□●○Hy vọng○●□

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sweetie nhưng không phải sweetie
Chúng ta đã làm rất tốt, chúng ta chẳng có gì phải thất vọng, đối phương là những người đã tham gia World Cup 2018, đứng thứ 29 thế giới, còn chúng ta, đã chiến đấu rất tốt rồi. Mong rằng, tất cả chúng ta ai cũng hiểu điều này, đừng trách móc các anh nữa.

Chap này tớ đã viết từ hôm 8/1, tức là cái hôm chúng ta đấu với Iraq

---------------------

- Này, sao mày ngồi đây?
- ...
- Ơ cái thằng này, sao lại ngồi đây?
-...
- Này, thằng kia, mày dạo này láo lắm đấy nhá, sao lại không trả lời tao thế kia.
- Tao mệt rồi, tao vào đây.
- Ơ..

Đỗ Duy Mạnh ngẩn người nhìn theo bóng người nhỏ bé đang dần dần nhạt theo ánh đèn vàng của hành lang khách sạn, anh chép miệng, đứng dậy, phủi phủi tay, rồi cho tay vào túi quần và bước đi theo người kia.

Cậu cúi gằm mặt bước đi, bờ vai run rẩy, cái bóng xiêu vẹo đổ trên sàn nhà, khiến cho trái tim kẻ đi phía sau nhói lên từng hồi.

Không phải lỗi của mày đâu mà...

"Cạch" Hồng Duy đẩy cửa bước vào, thấy Văn Lâm đang ngồi lướt điện thoại trên giường, cậu chỉ cúi đầu chào nhẹ rồi thả mình lên chiếc giường của mình, giấu cơ thể mình trong tấm chăn lớn và nhắm mắt lại, như muốn trốn tránh khỏi những lời trách móc, gièm pha của mọi người.

Duy Mạnh hiểu trong lòng Hồng Duy bây giờ như thế nào, dù thế nào cậu ấy vẫn là con người, đâu thể không buồn và thất vọng được chứ. Cuối cùng anh chỉ đành năn nỉ Văn Lâm cho đổi phòng một đêm để an ủi con khỉ nhỏ của lòng mình.

Hồng Duy giật mình khi cảm thấy có thứ gì đó vừa vòng qua mình, cậu mở mắt và thấy cái gương mặt đang cười rất tươi tắn kèm cái răng khểnh đẹp đẽ của người yêu hiện rõ và rất to trước mặt mình. Mất 3 giây sau, Hồng Duy mới định hình được cái gì đang xảy ra và sau đó, tất nhiên là giãy giụa để thoát ra rồi.

- Mày bỏ tay ra coi.

- Không đâu.

Tiếc rằng cậu càng giãy Đỗ Duy Mạnh càng không biết điều mà siết tay chặt hơn.

- Anh Lâm đâu, sao lại là mày.

- Tao đổi phòng cho anh ấy. Hí hí

- Mày có bỏ tay ra hông?

- Không đâu. Anh không bỏ Di đâu mà. Di đừng lo.

- Đm. Thằng này. Mày thiếu đòn à?

- Nào. Di hư nhé. Không được nói bậy.

- Đm...

- Hí hí.

Sau một hồi giãy giụa và chửi Duy Mạnh, Hồng Duy đành chịu thua, ngoan ngoãn nằm im trong lòng Duy Mạnh. Duy Mạnh thì hí hửng, một tay vòng qua ôm lấy người thương, một tay làm gối ke đầu cho Hồng Duy và đang xoa rối mái tóc đã cắt phần nhuộm bạc kia đi, càng nghĩ Duy Mạnh càng thấy bực mình, cậu cắt phần tóc đó đi thì làm sao anh tìm nổi cậu giữa đám đông chứ? Nhưng thực ra thì dù thế nào anh cũng tự nhìn thấy mỗi Duy giữa biển người thôi. Còn mũi thì tham lam hít căng mùi tóc người thương.

Hồng Duy lên tiếng, phá vỡ cái bầu không khí im lặng này.

- Mạnh này, tao vô dụng lắm đúng không? Tao đã chẳng làm gì được lại còn phạm lỗi cho đội kia có quả phạt, làm đội mình mất điểm.

- Tay có đau không?

- Này, tao đang hỏi mày mà mày lại nói cái gì thế hả?

- Tao hỏi lại, tay có đau không?

- Ơ... không đau, không sao đâu.

- Bị người ta dẫm lên tay cho chảy cả máu thế kia mà bảo không đau? Mày lừa tao à?

- Thì có đau... tao xin lỗi.

- Đưa tay đây

- Làm gì?

- Thì cứ đưa đây.

Duy Mạnh nắm lấy bàn tay bị đau của Hồng Duy, rồi đặt lên nơi ngực trái mình.

- Mày ngốc lắm, mày biết không? Trước khi nghĩ đến mày đã đá thế nào trong trận vừa qua, thì đối với tao, mày có bị phạm lỗi trong trận đấu vừa qua không? Mày có bị chấn thương vì những va chạm ấy không? Mới là mối quan tâm hàng đầu của tao.

- Hức... hức

Hồng Duy vùi mặt vào ngực Duy Mạnh, từng tiếng nấc cứ phát ra, còn Duy Mạnh thì nhẹ nhàng vuốt lưng cho Hồng Duy, anh biết làm như thế này khiến cậu cảm thấy thoải mái và an toàn nhất.

- Duy này, mày đã làm rất tốt rồi, ai cũng nhìn thấy, còn những kẻ đang chửi bới mày trên mạng kia, mày chẳng cần để tâm. Mày đừng buồn, vì tao sẽ đau. Không sao cả đâu, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Mọi người, ai cũng thương mày mà. Nhất là tao. Nên là sau này, nếu có buồn, thì phải nói cho tao biết, nghe chưa?

- Nhưng mà, mày vừa bảo, tao đừng buồn vì mày sẽ đau mà?

- Nhưng, nếu mày tự gặm nhấm nỗi buồn một mình tao còn đau hơn.

- Dạ.

- Ừ. Ngủ đi. Ngoan nào. Tao thương. Tất cả sẽ ổn thôi, mày cứ ngủ đi, sau giấc ngủ này, mọi thứ sẽ tốt lên thôi.

-----------------------------

Các cậu ạ, tớ có một chuyện muốn chia sẻ.

Lâu nay tớ mới vào FB của Duy, và tớ đi đọc bình luận. Và đây là những gì đập vào mắt tớ.

Thực sự đọc xong tớ rất bực mình với những kẻ thế này, lúc thắng thì tung hô, lúc thua thì chì chiết. Và tớ càng bực hơn nữa vì những cái like của những người khác khi thấy những bình luận này. Tớ cực kì cực kì bực mình, cầu thủ thì cũng là con người, mà con ngưòi thì có lúc sai lầm, sao họ lại cứ phải gọi người khác bằng những từ như thế chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro