• Chương 1 •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1
Học sinh trao đổi

***
Hồng Kông, thứ hai, ngày 16, tháng 4, năm 2018.

Tíc...tíc... Chiếc đồng hồ kêu lên trong màn đêm tĩnh mịch. Cô gái nhỏ nằm trên giường với cơ thể ướt đẫm, vài lọn tóc khẽ dính trên gương mặt nhỏ nhắn. Miệng thì không ngừng mấp máy những ngôn từ khó hiểu. Hình như cô ta đang gặp ác mộng...

Song Ngư POV

Những cơn ác mộng, chúng cứ liên tiếp hành xác tôi. Thật mệt mỏi! Dường như tôi gần phát điên. Tự nhủ sẽ ổn thôi! Không sao đâu! Nhưng có vẻ tôi đã sai...

Lần đầu tiên, tròng mắt tôi mở to như thế. Cái cảm giác này...thật khó miêu tả. Chiếc đồng hồ kêu inh ỏi làm tôi nhức hết cả đầu. Xin phép cho tôi chửi tục, mẹ khiếp! Hết ác mộng rồi đến đồng hồ, chúa ơi! Người muốn con sống sao?

Có lẽ tôi quên giới thiệu rồi! Giờ chắc còn kịp nhỉ? Tôi là Hợp Các Song Ngư, học sinh trao đổi đến từ Bắc Kinh. Ôi cái số tôi! Đúng là số con rệp, đang học yên ổn thì bị bắt đi đến Hồng Kông. May mắn thay, mẹ có đi cùng tôi mặc dù tôi chẳng ưa bà ấy lắm. Cha tôi thì bỏ hai mẹ con đi từ khi tôi mới bảy tuổi, đã vậy còn bắt em trai tôi đi cùng nữa chứ! Ya! Sao mọi chuyện xui xẻo đều chỉ dành cho tôi? Có lẽ tám đủ rồi nhỉ? Tạm biệt, tôi còn phải chuẩn bị sách vở nữa.

Sao em không nhớ?

***
Trường THPT Kim Nam Tuấn

Trường THPT Kim Nam Tuấn là ngôi trường danh giá nhất nhì Hồng Kông. Với công tác, nhân viên, giáo viên tốt, ngôi trường luôn mang những điều tốt nhất cho học sinh. Tuy nhiên, nó chỉ là vỏ bọc. Mang tiếng là ngôi trường danh giá nhưng số lượng các học sinh bị bạo lực học đường rất cao, những con người bị bạo hành đó dần dần sẽ đến với ý nghĩ tự vẫn. Để mua chuộc gia đình nạn nhân,  nhà báo, hiệu trưởng đã dùng những đồng tiền dơ bẩn của mình.

Thất vọng nhỉ?

|11A |

Tại lớp 11A, không khí không thể ồn ào hơn nữa. Mọi thứ thật lộn xộn, sách vở tứ phía, bàn ghế bị xô đẩy. Tiếng cười của đám học sinh hoà vào nhau như một buổi đồng ca thất bại. 'Cạch' tiếng cửa lớp mở ra, bước vào là cậu thanh niên tóc bạch kim, vẻ đẹp của cậu như đồ hoạ máy tính vậy! Một nét đẹp hiếm thấy.

"Yah~ sao hôm nay cậu đi trễ vậy? Làm tôi hóng" Cô bé à đúng hơn là cô gái đã mười bảy tuổi xuân chạy lại, đấm thình thịch vào ngực cậu con trai. Cậu ta không nói gì, chỉ cười nhẹ, đưa cho cô những tấm ảnh chân dung của một cô gái. Nhìn tấm ảnh, Kim Ngưu có phần ngớ người, cô ta thật đẹp là suy nghĩ hiện giờ trong đầu Kim Ngưu. Đôi mắt tựa như mặt hồ, trong veo, mái tóc màu cà phê, gương mặt nhỏ nhắn, sóng mũi cao vút. Tiên nữ, đây đích thị là một tiên nữ.

Thấy dáng vẻ của Kim Ngưu, Ma Kết bật cười, cất tiếng:

"Sao nào? Đẹp lắm phải không?"

Cô không nói gì chỉ gật nhẹ, cô khẽ nhếch môi lên như đã nghĩ ra thứ gì đó trong đầu. Song, Kim Ngưu ném những tấm ảnh cho một cô gái khác. Cô ta có mái tóc màu đen huyền bí, con ngươi màu đỏ của máu, thân hình đầy đặn. Trông thật đáng sợ!

Sư Tử chụp lấy những tấm hình. Cô có vẻ cũng chẳng khác gì Kim Ngưu nhỉ? Tuy không khen ngợi, nhưng lại ngớ người trước vẻ đẹp này hay là một thứ nào khác. Nhìn dáng vẻ của Sư Tử, Kim Ngưu cũng đoán được phần nào, cô nói:

"Rất giống đúng không?"

Sư Tử không nói gì, chỉ lẳng lặng đi đến chỗ ngồi của một cô gái mang màu tóc bạch kim, đôi mắt màu lục đượm buồn như thương tiếc số phận của cô gái trong tấm hình. Sư Tử cười khi thấy bộ dạng của cô ấy, nhẹ nhàng thì thầm vào tai Xử Nữ:

"Em nên vui đi chứ, vì em sắp có bạn rồi đấy!"

Sư Tử rời đi, trên môi vẫn nở nụ cười ma mị. Như hiểu được ý nghĩ của Sư Tử, Kim Ngưu từ từ bước lên bục giảng, nói:

"Nhớ diễn thật tốt nhé!"

Bên dưới cũng hưởng ứng, gật đầu. Sắp có kịch vui rồi đây!

Đừng hòng!

---

Grace Sélia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro