Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối, những giọt mưa khẽ rơi xuống, cô lê từng bước chân trên con đường dài hoang vắng. Từng giọt nước mắt rơi xuống trên gương mặt xinh đẹp của cô. Mẹ cô .. ra đi rồi. Bà đã rời xa cô mãi mãi. Đôi chân cô vô thức dừng lại trước ngôi biệt thự quen thuộc - nơi mà ngày xưa cô đã từng sống. Lúc đó vui thật ...
Lúc đó, gia dình ba người quây quần bên nhau hạnh phúc lắm. Nhưng, người đàn bà dó đến, đem theo một đứa con gái lớn hơn cô 1 tuổi và gọi ba cô là ba. Họ nhẫn tâm đẩy mẹ con cô ra đường. Họ sống hạnh phúc đến giờ. Cô .. hận.
Cô đưa ánh mắt căm phần nhìn về phía ngôi biệt thự. Một giọng nói lảnh lót vang lên:
- Ai vậy ạ ?
Cô quay người lại nhìn. Trước mắt cô là một cô gái trạc tuổi, đôi mắt màu đen thắm thẳm như nhìn sâu vào người khác, làn da trắng bệch thiếu sức sống, mái tóc đen nhánh xõa dài hơi xơ rối. Nhỏ đó cười nhẹ nhìn cô:
- Sao bạn đứng ở đây ???
Cô bước đi vôi. Nhỏ đó nhìn theo cô một lát rồi bước vào ngôi biệt thự đó.
Nhỏ bước vào phía cửa, bà quản gia vội hỏi:
- Cô đi đâu về thế, tiểu thư Ngọc Bích ?
Nhỏ nghiêng đầu ý chào bà rồi đi thẳng lên phòng. Ngang chân cầu thang, bà Tố Như đi xuống, bà quét ánh mắt nhìn Ngọc Bích rồi lên giọng:

- Bộ dạng như thế này .. thật là làm mất mặt ta.
Nhỏ cúi đầu khép nép. Từ nhỏ, sinh ra với khuôn mặt không mấy nổi trội, thể trạng ốm yếu, làn da trắng bệch như xác chết nên nhỏ chưa bao giờ lộ diện. Bà Tố Như mỉa mai:
- Hừ ! Có ai ngờ nhị tiểu thư bí ẩn lại như một cái xác thế này.
Bà ta nhếch môi bước đi. Nhỏ lặng người nhìn bà, lòng tự cười: " Người này .. là mẹ mình sao, là người sinh ra mình sao ? Haaa "
Nhỏ lúc nào cũng sống trong sự kì thị của bà ta. Nhỏ sống nhục nhã như vậy đấy. Một người như nhỏ, chẳng có quyền có dược một gia đình đúng nghĩa.
Còn chị ta - Hoàng Như Nguyệt - chị gái của nhỏ và là con cảu bà Tố Như. Hội tụ tất cả nững gì đáng quí: sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành, đôi mắt to tròn sắc lạnh, mãi tóc mềm mượt xõa dài. Chị ta là mẫu " con ngoan trò giỏi ", nhưng tâm tình chị ta liệu có tốt ?
Còn một người nữa, Mun - tên cún cơm của vị tiểu thư cũ, là con của ba nhỏ và người vợ trước. Nhỏ thực sự rất tò mò vị tiểu thư Mun này. Nghe baot, chị ta đẹp tuyệt trần, đôi mắt trong nhẹ, long lanh như nắng mai, mái tóc suôn dịu xõa hững, làn da trắng hồng hào, người ta thường bảo là tuyệt thế giai nhân. Nhỏ thật sự tò mò.
Còn cô gái nhỏ vừa gặp trước cửa, tuy ăn mặt có hơi .. nghèo nàn, khuôn mặt lấm lem nước mắt nhưng vẻ đẹp cao sang quý phái khó tả. Vì chưa diện kiến cô tiểu thư tên Mun đó nên cô gái này, có lẽ là tuyệt sắc đối với nhỏ. Vẻ đẹp đó ... nhỏ hằng mơ ước đến dường nào.
------------------------
Sáng, nhỏ bước xuống phòng ăn. Oử trên bàn ăn chỉ có một người con gái đang chầm chậm nhâm nhi trà. Người con gái ấy toát lên vẻ cao quí lạ thường, mái tóc đen óng xõa tự nhiên được vén qua một bên để lộ caí côt traewngs ngần, đôi mắt lim dim nổi bật hàng lông mi dài cong vút. Chị ta - Như Nguyệt. Nhỏ nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống, nhỏ kép rất khẽ, tránh cho con quỷ cái đang uống tà ấy lên cơn. Nào ngờ chị ta đứng phắt dậy, tiện tay quăng mảnh khăn ướt gần dó vào người nhỏ. Chât giọng trong trẻo cất lên:
- Chị lỡ tay.
Nhỏ bực lắm nhưng chả làm gì được, đành ngậm ngùi ăn phần của mình.
--------------------
Đến trường, chị ta kiều diễm bước ra khỏi chiếc siêu xe. Hàng loạt ánh mắt ngưỡng mộ nhìn chị. Chị ta nhếch môi cười nhẹ rồi uyển chuyển bước đi.
Kitsttttttttttt ....
Tiếng thắng xe gấp, một chiếc siêu xe màu đen bóng loáng đang ở trước cổng trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro