5. Anh "Chuy Man"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hew, định không up đâu nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì nên up vì sau hôm nay tớ phải tạm ngừng hoạt động một thời gian khá dài nhé. TT.TT

-------------------------------

Cảm hứng của cái chap này là từ đây nèeee
...............

Hôm nay, ngôi nhà bên cạnh nhà Duy Mạnh có gia đình mới chuyển tới, nghe mẹ bảo là người từ tận trong Nam ra, từ tỉnh Bình, Bình gì ấy nhỉ? Chú nhóc 4 tuổi Đỗ Duy Mạnh đã quên mất tiêu rồi.

Duy Mạnh đứng ở ban công phòng mình ngó xuống nhìn nhà bên kia, đồ đạc nhà bên đấy đã chuyển đến từ 2 hôm trước, hôm nay hình như chỉ cần người đến ở nữa thì phải, đấy là nhóc nghe mẹ bảo với bố hồi sáng như thế. Duy Mạnh thấy một chú và một cô, chắc cũng bằng tuổi bố mẹ mình, cô còn bế trên tay một em bé nữa.

Đang lo nhìn gia đình nhà đó thì Duy Mạnh nghe tiếng mẹ gọi từ phía dưới nhà.

- Mạnh ơi.

- Dạ?

Chú nhóc 4 tuổi Đỗ Duy Mạnh chạy xuống dưới nhà với mẹ.

- Sang nhà bên cạnh với mẹ đi, sang làm quen với họ, hình như nhà họ có một em bé dễ thương lắm.

- Vâng ạ.- Đỗ Duy Mạnh hí hửng đi theo mẹ.

Sang bên nhà bên kia rồi, Duy Mạnh núp sau chân mẹ, nghe mẹ và cô chú nói chuyện, thỉnh thoảng nhóc con ngó lên nhìn em bé trên tay của cô hàng xóm mới chuyển về. Em bé cũng ngó xuống nhìn Duy Mạnh, rồi bé cười, lộ mấy cái răng sữa bé xíu xiu, trông buồn cười, mà chẳng hiểu sao chú nhóc Duy Mạnh lại thấy dễ thương hơn cả mấy bạn nữ cùng lớp mẫu giáo với mình.

- Con của hai em mấy tuổi rồi thế?- Mẹ của Mạnh hỏi hai cô chú.

- Thằng bé này được hai tuổi rưỡi ạ. Chú nhóc phía sau chị là con trai chị ạ? - Chú hàng xóm vừa nhìn Duy Mạnh vừa cười với nó, bỗng dưng Duy Mạnh thấy sao áp lực quá đi.

- Ừ em, nó tên Duy Mạnh, vừa tròn bốn tuổi. - Mẹ Duy Mạnh lôi nó lên phía trước.

Duy Mạnh gãi đầu cười cười nhìn cô chú hàng xóm và bé con.

- Con trai em là Hồng Duy.- Cô hàng xóm nhìn mẹ của Mạnh cười rồi cúi người thả em bé xuống trước mặt Duy Mạnh.- anh Mạnh phải giúp đỡ em Duy đấy nhé.

- Vâng ạ.- Duy Mạnh bối rối nhìn cô hàng xóm.

- Nhìn nó dễ thương chưa kìa- chú hàng xóm thấy biểu tình của Duy Mạnh liền bật cười.

Còn em bé Hồng Duy thì một tay níu lấy tay Duy Mạnh, lại mở miệng cười lộ mấy cái răng sữa, rồi mới cất giọng nói ngọt ngào, trong veo lên.

- Anh Chuy Man.

Mặt Duy Mạnh đen lại, tay giữ lấy vai em bé thấp hơn mình, cẩn trọng sửa lại.

- Không, là Duy Mạnh.

- Anh Chuy Man- Hồng Duy vẫn gọi như thế, cười đến mức híp cả mắt.

3 vị phụ huynh nhìn thấy thì bật cười vì độ dễ thương của hai đứa nhóc. Còn mặt của Duy Mạnh lại càng đen hơn.

- Duy Mạnh.

- Chuy Man.

- Duy Mạnh.

- Chuy Man.

.
.
.
.
.

- Duy Mạnh!

- Chuy Man.

- Anh đã bảo là Duy Mạnh cơ mà- chú nhóc Đỗ Duy Mạnh cảm thấy buồn bực rồi đấy, có mỗi cái tên mà sửa mãi không được.

- Anh Chuy Man đừn giựn, Hôn Chuy thưn anh Chuy Man nè. ( Anh Duy Mạnh đừng giận, Hồng Duy thương anh Duy Mạnh nè) - bé con Hồng Duy cầm lấy bàn tay của Duy Mạnh mà lắc lắc, (lại) cười lộ cả hàm răng.

Mặt của cậu nhóc 4 tuổi Đỗ Duy Mạnh chính xác chuyển sang màu đỏ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro