Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều tàn để lại cho Tokyo một khung cảnh nhộn nhịp và chói sáng hơn bao giờ hết...

- Cuộc sống đâu lường trước điều gì...- Sư Tử than vãn

- Khổ quá trời ơi!Tao sau này ko biết sẽ trôi dạt về phương trời nào đây!- Thiên Bình nói tiếp

- Có mỗi tí xíu chuyện mà bọn mày cứ làm loạn cả lên! Tao thấy chuyện có gì đâu to tát lắm?! Chỉ bị đuổi học thôi mà!!!- Song Ngư lạc quan

Anh chàng thứ ba nói xong thì bị cả hội ném cho cái bản mặt mắt chữ Trợn mồm chữ Méo.

Nhân đây giới thiệu luôn đám nam sinh ở trên (còn 3 người nữa) là sinh viên năm 2 của trường Đại học Tokyo. Với thành tích xém bị đuổi học 10 lần, giờ đây các ảnh đã chính thức bị đá bay ra khỏi ngôi trường danh tiếng của đất nước!

Bây giờ ko biết liệu cuộc sống của họ sẽ ra sao khi papa và mama biết được chuyện này... Chắc là chỉ bị đem bán tới nhà hàng để làm món mới trong thực đơn hoặc cắt tiền trong tài khoản và đuổi ra khỏi dòng tộc gia đình! Thế thì mất mặt lắm!!!

Đột nhiên một quả bóng lăn tới chỗ của mấy anh rồi lăn tiếp vào con hẻm nhỏ đằng sau.

Thiên Yết chạy theo lấy quả bóng. Những người kia cũng hấp tấp chạy theo. Đến khi cả sáu người bọn họ vừa chạy vào con hẻm thì bỗng một tia sáng chợt lóe lên rồi bỗng biến mất... Tất nhiên Sư Tử, Thiên Bình, Song Ngư, Song Tử, Thiên Yết và Bảo Bình đã ko còn ở đó nữa! Chỉ còn quả bóng kì quặc...

Thành phố vẫn thế, ko hay biết về sự biến mất của những chàng trai...

============================

Bảo Bình tỉnh lại đầu tiên. Anh nhìn xung quanh mình thì phát hiện ra đây ko phải là Tokyo mà là một khu rừng... Anh hơi hoang mang liền lay Song Tử và những người khác dậy.

- A!! Cái đầu của tôi... Đau chết mất...- Song Tử tỉnh giậy xoa xoa cái đầu của mình, ko một chút quan tâm tới khu rừng xung quanh

- Chúng ta... đang ở đâu?!- Thiên Yết vẻ mặt lo lắng hỏi

- Là một khu rùng nguyên sinh...- Bảo Bình đáp

Và rồi họ bắt đầu đi tìm đường ra khỏi khu rừng...

===========================
3 ngày sau...

Điểm dừng chân của các anh ấy là một ngôi làng... kì lạ. Tất cả con người ở đây ai cũng có hai cái tai trên đầu và một cái đuôi sau hông y như những chú mèo. Nhưng bây giờ họ ko còn sức để hỏi thăm bất cứ thứ gì nữa! Đồng loạt sáu người ngất lịm đi...

Từ phía khu chợ náo nhiệt một cô gái chạy tới vẻ mặt lo lắng.

- Nè mấy anh! Mấy anh có sao ko vậy?!- Cô gái ấy cố hết sức gọi mấy anh chàng lạ mặt kia dậy nhưng vô tác dụng

- Nhân Mã! Sao thế?!- Một cô gái khác chạy lại chỗ Mã mã hỏi

- Mấy anh này bị ngất rồi! Kim Ngưu! Cậu mau đi tìm người giúp đi!- Nhân Mã nhìn cô gái mang tên Kim Ngưu rồi nói

- Ừ! Mình biết rồi!- Kim Ngưu nói xong thì chạy đi tìm người giúp

Lát sau cô quay lại với nhiều người khác. Họ nhanh chóng đưa 6 anh kia tới trạm xá ven chợ...

"Ưm.."-Bảo Bình choàng tỉnh

- Cô... là ai??- Bảo Bình chỉ tay về phía Nhân Mã, nheo mày hỏi

- Tôi là Nhân Mã! Tôi nhìn anh trông lạ hoắc ak! Anh là người ở đâu vậy?!

- Tôi... cũng ko biết nữa?! Nhưng đây là đâu vậy?!- Bảo Bình lại hỏi

- Anh ko biết sao?! Đây là Thế Giới Mèo!

Không khí im lặng bắt đầu bao quanh căn phòng. Bảo Bình nhíu mày vẻ khó hiểu. Sau đó anh quay lại nhìn Thiên Yết- người vẫn đang bất tỉnh đằng sau....

Tại sao?! Liệu có phải là do cậu ấy?

- Ko phải tại mình đâu...

___________________________

P/s: Đúng như lịch, 2/6 ra chap 1 nè!!! Nhân tiện sr mấy bạn vì phần đầu bị lỗi phông chữ nhé!!! Vote nhiều hen!!! Mà nè mình đang cần một người dùng chung nick để viết truyện!! Khuyến khích là bạn thích Dương Yết nhé!!! ^^
Ai muốn đăng kí để mình xem xét nhé!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro