Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Sao anh không nhận ra...sau bao nhiêu ngày qua khi người mà anh luôn luôn gần bên...không thể mang cho anh từng cảm xúc như...*

"Alo?"

Là chuông điện thoại của Trâm Anh. Làm nàng đang tắm trong nhà vệ sinh phải quấn vội quấn vàng cái áo choàng chạy ra bắt máy.

Không có gì bất ngờ, người gọi tới chính là mẹ của nàng.

"Đã hơn bảy giờ tối rồi, con không tính về nhà sao?"

"Hôm nay con bận chút công việc nên không về được."

"Con đang ở đâu? Trước đây chưa bao giờ bận rộn tới nỗi phải ngủ ở bên ngoài. Bộ có chuyện gì cấp bách lắm sao?"

"Con đang ở nhà Thục Khuê, mà cũng không có chuyện gì quan trọng lắm nên bố mẹ đừng lo, sáng mai con sẽ về."

"Vậy được rồi, có gì gọi ngay cho mẹ nhé! Ở bên ngoài nhớ cẩn thận nghe không con?"

"Dạ con biết rồi, chúc mẹ ngủ ngon."

Nói một đằng làm một nẻo.

Làm gì có nhà Thục Khuê nào ở đây? Trâm Anh chính là đang ở trại giam. Nàng còn đang tắm rửa để chuẩn bị đi gặp em người yêu kia kìa.

Phòng làm việc dành cho thứ bộ trưởng được thiết kế có chút khác biệt, theo yêu cầu của Trâm Anh thì phải có phòng tắm và giường ngủ. Y hệt như một cái khách sạn thu nhỏ. Ban đầu nàng cũng chỉ nghĩ lắp đặt xong rồi để đó, nhưng bây giờ thì mới thực sự cần dùng tới.

Tắm xong cũng tới giờ đi ngủ. Nhưng tất nhiên là nàng không định chợp mắt ở đây đâu. Trước khi rời khỏi phòng, nàng thay một bộ đồ dài tay chỉnh tề để lỡ may người khác nhìn thấy sẽ không bàn tán linh tinh rồi thong thả đi bộ tới buồng giam của Tố Đoan.

*Cạch cạch*

Nghe thấy có tiếng động bên ngoài, Tố Đoan đang ngủ trên giường liền mở mắt ngồi bật dậy.

Còn ai vào đây nữa?

Nàng bước vào trong, khoá lối ra vào lại rồi kéo rèm che.

Tối nay Trâm Anh trông thật khác lạ. Nàng không búi tóc lên như mọi khi mà thay vào đó là xoã xuống ngang lưng. Mái tóc dài màu nâu lạnh uốn nhẹ ở phần đuôi làm bật lên tone da trắng trẻo ở cổ.

"Chị làm em tỉnh giấc à?"

Sự xuất hiện của Trâm Anh làm Tố Đoan có chút bất ngờ, cô tưởng nàng hoàn thành xong công việc và đã trở về đất liền từ buổi chiều, thế mà bây giờ lại đứng ở đây, ngay trước mặt cô với bộ dạng vô cùng quyến rũ.

"Sao chị còn ở đây?"

"Chị không được phép tới gặp em hay sao? Hửm...?"

Nàng vừa nói vừa tiến tới giường, chậm rãi đẩy cô nằm xuống. Ôi cái mùi hương này...thật sự đem lại cảm giác giống như đang ở giữa một rừng hoa nở rộ. Vừa mới đặt đầu lên gối, mùi thơm của tóc, của cơ thể nàng liền phả vào mũi cô.

"Không phải, em tưởng l-là Trâm Anh đã về rồi."

"Em lắp bắp cái gì?"

"Em không có."

"Đã tắm chưa?"

"Ừm." Cô gật đầu e thẹn hệt như một tân nương đang chờ để chuẩn bị tân lang xâm chiếm.

Nhận được câu trả lời vừa ý, nàng cong môi cười nhẹ đè hai cánh tay của cô rồi cúi xuống rúc vào hõm cổ hôn lấy hôn để.

Lần đầu tiên trong đời Tố Đoan bị đụng chạm nhạy cảm tới vậy, mặt mũi nhanh chóng đỏ phừng phừng hết cả lên, hô hấp bắt đầu khó khăn.

Dễ thương nhờ?

Cô không dùng lực, lấy tay đẩy nhẹ nàng có ý muốn ngăn cản. Nhưng Trâm Anh thì không chịu, nàng mau chóng tháo cúc áo của mình rồi gỡ bỏ lớp nội y vứt toẹt ra một góc. Miệng vẫn liên tục hôn tới tấp vào cổ Tố Đoan.

Để vậy một lúc cô chịu không nổi nữa, dùng sức mạnh hơn ban nãy đẩy vai nàng ra. Xui thay, Trâm Anh bắt lấy cổ tay cô rồi đưa xuống bầu ngực của mình điều khiển nắn bóp làm Tố Đoan hốt hoảng.

"Ơ...đừng..."

Nàng mặc kệ! Những nụ hôn di chuyển dần dần lên tai trái của cô, nhiệt độ nóng bưng làm Tố Đoan nhắm chặt đôi mắt lại không dám mở ra nhìn cảnh tượng này thêm một giây phút nào nữa, trái tim của cô như đang muốn vỡ vụn. Nhưng mắt nhắm thì tay cảm nhận lại càng rõ hơn, vừa mềm lại vừa ấm...Trâm Anh dạy cô thao tác nhào nặn, khiến ngón tay của Tố Đoan vô tình đụng phải đỉnh ngực của nàng.

Được một phen rùng mình, Trâm Anh lập tức dừng hôn lại, thân thể cảm thấy kích thích tột độ, nàng thả tay ra để những ngón tay của Tố Đoan vẫn đặt trên bầu ngực của mình.

Cô đã bắt đầu chủ động.

"A..."

Trông phản ứng của Trâm Anh, Tố Đoan biết nàng đang cảm thấy dễ chịu với hành động đụng chạm của mình.

Cô từ từ chậm rãi lật lại tư thế, đỡ xoay nàng nằm xuống giường còn bản thân trở lên trên. Tay trái thì chống xuống giường, bàn tay phải thì nhẹ nhàng xoa nắn ngực Trâm Anh.

Dù nàng đã gần ba mươi tuổi nhưng những đường nét trên cơ thể vẫn đầy đặn nữ tính. Vòng một còn đẫy đà mọng nước hơn cả của cô, đẹp đến ngộp thở.

Bỗng dưng muốn hôn. Tố Đoan cúi đầu, phả những hơi thở ấm nóng lên môi Trâm Anh. Dù không trực tiếp nói ra bằng lời nhưng nàng hiểu cô đang có ý xin phép trước khi môi chạm môi.

Trời ạ! Đã đến nước này rồi còn cần gì tới phép tắc nữa.

Nàng tất nhiên là đồng ý nhưng đợi cô thì lâu lắm, cho nên tự nắm lấy cổ áo của cô rồi kéo xuống hôn luôn.

Nụ hôn lần này lại có mùi vị như mật ong.

Tố Đoan vô cùng thích, liên tiếp hưởng ứng những màn liếm mút mãnh liệt của Trâm Anh. Lần đầu hôn nhau vẫn còn bối rối ngu ngơ, mới đó mà đã học được cách hôn kiểu Pháp rồi.

Nàng nhận thấy sự tiến bộ của cô, trong lòng không khỏi vui vẻ đón nhận.

Nom vẻ đang lơ là mất tập trung của Trâm Anh, Tố Đoan dùng đầu gối chạm nhẹ vào bên dưới của nàng. Cú đụng tuy nhẹ nhưng nó làm nàng rùng mình run rẩy mà thốt lên.

"Hự ứm!..."

Trông người bên dưới chẳng khác nào một tấm lụa mềm, hồi sáng đánh Tố Đoan dáng vẻ kiêu hãnh như thế nào mà giờ lại nằm co rúm lại dưới cơ thể cô. Hai tay ôm chặt lấy lưng, vùi đầu vào vai người bên trên để che giấu đi khuôn mặt đang hưởng thụ một cách gợi tình.

"...liếm bên dưới đi..."

Tố Đoan rất ngoan ngoãn nghe lời, buông tay khỏi ngực nàng rồi mềm mỏng giúp nàng cởi quần ra, tách hai chân chị gác lên vai của mình để dễ dàng sinh hoạt.

Mọi thứ đang phơi bày ra trước mắt, bức tranh thủy mặc diễm lệ như tiên như hoa.

Hồng hào, cân đối lại vô cùng gọn gàng.

Trong lòng cô nổi lên những cơn sóng nhiệt dữ dội, cảm thấy nóng râm ran, khao khát được chạm vào, được nâng niu trân trọng, dâng trào mãnh liệt như bờ đê sắp vỡ.

Cô ranh mãnh hơn nàng nghĩ, hạ mình rồi chậm rãi dùng đôi môi cùng với chiếc lưỡi để âu yếm. Dịu dàng mơn trớn phần đùi trong, rề rà tiến lại gần hạ bộ của nàng rồi lại cố tình kéo ra xa khiến Trâm Anh phải rạo rực chờ đợi, run lên vì khát tình.

Đùa giỡn cho thoả lòng, dần dần cô mới thu hẹp phạm vi, điều chỉnh tiết tấu, mớm nhẹ để thay đổi nhịp điệu.

Ý đồ không chỉ đơn giản dừng lại ở đó, lại còn cố tình phát ra những loại âm thanh xấu hổ, tần số thay đổi liên tục như một chiếc máy rung khiến Trâm Anh nàng nhập cuộc nhanh chóng và bắt đầu trở nên thăng hoa hơn.

Nàng nỉ non một cách bộc phát, cảm thấy rất sung sướng và hạnh phúc không cách nào kìm nén được âm thanh phát ra từ miệng. Nàng mơ màng đưa tay lên cắn chặt mong rằng phần ít sẽ hạ nhỏ được âm lượng.

Cửa mình của nàng bị lê la mơn trớn đến nhớp nháp nồng nàn.

Chiếc lưỡi tuy không đủ dài để đi sâu vào bên trong nhưng nó có độ nhám không thô cứng cộng thêm chút ẩm ướt, đủ để khiến nàng uốn éo theo từng nhịp chuyển động.

"Hum...nhanh lên...chút..."

Biết Trâm Anh sắp tới rồi, Đoan không chần chừ dùng ngón tay trượt vào bên trong nhấp thả mượt mà hướng tới khu vực vòm trên.

Trâm Anh cắn chặt hai hàm răng thở gấp, tay nàng nắm lấy tóc cô, hông bắt đầu chuyển động nhẹ.

"Đoan!...Hụm~"

"!!!"

Rãnh lưng cong lên, nhịp thở dồn dập không ổn định, cơ bụng siết chặt, hai chân mảnh khảnh quấn lấy cổ cô, trên trán ướt nhẹ mồ hôi.

Một cuộc làm tình nóng bỏng.

Công việc hôm nay cộng thêm chuyện vừa rồi khiến Trâm Anh mệt mỏi mà ngủ thiếp đi.

Trời mùa đông, thời tiết vẫn còn lạnh giá mà nàng lại đang trong trạng thái khoả thân. Tố Đoan nhu mì vệ sinh sạch sẽ bên dưới cho nàng một cách cẩn thận, rồi sau đó đắp chăn ôm nàng vào lòng.

Cô biết Trâm Anh kiệt sức nên không dám gọi dậy. Dù gì bây giờ cũng đã muộn, vẫn là để nàng ngủ thì hơn.

Ôm Trâm Anh trong lòng, Tố Đoan nảy sinh nhiều loại cảm xúc kì lạ. Sống từng này tuổi cô thừa biết tên của thứ cảm giác mà bản thân đang cảm nhận được.

Chỉ là.

Bản thân đang cảm thấy hạnh phúc và viên mãn trong chính cái nhà tù này ư? Đây có phải là trong hoạ có phúc mà ông trời ban cho cô không?

Sáu giờ sáng, nàng tỉnh giấc.

"Chào buổi sáng, Trâm Anh."

Tố Đoan đã thức dậy và nằm chờ nàng từ bao giờ. Giọng nói dịu dàng nữ tính của cô khiến nàng cảm thấy yên tâm và thoải mái vô cùng.

Thật chẳng muốn dậy mà chỉ thích nằm thế này tới hết ngày. Tuy ở ngay bên cạnh nhưng cảm giác như khoảng cách vẫn còn có chút xa, Trâm Anh nhõng nhẽo xích tới lại gần rồi vùi thân vào người Tố Đoan.

"Chị lạnh."

Nàng ngái ngủ thì thầm.

"Vậy ôm em, sẽ ấm ngay thôi."

Cô luồn tay ra đằng sau nàng, hai bàn tay ôm trọn lấy tấm lưng nhỏ nhắn. Làn da với nhiệt độ nóng bừng vì ủ trong chăn cả một đêm, mịn màng, trơn trượt, nhẵn nhụi và căng bóng.

Trâm Anh chợt nhớ ra một chuyện, nàng lọ mọ đưa tay sờ soạng xuống mông của cô:

"Chỗ này còn đau không?"

"Không sao, hết đau rồi."

Năm thằng cô còn cân được nói chi là mấy vết lằn này.

"Bây giờ là mấy giờ?"

"Sáu giờ ạ."

"Chị phải về nhà, hôm qua đã hứa vậy với mẹ."

Mẹ?

Phải rồi nhỉ?

Cô còn chưa biết gì về chuyện gia đình của nàng. Chưa biết một cái gì về nàng hết, còn nàng thì cái gì của cô cũng đều biết.

"Trâm Anh, kể cho em nghe về bố mẹ chị có được không?"

"Để sau cũng được, giờ chị phải đi rồi."

"Ùm..."

"Sao vậy? Em không vui hửm?"

"..."

"Không có, Trâm Anh mau đi đi nếu không bố mẹ ở nhà phải chờ."

"Mặc đồ cho chị đi."

Tố Đoan chiều theo ý nàng, bế dậy rồi mặc đồ, chải tóc, lau mặt, đánh răng như đang chăm con.

Tới lúc đánh răng xong thì nàng mới tỉnh táo hẳn, trao cho cô một nụ hôn và cái ôm lưu luyến rồi rời đi. Để lại cô cùng bao vấn vương đêm qua hai người tạo nên cùng nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro