Chương 2: Mất tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Alo? Hattori Heiji?" thời điểm Akai Shuichi nhận được điện thoại, anh còn đang nằm ở trên giường bệnh. Thực ra vết thương của anh cũng không tính là nghiêm trọng. Chẳng qua áp lực từ cú nổ quá lớn để lại trên người anh khá nhiều thương tích, máu trào ra từ miệng vết thương dây ra xung quanh, nên đập vào mắt có chút gây kinh hãi. Đối với Akai Shuichi mà nói, đó cũng chỉ là mấy vết thương ngoài da. Thế nhưng cũng vì vậy mà toàn thân phải băng bó kín mít, anh cũng không có biện pháp.

Miễn cưỡng dùng bàn tay phải không bị băng kín quá mức để nhận cuộc gọi, lại nghe trong điện thoại vang lên đơn giản vài câu đã ngắt.
Akai Shuichi thậm chí còn có chút ngơ ngác, nhìn chằm chằm chiếc di động.
"Tôi rất nhanh sẽ sang Mỹ." Thiếu niên chỉ đột ngột nói câu đó, thản nhiên đến mức không nhìn ra cảm xúc. Anh nhớ lại cậu thiếu niên hay cười, thích cậy mạnh, luôn tự tin trong ấn tượng của mình, thấy có đôi chút chênh lệch.
Nếu không phải tình huống lúc này bấp bênh, đối với cậu thiếu niên kia hứa hẹn sẽ đến kia, Akai Shuichi trái lại mang theo nhiều phần trông đợi.
"Suy nghĩ cái gì vậy, Shuichi! Tôi mang cơm chiều tới cho anh đây. Cố gắng chú ý bồi bổ thân thể đi." Jodie buông cặp lồng cơm và bình giữ nhiệt trong tay xuống, thậm chí chưa kịp nói thêm câu gì, đã vội vàng rời đi.
Cũng không phải cô không muốn ở lại, mà bởi vì dư chấn quả bom gây ra cùng phạm vi thật sự quá lớn. Tuy rằng không ai tử vong, nhưng số người bị thương nặng thì rất nhiều. Cũng nên thấy có chút may mắn rằng vụ nổ lần này xảy ra tại khu vực thi công, nếu như quả bom đặt tại khu đông dân, buôn bán sầm uất, hậu quả thật không ai dám nghĩ tới.
Akai Shuichi cầm lấy cặp lồng cơm rồi ngồi dậy ăn, thi thoảng uống một ngụm canh bên trong bình giữ nhiệt. Nước canh mang hương vị thanh mát  rất thích hợp uống trong thời tiết ngày hè.
Ăn cơm, Akai Shuichi lại cầm điện thoại bấm bấm gõ gõ, cuối cùng nhấn gọi vào số thiếu niên kia.
"Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau..."
Tiếng đáp máy móc vang lên khiến Akai Shuichi hơi nhíu mày.
Một lát sau cuộc gọi tự ngắt, màn hình hiện lên thông báo, Akai Shuichi nằm ngã ra giường.
Tên nhóc kia sẽ không thật sự đến Mỹ đi! Ngẫm lại tính cách của thiếu niên, Akai Shuichi nhíu mày càng sâu.

Hattori Heiji xuống phi cơ khu trời vừa tảng sáng, sân bay cũng không ít người qua lại. Thân hình cậu so với người Âu Mỹ tuyệt đối được gọi là bé nhỏ, trên đầu đội chiếc mũ lưỡi trai che khuất đôi mắt có chút thâm quầng vì thiếu ngủ.
Heiji chỉ mang theo một chiếc túi xách du lịch, trang phục đơn giản và số đồ ít ỏi đó có thể cho thấy cậu đã vội vàng bay sang đây thế nào.
Lấy ra điện thoại di động, bật nguồn, màn hình hiện lên một cuộc gọi nhỡ cùng với một tin nhắn chưa đọc.
Nội dung tin nhắn rất đơn giản, 'Đến nơi thì gọi điện cho tôi.' Thật đúng với tác phong của người đàn ông kia, không chút cảm xúc dư thừa.
Heiji đọc nội dung tin nhắn, biểu tình trên mặt không thay đổi, nhưng trong ánh mắt dường như cất chứa bí mật nào đó, sau đấy liền gọi tới một dãy số.
"Tôi đến rồi!" Heiji nói, "Ừ, đang ở cổng sân bay. Được." Ngắt điện thoại, nhớ tới túi xách du lịch trên liền đi tới một bên cửa hàng tiện lợi 24h trong sân bay.
Tiết trời buổi sáng sớm thực mát mẻ, nhưng cũng đem theo luồng khí hơi lành lạnh. Heiji nhìn thời gian, bây giờ là 4 giờ, mới vừa rạng sáng. Cho dù đang là mùa hè, Heiji mặc một cái áo phông vẫn hai tay ôm thân.
Ngồi trong cửa hàng tiện lợi, tấm kính thuỷ tinh trong suốt phủ lên một tầng sương mỏng manh, vài giọt nước trĩu nặng trượt xuống, vẽ nên những đường mờ nhạt.
Nơi này cách Manhattan khoảng 25 km, người nào đó lái xe đến đây chắc sẽ mất tầm 30 phút.
Có lẽ là bởi vì ngồi xuống nghỉ ngơi, Heiji ngược lại có chút buồn ngủ. Cậu chống cằm tựa vào bên cửa sổ, hơi hơi nheo lại mắt.
Ngày hè mặt trời mọc rất sớm, tia nắng thản nhiên xuyên qua tầng mây, chiếu lên lớp kính thủy tinh, cũng chiếu tới trên mặt thiếu niên. Khuôn mặt thiếu niên vốn dĩ mang một màu lúa mạch khoẻ mạnh, giờ phút này tựa như toả ra một quang mang màu vàng nhạt.
Khi Akai Shuichi xuống xe liền thấy ngay hình ảnh ấy. Trên người anh lúc này đã dỡ xuống mấy vòng băng gạc khoa trương. Chỉ giữ lại duy nhất mấy cái băng dán vết thương, cùng với cánh tay trái bị thương nặng nhất đang băng vải, thế nhưng cũng đã bị anh che khuất sau tấm áo da. Cho nên ngoại trừ khuôn mặt, nhìn anh không khác gì người bình thường.
Akai Shuichi nhìn khuôn mặt đang ngủ không hề phòng bị của thiếu niên, hơi hơi nhíu mày. Nơi này là sân bay, luôn có chút trắng đen lẫn lộn. Nhất là cái cửa hàng nhỏ bên cạnh này, trộm cắp cũng là chuyện xảy ra như cơm bữa.
Nghĩ đến đây, anh đi thật nhanh vào cửa hàng đó. Quả đúng như suy nghĩ của Akai Shuichi, đã có không ít kẻ đang dòm ngó túi du lịch bên chân Hattori Heiji.
Akai Shuichi ngồi xuống cạnh cậu, lấy vật trong túi ra, đập 'Ba' một tiếng, đặt trên mặt bàn. Nguyên bản một đám tụ tập xung quanh thấy vậy liền chửi một câu, đứng lên bỏ đi. Tại Mỹ, súng đạn cũng không phải hiếm thấy, nhưng cũng không phải thứ người bình thường mang theo.
Bị tiếng động mạnh bên tai làm bừng tỉnh, Heiji xoa xoa đôi mắt, có lẽ mấy ngày nay cậu đã quá mệt mỏi, vừa rồi chỉ định chợp mắt một chút thế nhưng lại ngủ quên mất. Vậy nên lúc này cậu liền hướng đôi mắt vẫn mang chút mơ hồ, nhìn Akai Shuichi trước mặt.
"Anh tới rồi à." Ngáp một cái, lười biếng duỗi eo, tiếp theo giật giật cần cổ cứng ngắc, Hattori Heiji bấy giờ mới thanh tỉnh. Trông thấy Akai Shuichi đem súng trên bàn cất đi, liền thắc mắc hỏi,"Anh lấy súng ra làm gì thế?"
Akai Shuichi không trực tiếp trả lời, mà đứng lên, ánh mắt nhìn về bốn phía.
Hattori Heiji thấy vậy mới chợt ý thức được điều gì đó, gãi gãi đầu,"Vừa rồi mệt quá, không chú ý đến." Nghe như là đang lầm bầm, lại tựa như đang giải thích.
Ngồi ở trên ghế phụ, thân mình lắc lư theo xe, Heiji lại bắt đầu mệt rã rời , cậu vốn di chuyển liên tục, ngồi máy bay mười mấy tiếng đồng hồ, nhưng lại không ngủ được chút nào cả chuyến đi, đến bây giờ cũng là cực hạn.
"Sao tự nhiên lại bay sang Mỹ?" Akai Shuichi một bên cầm tay lái, một bên hỏi. Sáng sớm trên đường cũng không có nhiều xe, hồi lâu không thấy ai trả lời, Akai Shuichi tranh thủ quay đầu nhìn sang.
Cậu nhóc lại ngủ mất, ngủ thật sự sâu, thậm chí còn có thể nghe được tiếng ngáy khe khẽ, miệng hơi nhếch lên, như ẩn như hiện đầu lưỡi phấn hồng mềm mềm nho nhỏ.
Akai Shuichi đem chiếc xe màu bạc dừng ở ven đường, nghiêng đầu cẩn thận nhìn thiếu niên, so với quãng thời gian ở Úc, cậu có trắng lên một chút, thế nhưng vẫn là màu da lúa mạch đầy sức sống. Khi nhắm mắt lại, khuôn mặt không còn cái vẻ ngang bướng, nóng nảy, ngược lại thêm vài phần tính trẻ con, ngây ngô.
Vẫn chỉ là một nhóc con mà thôi! Akai Shuichi nghĩ trong lòng, nhẹ nhàng mở cửa xuống xe. Hành động theo thói quen, anh nhất thời vô ý đụng tay trái vào cửa xe. Lập tức đau đến hít đầy một ngụm khí lạnh, tay trái rõ ràng bị thương so với anh tưởng tượng nghiêm trọng hơn nhiều. Cũng may không có thương tổn đến gân cốt, nếu không, xem chừng về sau cầm súng đều gặp bất ổn.
Nghiêng mắt nhìn thiếu niên vẫn đang say ngủ trong xe, Akai Shuichi đi tới siêu thị lớn trên đường cái phía trước. Đương nhiên không thể để Heiji ở lại khách sạn, anh phải mua thêm cho cậu vài bộ đồ ngủ cùng ít đồ dùng hằng ngày.

"Alo, Ran à, tên Heiji có phải đang đi tìm Shinichi hay không?" Trong điện thoại, Kazuha lo lắng hỏi.
"Chuyện này tớ cũng không rõ ràng lắm? Sau khi nghỉ hè tớ cũng hiếm khi gặp Shinichi, tên đó lúc nào cũng tránh ở trong nhà, rất ít khi ra ngoài. Làm sao vậy, Kazuha?" Ran Mori hỏi han, hai người Toyama Kazuha cùng Hattori Heiji tuy rằng là thanh mai trúc mã từ bé, mỗi một lần gặp mặt nhất định phải đấu võ mồm, nhưng cũng không thể che giấu quan tâm cùng với cảm tình.
"Ồ...... Vậy cậu cho tớ số điện thoại của Shinichi được không? Tớ muốn tự mình hỏi xem, tên Heiji kia ngày đó ở bể bơi bỏ rơi tớ, sau đó liền đi đâu mất dạng, thật là!" Kazuha không khỏi oán giận, trong giọng nói cũng mang chút lo lắng.
"Cậu đừng lo lắng quá, ghi lại số điện thoại của Shinichi đã, xxx-xxx-xxxx. Tớ nghĩ Hattori Heiji hẳn là có chuyện gì đó bận rộn thôi! Nói không chừng quá hai ngày sẽ trở lại ." Ran tỏ chút thấu hiểu nói, cô cùng Kazuha xem như đồng cảnh, dù sao thanh mai trúc mã của cả hai đều là thám tử trung học nổi danh, trường hợp đột nhiên mất tích cũng thường hay xuất hiện.
"Ừm, hy vọng là vậy! Nhưng mà tên Heiji kia vẫn là lần đầu tiên không một lời nhắn đã biến mất..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro