Chương 23: Nhầm xe, gặp bạn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Chào anh, cậu học bên lớp 12A phải không?

-Ừ! Mình chào bạn.

Bạch Dương xoay người lại, nhìn sang phía sau người.

Một cô gái với mái tóc sáng và khuôn mặt có thể gọi là đẹp, nhìn Bạch Dương tươi cười.

-Mình là Tú Minh, lớp 12B. Có vẻ như cậu đi nhầm nhóm lớp rồi thì phải.- Tú Minh tiếp tục nở nụ cười.

- Ừ! Có lẽ thế!- Bạch Dương cười trừ, *gãi gãi* khuôn đầu trắng.

Đôi mắt anh nhìn Tú Minh, rồi dần chuyển hướng sang xung quanh.

Những đôi mắt "sắc lạnh không thương tiếc" nhìn thẳng về phía Bạch Dương

Nhìn vẻ mặt chợt biến sắc của Bạch Dương, Tú Minh quay người nhìn xung quanh. Những đôi mắt khi ấy không "sắc lạnh", chuyển nhanh thành "ấm áp, trìu mến" nhìn cô. Như ngộ ra điều gì, Tú minh nhanh chóng quay sang Bạch Dương:

-À! Mình quên giới thiệu, đây là: Lê Tuấn, Lưu Hiền, Cao Khôi,..... Tất cả đều bạn cùng lớp mình.

Những cái tên lần lượt được xướng lên, những ánh mắt dần dịu đi nhưng vẫn không dứt khỏi Bạch Dương. Bạch Dương thì chẳng biết làm gì, ngồi nhìn họ rồi chào hỏi qua loa.

Đợi tới khi nghe xong lời của Tú Minh "Thương mến", một người chợt đứng dậy nói với Bạch Dương:

-Nếu như đã lỡ nhầm xe rồi thì...cậu cũng tham gia với tụi mình đi!- Lưu Hiền nở một nụ cười. Xung quanh mọi người cũng nở một nụ cười, kể cả Tú Minh cũng như thế.

-Tham gia gì vậy?- Bạch Dương ngây thơ hỏi

-Tụi mình có lên kế hoạch, đến điểm cắm trại sẽ tổ chức các hoạt động cho mọi người cùng tham gia, cậu chỉ việc giúp tụi này.- Lưu Hiền nói tiếp

............................................................................................................


Trên một chiếc xe khác,

Tươi cười nhận bánh của Kim Ngưu, Song Tử còn quay sang nhìn Bảo Bình cười một cái. Tay cầm chiếc bánh, ánh mắt cố định.

Nhanh nhẹn, cắn một miếng trên chiếc bánh xinh xắn.

Ánh nhìn của Kim Ngưu, và Bảo Bình không hề dứt khỏi Song Tử.

1...2...3....

-Á! Đắng quá! Cay cay- Khuôn mặt Song Tử dần biến sắc, rồi bùng phát

Tìm kiếm một thứ gì đó có thể ngăn cơn "đắng" lại, miệng Song Tử *lắp bắp* hô lên:

-Nước... nước...

Bảo Bình ngồi kế bên lôi chai nước ra, chuẩn bị đưa. Nhưng đã chậm một bước, Song Tử giật luôn cái bánh của Ma Kết, ăn ngấu nghiến.

Mọi người xung quanh, tự lúc nào mọi người đã chú ý đến Song Tử, trong lòng không còn kiềm nổi nữa. Bất giác mọi người đều phát lên cười. Trừ Thiên Yết chỉ liếc nhìn rồi im lặng, Ma Kết thì đang tiếc cái bánh Kim Ngưu cho.

............................................................................................................

Chiếc xe lăn bánh dần rồi cũng đến để cắm trại.

Hàng hàng dòng người tấp nập, bước chân xuống phía lòng đường.

-Mọi người xuống đi!- Bác tài

Các sao lần lượt bước chân xuống phía lòng đường.

-Mấy em chơi ác quá nha!- Song Tử *nhíu mày*, mắt đầy vẻ tội nghiệp

-Ai là người đòi bánh?- Sư Tử tươi cười buông

-Anh

-Ai là người nhận bánh?-Bảo Bình *lanh lợi*

-Anh

-Có ai ép anh anh không?-Kim Ngưu

-Không

-Vậy là tự làm, chúng tôi không giúp được gì cho cậu đâu.- Thiên Bình, Ma Kết phán

Song Tử cứng họng, không còn nói được nữa.

Bảo Bảo vỗ vỗ vai Song Tử, ân cần, nhẹ nhàng:

-Bánh khi nãy còn dư, anh ăn luôn đi!- Bảo Bình

-Sao...

Ngắt lời Song Tử, Bảo Bình nói tiếp:

-Bánh em đặc biệt làm cho anh mà! Em nhờ Kim Ngưu giữ dùm, anh chê hả?- Bảo Bình *giận*

-Đâu có, anh ăn mà!- Cắn lòng lại, ăn trong nước mắt,nhìn vẻ mặt không giận nữa của Bảo Bình mà anh ,không thể tỏ ra bất kì biểu hiện khác được

-Tốt, đi thôi!- Không thèm đợi Song Tử ăn xong, Bảo Bình đã lôi Song Tử chạy đi trước.

Phía sau,

Kim Ngưu tự khi nào đã bắt chuyện với Ma Kết. Cô không để những tình cảm trước làm ảnh hưởng tới tương lai.

-Bánh em làm được không?-Kim Ngưu tươi cười

-Chưa ăn.-Ma Kết ngại ngùng nói

-Hả? Vậy chút em làm món khác cho anh nhé! Anh Song Tử thiệt là..!- Kim Ngưu

Song Ngư nhìn anh trai mình đang nói chuyện với Kim Ngưu mà lòng vui vẻ, nhìn quanh. Rồi nhìn thấy Thiên Yết, khuôn mặt đẹp trai nhưng sao lạnh lùng quá, muốn bắt chuyện mà chẳng dám.

Sư Tử đi bên cạnh Thiên Yết, như thể họ sẽ không bao giờ có thể tách rời, Thiên Yết thì vẫn như thế, lạnh lùng, mặc cho Sư Tử có làm gì.

Chán, Sư Tử bỏ đi trước,

Thiên Bình cũng biết nắm bắt cơ hội, chạy lên ngang hàng Sư Tử:

-Hi

-Anh không còn câu gì khác à!-Sư Tử

-Ờ

Nhìn Thiên Bình đang do dự, Sư Tử chẳng buồn nhìn, mà lướt qua.

Còn Cự Giải, (T/g: Cự Giải đâu rồi *hoảng hốt* )

Tách khỏi nhóm, Cự Giải đi về phía khác, ngắm nhìn khuôn cảnh xung quanh.

Nơi đây có gió, có mây, có cây, hoa cỏ, có suối, có núi và có cả rừng, ....đây như nơi tụ hợp của thiên nhiên. Cảnh vật thu hút lòng người.

Cự Giải đang mãi ngắm cảnh rồi chụp hình. Cô không biết đằng sau cô, một đôi mắt không mấy thân thiện, đang âm thầm theo dõi.

Người chuẩn bị hành động nhưng, từ xa một người đang đi về hướng cô, mọi hành động của người đó đều bị phá vỡ trật tự, người đó đành lui gót.

Người đang đi về phía Cự Giải. Một cậu anh áo xanh, dáng áo như của một câu lạc bộ nào đó đang đi tới, mang trên tay chiếc thùng to tướng chắn cả tầm nhìn. Để đi được chỉ có thể nhìn hai bên cạnh thùng.

*Rầm..*

Vô ý va vào Cự Giải. Các đồ trong thùng tự động rơi theo.

Bất chợt bị ngã, cô *choáng váng* nhìn về phía chàng trai.

Anh chàng vô ý khi đó, chẳng biết phải làm gì, chỉ đành:

-Xin lỗi...xin lỗi! Cho mình xin lỗi.- Những câu không ngừng phát ra từ phía chàng trai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro