Chap 4 : Chấm dứt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hứa Kim Ngưu hôm nay không có show diễn nên cô quyết định ở nhà nấu nướng vun đắp những thiếu thốn yêu thương cho người cô yêu .

Vừa vặn cô vừa từ siêu thị về , trên tay xách một đống đồ lỉnh kỉnh mở cửa đã thấy ngay một đôi dày của phụ nữ , đi vào phòng khách thì thấy quần áo của nam nữ vứt lung tung . Biết được xảy ra chuyện tình nhân , cô cũng cố kìm nén để đống đồ một cách vụng về chạy thật nhanh vào nhà tắm cô hít một hơi thật sâu .

" Lại nữa rồi , chắc mình làm không tròn bổn phận chăng ? "

Cô cố để không khóc , lấy tay bịt miệng lại chỉ nhìn thấy người cô run lên , tiếng nấc nhỏ . Hạo Thiên Yết vừa vặn làm xong công việc hoan ái , cô gái kia sau khi làm thoả mãn hắn thì cũng đạt được thứ cô muốn bèn niềm nở ra về .

" Em về nha , nhớ những gì anh hứa đấy "

Hắn gật đầu lạnh nhạt , quay lưng vào trong nhà . Nhìn đống đồ bị vứt trên bàn hắn biết ngay là cô đã về . Hắn cười lạnh mặc lại áo quần tiến tới nhà tắm ghõ cửa .

" Hứa Kim , em ở trong đó sao !? "

Nghe thấy vậy cô vội vã tát nước vào mặt , lau cho đôi mắt đỏ húp kia bớt đi , vuốt lại mái tóc rồi mở cửa bằng tâm thế rất ổn .

" Em chỉ đang rửa mặt thôi . À , hôm nay em sẽ tự nấu bữa tối cho anh "

" Tôi có chuyện muốn nói , em đừng như thế nữa biết chắc ta không được hạnh phúc thì nên từ bỏ đi , tôi cũng không muốn làm em đau nữa "

" Anh đang nói gì vậy , em không hiểu . Thôi em đi chuẩn bị bữa tối "

Nghe đến những lời anh nói như vậy khiến cô như tan nát . Đã bao giờ anh làm thế với cô đâu , luôn nói yêu cô , trên đời này chỉ có cô vậy mà bây giờ làm tổn thương cô không thấy xót xa sao .

" Hứa Kim , hôm nay sinh nhật em . Đây là quà của tôi , không đích thân tôi chọn nhưng chắc em sẽ thích . "

" Anh còn nhớ !? "

" Ừm "

" Đẹp lắm đôi bông tai rất đẹp . Em không thể nhận , anh hãy tặng cho người con gái khác đi "

" Đây là quà , cho em "

" Em xin từ chối "

Cô mỉm cười rồi quay vào bếp , cầm con dao cắt rau củ mà run bần bật . Mím chặt môi không cho tiếng khóc thành tiếng , cô muốn anh nhìn thấy cô luôn ổn .

Bữa ăn cuối cùng cũng dọn lên , thơm phức và đẹp mắt . Hai người ngồi đối diện nhau , chỉ nhìn nhau nhưng không nói .

" Đồ ăn rất vừa miệng "

" Anh thấy ngon là tốt "

" Em đang suy nghĩ buông bỏ "

" Chắc vậy "

" Cứ đi nếu em muốn , ở lại cũng không sao chỉ sợ thêm đau khổ , mà tôi không muốn thế "

" Em biết "

" Vậy thôi , tôi có việc "

Căn nhà lại trống trải vô cùng , lạnh lẽo đến cô đơn . Cô dọn dẹp mọi thứ , lấy quần áo đặt trong vali . Nhìn một lượt căn nhà cô mới yên tâm kéo vali ra ngoài .

Căn nhà bây giờ mới trống trải thật sự , vô đặt đôi bông tai trên bàn kèm theo một lời nhắn nhỏ . : " Cảm ơn món quà của anh , Hạo Thiên Yết "

Bậy giờ ra đi không nuối tiếc , không còn tình yêu thì nên từ bỏ đừng cố gắng hàn gắn làm gì . Cô chưa bao giờ có được tình yêu của anh chưa bao giờ và mãi mãi không có được .

Cô cũng như các cô gái khác tìm đến thân chủ vì hào quang nhưng cô là yêu anh thật , tình cảm thật . Cũng cảm ơn những gì anh mang đến cho cô .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro