1. Bác sĩ Duy, chúng ta kết hôn đi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buff nhân vật chính và các nhân vật phụ hơi quá. Nên chỉ đọc với mục đích giải trí cho vui, bù lại hiện thực cuộc sống phũ phàng ngoài kia

---

- Bác sĩ Duy, chúng ta kết hôn đi!

"Phụt" Nguyễn Phong Hồng Duy bị lời nói của người trước mặt làm cho bất ngờ đến mức phụt cả nước trong miệng ra.

- Khụ. Trung tá à, chuyện kết hôn, không phải muốn đùa là đùa được đâu.

- Tôi không đùa! Tôi đang rất nghiêm túc.

Nhìn ánh mắt kiên định cùng vẻ mặt nghiêm nghị của người ngồi phía bên kia bàn ăn khiến Hồng Duy cảm thấy nếu mình từ chối giống như đang phạm phải tội gì rất lớn vậy.

- Chúng ta cũng chỉ vừa biết nhau chưa đến 2 tiếng. Cũng chưa hiểu gì về nhau.

- Chính xác là 2 tiếng 3 phút rồi. Cậu tên đầy đủ là Nguyễn Phong Hồng Duy. Hiện đang là tiến sĩ y khoa trẻ nhất nước ta. Tốt nghiệp loại xuất sắc khoa bác sĩ đa khoa khóa 97 đại học G. Tốt nghiệp thạc sĩ da liễu của đại học H ở nước P. Hiện tại là bác sĩ tại khoa da liễu bệnh viện S và là giảng viên ở đại học G. Gia đình 3 đời trong sạch, không có ai là tội phạm, trung kiên yêu nước. Ông nội là quân y, bà nội là nông dân, ông ngoại là...

Nguyễn Phong Hồng Duy há hốc mồm nhìn người trước mặt tuôn hết thông tin của cậu, có vẻ còn nắm rõ cậu còn hơn cả bản thân cậu. Nghe không nổi nữa đành xua tay tỏ ý được rồi.

- Anh điều tra tôi?

Khác với vẻ ngạc nhiên của Nguyễn Phong Hồng Duy, Đỗ Duy Mạnh chỉ nâng ly rượu vang lên, nhấp một tí rồi mới chậm rãi trả lời.

- Cũng không hẳn

- Không hẳn?

- Là mẹ tôi.

- Có khác nhau sao?

- Phần thông tin cơ bản thôi, còn phần tính tình của cậu tôi có thể nhìn và đoán được.

Nguyễn Phong Hồng Duy ngờ vực nhìn kẻ trước mặt, anh ta đang nói thật hay chỉ là đùa, mà thôi mặc kệ.

- Việc gì mẹ anh phải điều tra tôi kĩ như thế? Cũng chỉ là đối tượng xem mắt, chưa chắc đã đi đến đâu. Tại sao đã phải điều tra ba đời nhà tôi như thế?

- Cũng chẳng có gì. Mục đích mẹ tôi bắt tôi đi xem mắt cũng là tìm đối tượng để kết hôn, lỡ như tôi ưng ý người đó thật, muốn kết hôn nhưng ba đời người đó lỡ như có vấn đề gì đó thì không thể được rồi, nên mẹ tôi mới lo xa thôi.

Nguyễn Phong Hồng Duy thật sự không thể hiểu nổi người này, chỉ lắc đầu ngán ngẩm.

- Được rồi, vấn đề này có thể cho qua. Nhưng tại sao anh lại phải đề nghị kết hôn với tôi ngay lần gặp đầu tiên như vậy.

- Chỉ là thấy cậu phù hợp, bố mẹ tôi lúc nào cũng cằn nhằn tôi không chịu kết hôn, cậu cũng thế, chúng ta kết hôn chẳng phải là giải quyết cả hai vấn đề cho hai gia đình sao?

Nguyễn Phong Hồng Duy thực sự cạn lời với kẻ này, thật sự những người ở trong quân đội như cái người trước mặt đều có suy nghĩ kiểu này sao?
Bất quá, anh ta nói cũng không sai, từ năm ấy bị bạn trai phản bội, cậu không còn yêu ai khác, chỉ chuyên tâm học hành nghiên cứu, lúc này ngoảnh lại chỉ thấy mấy năm qua của mình chỉ có một màu xám ngắt ảm đạm. Chỉ là kết hôn thôi mà, huống hồ ước mơ từ hồi mộng mơ của cậu là lấy một anh quân nhân, đẹp trai thì càng tốt. Lại nói về người ngồi đối diện mình. Không chỉ là quân nhân mà còn là cán bộ cấp cao, gia đình truyền thống quân đội, không chỉ là đẹp trai mà là cực phẩm soái ca. Chẳng phải cậu lời quá sao.

- Được rồi, tôi kết hôn cùng anh!

.

3 tháng sau.

Hai người sau khi về ra mắt hai nhà, cũng đã nhận được sự đồng ý của bốn vị phụ huynh, việc chuẩn bị hôn lễ với mấy thứ sau đám cưới của hai người đã được hai bà mẹ chuẩn bị giúp, cả hai chỉ việc đi chụp ảnh cưới. Đỗ Duy Mạnh dù sao cũng chỉ mặc quân phục màu xanh lá đậm, Hồng Duy cũng chỉ mặc vest màu đen đơn giản, không khoa trương.

- Được rồi, Duy Mạnh đứng bên phải, quay đầu sang trái cúi xuống nhìn Hồng Duy nào. Hồng Duy quay đầu sang phải ngước lên nhìn Duy Mạnh đi nào. Đúng rồi, như thế

Cả hai làm theo hướng dẫn của nhiếp ảnh gia. Khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau, hai nụ cười bất giác hiện lên, nhiếp ảnh gia cũng đã bắt trọn khoảnh khắc đó. Bức ảnh này trỏ thành bức ảnh cưới treo trong phòng ngủ của hai người sau đó.

Mẹ của Đỗ Duy Mạnh vốn muốn hai người sau khi kết hôn sẽ ở cùng ông bà ở biệt thự nhà họ Đỗ nhưng biệt thự lại nằm ở vùng ven ngoại ô, cách xa trung tâm, mà bệnh viện cùng trường đại học của Hồng Duy lại nằm ở trung tâm thành phố R, đi lại hàng ngày khá bất tiện nên Đỗ Duy Mạnh quyết định hai người sẽ ở căn hộ ở tiểu khu D, gần với nơi làm việc cùa Hồng Duy. Trước khi cưới 2 tuần, 2 người cùng đi mua đồ nội thất cùng đồ gia dụng.

Thực sự vào trong showroom đồ nội thất, Nguyễn Phong Hồng Duy bị mê hoặc bởi bao nhiêu thứ. Cậu nhìn rất vừa mắt một chiếc giường thiết kế đơn giản, chăn ga màu vàng nhạt ấm cúng nhưng vấn đề là khi Đỗ Duy Mạnh thử nằm lên, chân của anh không thể nào vừa với cái giường này, nằm thế nào cũng lòi ra, nhìn ánh mắt thất vọng của Hồng Duy, Duy Mạnh cười trừ gọi nhân viên lại hỏi liệu có cái lớn hơn không, và rất may là còn một chiếc cùng kiểu dáng cỡ kingsize. Rồi bao nhiêu đồ nữa, đều phải mua cái thật lớn để vừa cỡ người của Duy Mạnh. Đi hết cả buổi, đến lúc thanh toán, Đỗ Duy Mạnh định rút thẻ ra thanh toán thì bị Nguyễn Phong Hồng Duy chặn lại rồi đưa thẻ của mình cho nhân viên quẹt, Đỗ Duy Mạnh bị hành động này làm cho bất ngờ, nhìn chằm chằm vợ sắp cưới. Hồng Duy bị nhìn cho đến nhột đành lên tiếng.

- Anh nhìn gì chứ, bất quá kết hôn là chuyện của hai người, hai người cùng xây dựng và gìn giữ mới bền được chứ.

Đỗ Duy Mạnh nhận ra mình có hơi quá bèn ho nhẹ.

- Chỉ là anh hơi thắc mắc, thu nhập một tháng em kiếm được bao nhiêu mà trả một lượng tiền lớn như thế mặt chẳng hề biến sắc vậy?

- Cũng như anh lúc quẹt thẻ trả tiền nhà vẫn giữ vẻ mặt bình thản thôi. Cũng tầm từng này.

Nói rồi, Hồng Duy đưa 3 ngón tay ra.

- Ba mươi triệu?

- Không, là ba trăm.

Đỗ Duy Mạnh lần này thực sự bị làm cho ngạc nhiên.

- Nguyễn Phong Hồng Duy. Em quả thật là người giàu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro