thêm hai vết sẹo càng làm tăng thêm vẻ thần bí cho gương mặt ấy.
    Từng bước tiến lại gần người con gái kia, tiếng giày bước đi trên nền gạch lạnh lẽo phát ra tiếng "cộp, cộp ". Có vẻ như cô ấy cũng nghe thấy, theo phản xạ tự động thu mình lại, cơn run từ đâu truyền đến khắp cả cơ thể nhỏ bé. Trái tim liên hồi đập theo từng đợt, có vẻ như cô rất sợ người đàn ông này.
    Hắn tiến lại gần cô, cầm lấy bàn tay nhỏ bé ấy kéo mạnh về phía mình, theo phản xạ, cô ngã nhào về người hắn, dây xích cũng lê theo trên mặt đất tạo thành tiếng " xẹt xẹt " rợn gai óc.
    Hắn nâng cằm cô lên một cách nhẹ nhàng rồi hôn nhẹ lên bờ môi mềm màu đào ấy.
  -" Bé cưng hôm nay có vẻ như ngoan hơn hôm qua rồi nè. Tôi rất thích những người phụ nữ biết nghe lời, chỉ cần em ngoan thì lập tức muốn gì cũng được".
   Cô không đáp trả lại hắn, đôi mắt nhắm nghiền lại không dám mở ra, cơ thể vẫn không ngừng run rẩy sợ hãi.
   Hắn rúc đầu vào hõm cổ cô,hít lấy hít để mùi hương tỏa ra từ cơ thể nhỏ bé.
-" Em thơm thật đấy, Hana. Đúng là mùi hương dùng để dụ dỗ đàn ông nhỉ ".
   Hắn vừa nói vừa cười nhẹ, lúc này cô từ từ mở mắt ra liền gặp ngay một cặp mắt màu xanh ngọc lạnh lẽo đang nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống cô.
   Hắn nhanh chóng đặt môi mình lên môi cô. Dùng đầu lưỡi tách hai hàm răng ra rồi tìm kiếm " đối phương " đang lẩn trốn. Tiếng " chóp chép " phát ra khiến cho ai nghe cũng phải đỏ mặt. Tay hắn không yên phận liền sờ mó lung tung. Bàn tay hư hỏng ấy mgắt nhéo nhũ hoa đến nỗi sưng đỏ lên.
Luyến tiếc rời khỏi đôi môi mềm như lót bông ấy, hắn buông cô ra
-" Hôm nay tôi bận lắm, chỉ xuống thăm em được một chút thôi. Đêm nay tôi không về. Lát nữa sẽ có người mang đồ ăn xuống cho em "
    Nói rồi quay lưng định đi thì bị một bàn tay nhỏ bé kéo ống tay áo lại
-" Sanzu à cho em lên trên kia được không, dưới này tối lắm, em sợ...".
    Cô nói với giọng rất nhỏ và khó nghe, hắn nghe xong liền bật cười thành tiếng
-" Haha... cho em lên kia để em lại bỏ trốn một lần nữa ư, em sợ bóng tối. Đây là tôi đang phạt em ".
   Hắn gạt tay cô ra đi thẳng về phía cửa rồi khóa lại. Ánh sáng cuối cùng của căn phòng này dập tắt trong phút chốc rồi lại chìm vào trong không gian tĩnh mịch
   Cô ngồi phịch xuống nền đất lạnh lẽo chỉ biết ôm lấy bản thân mình rồi tự ngẫm nghĩ lại, tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy?
     Hồi đó cô vừa tròn mười tám tuổi còn hắn thì hai mươi tư, cô thích thầm hắn đã lâu lấy hết dũng khí đi tỏ tình hắn nhưng khổ nỗi một điều rằng nhà hắn thì rất giàu, còn cô thì là trẻ mồ côi, gia cảnh nghèo khó. Hắn là người trong giới bất lương, còn cô thì lại là con ngoan trò giỏi. Hai người như hai thế giới cách biệt. Ngưng thật lòng cô thích hắn lắm, để được đến bên hắn cô chỉ còn cách làm tình nhân phục vụ hắn trên giường.
---------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro