Nét chì cuộc đời: Bạn thân!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Thời khắc tin vào nụ cười của cậu, chợt nhận ra đã quá muộn để thay đổi"

------------------------------------------------

Tươi cười, thân thiện hay hòa đồng? Đó không bao giờ là tính cách của anh! Nó chỉ là một thứ xa xỉ, giả tạo để được bám lấy những thứ còn "hai mặt" hơn. Thật thế! Khi bạn thấy một kẻ luôn thân thiện, luôn cười thì ẩn đằng sau đó sẽ là những mối quan hệ phức tạp, khiến bản thân hắn mệt mỏi rồi dần hình thành nhân cách "sống ảo" với mọi thứ xung quanh.

"Tại sao anh lại có cách viết suông như thể mình đã trải qua"

Đúng! Anh đã trải qua, thậm chí còn phải hứng chịu những lời nói lăng mạ từ chính người bạn thân mình. Rất đau! Đau hơn ngay cả khi bạn lấy dao lam tự rạch vào tay mình. Cái cảm giác ấy không ai muốn trải nghiệm đâu...

  ------------------------------------------------  

Tiếng gió ríu rít qua khung cửa sổ, tạo thành những âm thanh ma mị, buồn bã. Chống tay thất thỏm, anh ngồi một cách vô ý thức để rồi suy nghĩ lại chuyện đã qua. Anh vốn là người kém may mắn về tình bạn thậm chí kém luôn về mặt giấu đi cảm xúc. 

Sẵn sáng nắm lấy trong tay những thứ có thể đạt được, anh vội kết bạn thân và gán cho nó cái mác "BestF" bởi vì gần nửa chặng đường dài mà anh không có được trọn vẹn một tình bạn khắn khít, đậm đà như bao người khác. Có thể là do cách sống, cũng có thể là mình chưa học được cách kết bạn với mọi người. Nhưng anh nhận ra thứ mà anh thiếu trong ngấn thời gian ấy lại là sự giả tạo và miệng đời con người.

Từ nhỏ anh luôn có nhiều khát khao với môi trường học tập cuộc sống nhưng càng hi vọng thì lại càng thất vọng. Bạn bè thì chia bè phái ra, lôi những đứa yếu thế và tốt bụng ra để lợi dụng, đặc biệt là để giễu cợt và đánh bạn. Dù thế nào thì cũng phải chịu thôi! Anh quá thật thà để rồi tụi nó muốn làm gì thì làm cũng vì cái ước muốn nhỏ nhoi là để có bạn chơi...

Ngày một lớn lên, cái ước muốn ấy vẫn chưa thể xóa đi được nhưng đồng thời anh cũng không còn mê muội như lúc còn nhỏ. Tìm cách im lặng và quan sát môi trường xung quanh khiến anh có những suy nghĩ "già" hơn những người cùng lứa tuổi mà dần hình thành nên màn chắn ngăn cách anh với những nụ cười kia. 

Màn chắn ấy đã biến mất khi anh bước vào con đường của xã hội, nói chuyện và sống hòa nhập cùng họ: "Lớp 11 hoàng kim".

"Cuối cùng cũng tìm thấy người bạn thân đích thực" – Anh thầm nghĩ bụng trong vui sướng.

Có cùng sở thích, cuộc sống, tính tình khá giống nhau, sỡ hữu thân hình mập mạp nhưng rất bảnh trai và đặt cho nó cái biệt danh mũm mỉm, dễ thương "béo". Dường như một sức hút vô hình nào đó đã đấy hai đứa chơi chung với nhau, ngồi cạnh nhau... Cầm trên tay chiếc điện thoại cùng với những lời nhắn mỉa mai " Cậu, tớ.. bạn thân ơi..." khiến anh thật sự tin tưởng nó mà không một chút nghi ngại. Điều anh biết khi quan sát bằng mắt là luôn thấy nó ít nói chuyện mà đã nói thì vui vẻ ,cởi mở...Đằng trước luôn là thế nhưng sự thật sau lưng thì không thể chối cãi, nó là đứa được mọi người "cưng" đến độ gọi là Ido của lớp. Có thể anh đã quá mu muội?

"Tìm mọi cách mong dòng thời gian ngừng trôi nhưng vô vị"

Ắt đã ba tháng, cuộc sống vẫn cứ diễn ra như hằng ngày "kẻ cười người nói". Mọi thứ điều không thay đổi trừ bản thân con người. Anh phát hiện ra có sự chen vào của người thứ ba, hắn như cố tình làm thế để cắt đứt tình bạn giữa anh và "béo" .Đối với hắn phá hoại cuộc đời người khác là một sở thích thú vị, một thế giới riêng đầy ắp tiếng cười quỷ quyệt- không gì sánh bằng...

Anh không lung lay! Nhưng bạn thân anh lại có. Nó ngày một thay đổi dần và cũng ít chơi với anh hơn. Khi anh giỡn thì nó lại không muốn cười ngược lại có cảm giác nó như bị mình làm phiền, đôi lúc cũng cười nhưng lại là"nhếch mép". Khi hắn giỡn thì nó lại cười như chưa từng biết cái cảm giác như thế nào. Cười to, mạnh và khỏe.

"Cậu làm tớ buồn, thật đấy" Điều mà anh muốn nói với nó.

Càng lúc lại rắc rối hơn khi anh dồn hết dũng cảm, bỏ qua sự tôn trọng mà nhắn tin theo cách một người đàn ông không ưng ý chuyện gì đó, thằng thắn mà nói chuyện  "cây cũng không dám ngã trước bão táp kia mà!"

-"Sao cậu không chơi với tụi nó luôn đi! Mắc gì cứ hai ba lần đến nói chuyện cho qua rồi lại đi thế? Tui cố giỡn với cậu để cậu vui nhưng cậu thì lại ầm ừ, im lặng. Song cậu lại cười như chưa từng được cười khi người khác chọc. Nó đánh cậu, chửi cậu, đó gọi là vui sao?"

Trong vài giây lát, tin nhắn hiện ra với dòng chữ "Tui có làm gì đâu?"

Ok Hine! (thuật ngữ của anh), thật quá khó khăn để cho họ hiểu được minh đang muốn cái gì! Tâm trạng lúc này như mình muốn thương hại bản thân hơn."Nó thật sự không hiểu, hay nó cố tình không hiểu"-Anh không biết và cũng chả ai biết.

Mỗi dòng tin nhắn là một lời tâm sự dồn hết động lực để nói cái mình muốn. Vậy mà thứ nhân được lại không phải là cái tốt mà thay vào đó nó càng muốn dìm mình xuống hơn. Cho đến khi những dòng tin nhắn tâm trạng trở thành mâu thuẫn của hai bên thì anh nhận được những câu thế này:

-"Càng ngày càng nhiều bạn hơn mất một người ** thấm thía gì đâu"

-"Giỏi nên không có nhiều bạn"

Ngồi trên băng ghế với chiếc điện thoại mà người run run, tay đổ mồ hôi, muốn bấm trả lời lắm mà đầu cứ óc trống rỗng, mặt thì ngẩn ngơ. Anh bân quơ không hiểu đang có chuyện gì xảy ra, thật là anh có nói mạnh với nó nhưng anh nói một cách thẳng thắng chân thành từ tận đáy lòng nhưng chưa bao giờ anh lại nghĩ ra câu nói làm mất lòng như thế kia, anh chỉ muốn nó hiểu nhưng nó thực sự không hiểu thay vào đó nó khinh thường, phỉ báng tình bạn suốt ba tháng qua! Đúng là "Thần cũng không hiểu trái tim con người."

"Bạn muốn chơi với ai, tùy bạn"-Câu nói cuối cùng trong tin nhắn hôm đó.

Thế đấy, nó ngày một thay đổi chơi với bạn mới, còn anh thì lặng im nhìn tụi nó vui sướng với nhau! Dù nó có xin lỗi, anh vẫn tha thứ vậy mà nó vẫn không thay đổi, vẫn bỏ bạn, vẫn cái nụ cười thương người khiến anh thấy bức rức lương tâm rằng mình có quá mềm lòng không. Có tha thứ bao nhiêu lần thì nó cũng vậy- không tốt hơn được gì! Tình bạn ấy liệu có quá giả tạo?

"Tôi sẽ tha thứ nhưng tôi sẽ không quên. Tôi hy vọng bạn biết bạn đã đánh mất sự tôn trọng của tôi."

Phút chốc đã gần năm tháng, anh với nó cũng không bao giờ nói chuyện với nhau,anh càng im lặng thì nó càng làm tới bằng cách cười đùa chêu chọc mình, rồi lấy cái danh "BestF" để nói với người khác về anh.Cũng chính lúc đó, anh không hề tin tưởng bất cứ một người nào nữa! Anh như bị một vết đâm trực tiếp, khắc cốt ghi tâm "Đừng nên chơi với người tỏ vẻ hiền lành, hòa đồng, im lặng vì bạn không biết ẩn đằng sau lớp màn ấy là gì tiếp theo đâu". Càng không để người thứ ba xen vào bất kể là tình bạn hay thậm chí là tình yêu." Lòng người mà dễ lung lay lắm". Anh luôn tìm cách lặng im, lẩn trốn sau những nụ cười và lời nói giả tạo kia. Không ngước đầu lên nỗi! Cảm giác bi quan liên tục ồ về...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro