Giới thiệu + Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tên hố:  

   Ngưng biến thái, coi chừng dính đòn !

Thể loại:

  Thập cẩm mắm muối: hài hước, tình cảm, lãng mạn,....

Tình trạng hố:

   Đang lấp

Người đào:

   Linh Lười

Văn án:

   Gặp nhau trên võ đài. Lúc thi đấu lại bị nữ nhi hạ đo ván. Thân là nam nhi đại trượng phu chỉ vì khinh địch mà thất bại thảm hại. Cuối cùng tìm cách đeo bám gái "nhà lành" một mực đòi đấu lần hai dành lấy danh dự nam nhân. Tình cảm chả biết từ xó nào lại chui ra ...?






CHAP 1






   Sài Gòn mùa nắng nhộn nhịp hơn giờ hết. Vì sao ? Vì nó có nắng, trời quang mây trắng, không mưa gió bão bùng. Hạ An thoải mái nhâm nhi cây kem màu than trên tay bỏ mặc mọi thứ xung quanh. Gì chứ ? Hôm nay mới có ngày cô được thảnh thơi dạo phố như vầy. Mọi ngày không vùi đầu vào mớ sách vở ở trường đại học thì cũng nai lưng ra tập võ ở CLB. Nhiều khi cô cũng tự cảm thán bản thân, hai mươi mấy cái xuân xanh rồi vẫn chưa có mảnh tình vắt vai.

   Rồi chưa thoải mái được bao lâu thì tiếng chuông điện thoại lại réo.

   Đừng! Đừng là cái tên đó!

   Hạ An chết sững, khẽ nhấc máy thì đầu dây bên kia vang lên một giọng nói trầm thấp.

"Hạ An. Minh Tuấn bị thương rồi. Em tới CLB thay cậu ấy nhé!"

   Câu nói như sét đánh ngang tai Hạ An. Minh Vũ chết tiệt sao lại bị thương ngày hôm nay chứ ?! Ngày nghỉ của cô...


   Hạ An bước vào CLB với khuôn mặt méo hết sức. Ủa ? Mà sao hôm nay CLB của cô đông đúc thế. Miên man một hồi cô xốc cái túi trên vai lại gần võ đãi đông nghịt người. Báo hại Hạ An phải chen chúc mệt bở hơi tai.

" Nhanh! Hạ Anh sao em còn chưa thay đồ ?"

   Vũ Khánh - đội trưởng CLB cau mày nhìn bộ đồ trên người Hạ An. Áo thun crotop xanh biển, váy trắng hơn đầu gối một chút nhìn cô nữ tính hơn hẳn. Hạ An còn ngơ ngơ chưa hiểu rõ sự tình, gãi đầu gãi tai thắc mắc.

" Mà có chuyện gì đang xảy ra ?"

" CLB Quạ Đen đòi khiêu chiến với CLB ta. Chúng ta thua chúng tận 3 hiệp. Giờ nếu em thắng một hiệp, chúng ta sẽ gỡ hòa. Còn lí do vì sao 3 = 1 thì tại em là nữ."

Hạ An gật gù, tiêu hóa hết những gì Vũ Khánh vừa nói. Lật đật vào nhà vệ sinh thay đồ. Cô quay ra với bộ đồ tập võ màu trắng, trên tay áo phải là logo hình Diều Hâu của CLB. Hạ An búi cao mái tóc màu hạt dẻ lên, bước tới võ đài.

" Các người tính nữ chọi nam để gỡ hòa ?"

Một người bên đối thủ đánh giá Hạ An. Con gái chân yếu tay mềm thì làm được trò trống gì ? Huống hồ là một cô gái nhìn nữ tính như vậy.

Khóe miệng Hạ An giật giật, khinh địch vừa thôi mấy bác. Thủ sẵn tư thế, Hạ An chỉ chờ đối thủ lên sàn. Mà có ai ngờ được đối thủ lại là một tên con trai cao hơn cô tận một cái đầu. Thú thật thì tên này cũng khá ưa nhìn (đối với cô) và đẹp trai ngời ngợi (đối với lũ con gái ngoài kia). Nghe loáng thoáng là tên này đã hạ được tận hai người bên cô. Hắn tên là gì nhỉ ? Quang Anh ?!


Nhìn mặt phát ghét !


Quang Anh nhìn Hạ An, môi nhếch lên thành một vòng bán nguyệt chết người. Đối thủ lần này của cậu thật quá dễ ăn. Ý nghĩ trêu đùa vờn vật người khác lại hiện lên trong đầu.

Tiếng của trọng tài vừa dứt, Hạ An đã vung ngay một đấm về phía đối thủ, Quang Anh nhanh chóng né được. Cậu vẫn không động tĩnh, ngay cả ý định đánh trả cũng không có. Cô nhanh chóng đá vào mạn sườn Quang Anh làm cậu lùi về sau vài bước. Nhân sơ hở, Hạ An tiếp tục thụi một phát vào bụng cậu. Quang Anh tiếp tục lùi, vẫn chưa chịu đánh trả.


Tên này...lại tính làm trò gì đây?!

Hạ An hơi bực, tiếp tục ra đòn. Quang Anh hơi cười, thật không tệ. Cô vung tay về phía cậu, nhanh chóng đã bị bàn tay to lớn kia nắm trọn. Hạ Anh dùng tay còn lại nắm tay cậu vật ra sau. Nằm trên sàn, Quang Anh gạt chân cô rồi nhanh chóng ngóc đầu dậy. Cậu cười khẩy.

Vậy là đo ván !

Hạ An bất động trên sàn vài giây, hai chân kẹp chân cậu, kéo mạnh. Quang Anh mất đà, té chúi mũi. Cô nhanh chóng chồm người qua lưng cậu, khóa tay.

" Hạ An của CLB Diều Hâu chiến thắng."

Hạ An đứng dậy, vươn vai. Di chuyển về phía đội mình. Tâm trạng vô cùng thoải mái. Quang Anh được đồng đội đỡ dậy. Phủi người mấy cái rồi ngước mặt lên nhìn Hạ An. Trong lòng không khỏi hậm hực, lần này cậu khinh địch quá rồi.

"An à! Em làm rất tốt!"

Minh Tuấn vỗ vai Hạ An mấy cái, nhăn răng cười tươi rói. Đằng sau là đội trưởng Vũ Khánh. Hạ An dùng đôi mắt hoài nghi nhìn vẻ mệt mỏi trên mặt Minh Tuấn.

" Bị thương chỗ nào ? Không lẽ đêm qua 'vận động' mạnh quá ?!"

" Mạnh gì ? Thật sự vẫn chưa đủ đâu !"

Vũ Khánh thản nhiên thốt ra một câu. Mặc kệ mặt Minh Tuấn đã xanh lại còn đỏ. Hạ An dùng đôi mắt khinh khi nhìn đội trưởng. Vũ Khánh, anh thật là biết "yêu chiều" phu nhân.

" Mấy lần ?"

" 6 "

Vũ Khánh vẫn giữ khuôn mặt tỉnh bơ. Dứt lời liền kéo Minh Tuấn đi mất. Hạ An nhìn theo, không khỏi lắc đầu. Minh Tuấn đó chính là người vợ " quý " của đội trưởng Vũ Khánh.

" Đội trưởng! Anh thật không phải người...!"






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro