Sợ nóng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

《 Sợ nóng 》
[https://sideswor.lofter.com/post/2000e05d_1ca18316a]
• Tiêu đề do người dịch tự đặt (tác giả không đặt tên).
• Tác giả: 鸦没鹊静 (https://sideswor.lofter.com)
• Nhân vật chính: Thẩm Cửu, Lạc Băng Hà.

-

Thẩm Cửu có một bí mật nhỏ.

Nhạc Thanh Nguyên không biết. Ranh con trên núi không biết. Tiểu súc sinh Lạc Băng Hà càng không.

Thẩm Cửu sợ nóng. Hắn tình nguyện mặc áo mỏng, đi chân trần vào hôm tuyết trời mùa đông còn hơn mặc y phục vải dày.

Chẳng biết là hồi nhỏ hắn có bị bệnh gì không. Khỏi bệnh rồi thì Thẩm Cửu cũng bắt đầu chán ghét việc đi đi lại lại giữa chốn đông người, kỹ năng giao tiếp với người khác theo đấy mà kém dần. Đến tận lúc Thẩm phủ bị phá hủy, lần đầu tiên, Thẩm Cửu rời khỏi phủ.

...

Hôm nay là ngày sinh hoạt thứ bốn mươi chín ở chỗ bọn buôn người.

Thẩm Cửu nhìn dấu vết trên tường.

Ngày nào hắn và một đứa nhóc khác bị bắt cóc khác cũng phải nghe theo mệnh lệnh đến từ thủ lĩnh của bọn buôn người, đi cầu xin lòng thương hại của người khác ngoài đường.

Đứa nhóc bị vị thủ lĩnh này ép đi cùng với hắn chính là Nhạc Thất - một người dại dột nhưng có nhân cách không tệ.

Ầy, ở vào nơi có thế đạo như vậy, người thiện lương thường không sống được bao lâu đâu. 

Nhạc Thất không thể giả khóc, thế nên Thẩm Cửu đành bảo y làm bộ thống khổ do bị bệnh, còn hắn thì gánh thay công việc của y.

Trên đường, mọi người nhìn thấy đứa bé khóc đáng thương quá chừng, mà Thẩm Cửu lại có bề ngoài ưa nhìn, theo lẽ thường, họ sẽ nghĩ rằng gia chủ của một gia đình giàu có đột nhiên qua đời, bất đắc dĩ bảo con mình ra ngoài đường kiếm chút tiền chôn cất, đương nhiên là cảm tình của đa số người qua đường sẽ đổ hết lên người Thẩm Cửu.

Vậy là ngay cả Nhạc Thất - người có hiệu suất làm việc không được tốt cho lắm - cũng bắt đầu đắp chăn cho hắn, nể phục người đồng trang lứa này từ tận thâm tâm.

Có vài ngày, cứ tới buổi tối là Nhạc Thất lại đắp cái chăn luôn bên cạnh mình lên người Thẩm Cửu, y sợ con người với cơ thể gầy gò kia bị bệnh. Nhưng y không hề biết, sau khi y thiếp đi, Thẩm Cửu sẽ cho chiếc chăn quay về với chủ nhân của nó, rồi đến sáng sớm thì nó lại yên vị trên người hắn.

...

"Nóng vãi. Phiền thật đấy." Thẩm Cửu cụp mắt, ném chăn sang chỗ Nhạc Thất mới tỉnh dậy.

"Về sau khỏi cần. Tự đi mà đắp cho mình."

Hắn cảm giác những lúc nóng lên rất đáng sợ... Bình thường phải phơi mình dưới ánh mặt trời ngoài đường, chịu đựng cảnh người đến người đi đã rất phiền rồi. Mãi mới làm xong công việc để có thể về nằm trên giường, thế mà lại bị hảo ý của Nhạc Thất làm phiền, đúng là...

...

"Sư tôn! Hôm nay người tham gia đại hội có vui vẻ không?" Âm thanh non nớt của Ninh Anh Anh truyền tới.

"Vui vẻ? Vi sư cảm thấy ngươi còn vui vẻ hơn cả ta đấy."

"Xoạt" một tiếng, cây quạt trên tay Thẩm Cửu khép lại.

"Vi sư làm sao vui vẻ cho được, lại còn phải dắt theo một đứa nhóc quay về núi."

"A Lạc xinh đẹp như vậy, cũng rất đáng yêu. Sư tôn không thích sao?"

"Không thích. Nhưng ngươi có thể giúp A Lạc của ngươi chuẩn bị cho lễ bái sư, cũng đừng quấn quít bên vi sư nữa."

Nhớ tới thân thế của đứa nhỏ kia, sự chán ghét trong mắt Thẩm Cửu nhiều hơn vài phần.

"À... Thế à. Vậy gặp lại sư tôn sau!"

Ninh Anh Anh vui vẻ rời đi, toàn thân dồi dào sức sống. Chừa lại một mình Thẩm Cửu đang đứng đơ như tượng, tự hỏi hà cớ gì mà Lạc Băng Hà lại được Ninh Anh Anh yêu thích đến thế, giả bộ giỏi thật.

...

"Sư tôn, mời người dùng trà." Lạc Băng Hà kính cẩn đưa chén trà đến trước mặt Thẩm Cửu.

Thẩm Cửu không để ý, hắn cầm lấy tách trà, vừa chạm vào đã lập tức buông ra.

Sao lại nóng thế? Chẳng phải trừ trà cho khách ra thì tất cả trà khác ở Thanh Tĩnh Phong đều là trà nguội sao?

Thẩm Cửu thầm nghĩ, bàn tay vốn dĩ không quen với nhiệt độ cao hất nguyên tách trà lên người Lạc Băng Hà.

Thẩm Cửu còn chưa nói, Minh Phàm đã vin vào đó để mắng Lạc Băng Hà.

Nhìn Lạc Băng Hà thảm thiết quỳ rạp xuống, trên mặt còn vương vài giọt nước mắt, Thẩm Cửu thoải mái khôn xiết.

Hà cớ gì mà dù hai người đều chung một hoàn cảnh nhưng Lạc Băng Hà lại có người để dựa vào.

Hắn không muốn nhìn.

Hắn căm hờn việc rõ ràng đều là kẻ đáng thương, tuy nhiên Lạc Băng Hà lại có một người mẹ để dựa vào; căm hờn việc có vận mệnh giống nhau, đều làm nhiều điều sai trái, tuy nhiên ông trời lại lưu lại cho Lạc Băng Hà một con đường sống.

Hắn là kẻ ngụy quân tử, cực kì chán ghét loại người sáng chói này. Hắn muốn người giống hắn, biến thành bùn nhão cho người dẫm đạp lên.

Ai bảo, vận mệnh biến hắn thành kẻ như bây giờ.

Thẩm Cửu ngắm nhìn ánh nắng mặt trời yếu ớt rọi xuống rừng trúc gần đó, miệng nở nụ cười khinh bỉ.

Gặp may mắn? Ồ.

Thẩm Cửu lại nhớ về thuở ban sơ, hắn học được một câu nói trên phố.

"Con mẹ nhà mày."

...

Bên trên vực thẳm Vô Gian.

Thẩm Cửu lau đi chút ít huyết dịch của ma vật dính trên Tu Nhã kiếm, không biết là nghe được giai điệu ở nơi nào, dường như tâm trạng rất tốt.

Đương nhiên tâm trạng của hắn phải tốt rồi. Một cước đạp phăng tiểu súc sinh xuống vực thẳm Vô Gian, có thể coi là một chuyện làm hắn cao hứng vô cùng.

Huyết dịch của ma vật chuyển từ nóng sang lạnh, tâm trạng của Thẩm Cửu càng thêm vui.

Chỉ tiếc cho thanh kiếm Chính Dương kia, một thanh kiếm tốt lại không có được chủ nhân tốt. Có điều, một thanh kiếm đã bị máu nóng vẩy lên rồi thì cứ nên lạnh đi thôi, cắt thành vài đoạn sẽ còn đẹp mắt hơn nữa.

Thẩm Cửu đứng ở bên không bị dính máu trên tảng đá lớn, tiếp tục ngâm nga giai điệu không tên. Đến khi hắn nghe thấy tiếng bước chân của đám người đằng trước, mới thẳng tay cắt phăng Chính Dương kiếm.

Tận dụng dáng bộ hồi còn lang thang đầu đường xó chợ để hóa thành kẻ đau đớn do vừa mất đi đồ đệ... Vậy là xong.

"Thế này... thế này là thế nào?"

"......" Thẩm Cửu không đáp, chỉ cúi đầu nhìn Chính Dương kiếm, lạc ý lại dắt bên khóe miệng.

"Sư tôn... Không... Không phải thế chứ..." Minh Phàm sợ hãi không thôi.

"Sư tôn... A Lạc đâu? A Lạc không sao chứ? Có sư tôn ở đây thì A Lạc sẽ không sao đâu nhỉ..." Ninh Anh Anh khóc nức từng hồi.

Thẩm Cửu vẫn không chịu nói, đầu gục xuống làm bộ đau lòng.

Đây là một câu cuối cùng, một lời nói dối cuối cùng, có liên quan đến tiểu súc sinh.

"Đệ tử Lạc Băng Hà thuộc Thanh Tĩnh Phong bị Ma tộc hãm hại, thân vẫn."

Khi tất thảy họ đều đương cho rằng Thẩm Cửu đang cực kỳ bi thương thì trong đôi mắt vốn đã cụp xuống của người áo xanh lại hiện lên sự mừng rỡ, như con hồ ly trộm lẻn ra khỏi núi rừng.

Liệu có ai đau lòng thay tiểu súc sinh không đây...

...

"Sư tôn? Sư tôn?"

Thẩm Cửu lắc đầu.

"Tiểu súc sinh, gì vậy? Gọi hồn chắc?" Chả hiểu kiểu gì mà hai kẻ như nước với lửa là hắn với Lạc Băng Hà giờ đây lại một nằm một ngồi trên giường.

"Thì chả là gọi hồn còn gì... À... Chào buổi sáng, sư tôn. Hôm qua phiền hà sư tôn rồi." Lạc Băng Hà nằm ngang trên giường, nhìn Thẩm Cửu và nói.

Thẩm Cửu bất giác hướng mắt về phía cửa sổ trong phòng, trời chiều đương sa, chỉ chừa lại lốm đốm những ánh dương vương chốn chân trời.

"Ngươi bảo đây là sớm ý hả?"

"À... Ta dậy từ sáng nay rồi cơ. Mà ai bảo nom sư tôn ngủ ngon quá, thế là ta cũng điểm huyệt ngủ cùng luôn. Sư tôn không ngủ ngon ư?"

"Ngủ rất ngon. Hương vị của Ma Tôn ngon ngọt chẳng xiết."

"......"

Thẩm Cửu dịch người qua một bên, đi giày vào, đứng dậy.

"Tiểu súc sinh, dậy. Đi."

"Không muốn đi... Đệ tử đau eo..." Trong chốc lát, Lạc Băng Hà đã rơm rớm nước mắt.

"Ai dạy ngươi chiêu này? Làm bộ làm tịch." Thẩm Cửu bày ra vẻ mặt ghét bỏ.

"Còn chả bằng Di Xuân các (1)."

"Ta thấy Lạc Băng Hà ở một thế giới khác vừa ngoan vừa khéo, ngươi học theo người ta đi..."

Lạc Băng Hà thử ngẫm những lời vừa rồi.

"Sư tôn! Di Xuân các là gì???"

"Không có gì. Đi thôi." Tay Thẩm Cửu xoa xoa cái chốt trên cửa.

"Ta vẫn đang đau eo..." Y không khỏi tủi thân khi nghe hắn nói về Lạc Băng Hà ở một thế giới khác.

Tội mình ghê - Lạc Băng Hà nghĩ.

"... Ngươi muốn ta áp dụng biện pháp ngươi từng dạy ta vào người ngươi không? Để xem xem rốt cuộc thiên ma huyết có thể làm ngươi đau đến vậy không?"

Lạc Băng Hà vừa nghe xong câu đầu đã cuống cà kê lên, sợ rằng Thẩm Cửu sẽ giận mình vì chuyện khi trước.

"Ta sai rồi, ta dậy ngay đây, sư tôn chờ chút!"

Thẩm Cửu đẩy chiếc chốt bằng gỗ ra: "Được rồi." Lại dừng tay, "Ngươi nằm tiếp. Lát nữa ta đi gọi ngươi."

Lạc Băng Hà thở phào nhẹ nhõmm

May sao người của thế giới khác kia không gạt mình. May sao sư tôn là một người ăn mềm không ăn cứng!

.

Lạc Băng Hà cầm trong tay hai cái kẹo hồ lô (2), đuổi theo Thẩm Cửu vẫn đang xem hội hoa đăng, đưa cho hắn một xiên hồ lô, sóng vai với Thẩm Cửu.

Lúc đi qua chợ, y tự dưng nói nhiều hơn.

"Sư tôn, người thử cái này đi. Ta muốn ăn lâu rồi, nghe đâu bảo ăn ngon lắm ấy."
"Sư tôn, người nhìn cái tua này nè! Bộ quần áo hồ lam của ta có đẹp không...?"
"Sư tôn..."
"......"

Thẩm - sợ nóng - Cửu đang cố gắng điều hòa nhiệt độ của mình.

"Tự ăn, tự xem. Đừng hỏi ta, phiền."

"... Dạ. Sư tôn, phía trước có một gian hàng bán kẹo, ta đi mua đây." 

"Ngươi thích ăn kẹo?" Thẩm Cửu nhíu mày. Hắn không biết chuyện đệ tử của hắn thích đồ ngọt.

"Không thích, bỗng dưng muốn ăn thôi mà..."

"Tự đi. Chờ ta bên cầu." Thẩm Cửu thấy có người trên phố bèn dặn dò Lạc Băng Hà.

"Dạ, cảm ơn sư tôn! Ta cũng muốn mua một cái cho sư tôn!"

Lạc Băng Hà đi rồi, Thẩm Cửu lập tức bước về phía chỗ người bán mặt nạ, mặt đối mặt với y.

"Nhạc chưởng môn."

Nhạc Thanh Nguyên quay đầu, nhìn hắn trân trối.

"Tiểu Cửu?"

"......"

"Sao đệ tự nhiên đến hội hoa đăng làm gì? Hình như đệ chưa từng đi chơi hội hoa đăng... Hay là ta dắt đệ đi nhé?"

"Không cần. Có người chờ ta, ta chỉ đến đây chào hỏi. Và... đừng gọi ta là Tiểu Cửu."

Nhạc Thanh Nguyên nhìn hắn đầy khó hiểu.

"Dù sao, ta cũng từng hại chết người." Thẩm Cửu cúi đầu nhìn mũi giày, cảm giác khó chịu khôn nguôi dâng lên trong lòng.

"Ta đi tìm người ta đây, cáo biệt chưởng môn."

Nhạc Thanh Nguyên há hốc mồm, toan cất tiếng níu lại Thẩm Cửu vừa quay người rời đi. Nhưng đến tận khi Thẩm Cửu đã khuất bóng, y vẫn chưa thốt ra được lời nào.

.

"Sao sư tôn nói lâu thế... Kẹo sắp chảy hết mất tiêu rồi..." Lại là đôi mắt hồng hồng quen thuộc, hốc mắt ươn ướt.

"Không lâu đến thế. Có ít phút thôi." Thẩm Cửu hít sâu, dường như chuẩn bị nói cái gì.

"Tiểu súc sinh, ta muốn kể cho ngươi một việc."

"Sư tôn, ta có việc muốn nói với người."

"À... Sư tôn nói trước đi. Ta không vội." Lạc Băng Hà nghiêng đầu.

"Ừ."

"... Bọn chúng bảo ta là ngụy quân tử. Ta biết. Bọn chúng bảo ta là cặn bã. Ta cũng biết."

"Ta căm ghét một người trong Thanh Tĩnh Phong, là ngươi. Căm ghét việc ngươi giết người không chớp mắt."

"Thế nhưng, ta đã từng hãm hại Nhạc Thanh Nguyên, phá hủy phái Thương Khung Sơn, Anh Anh và những người khác đều chán ghét ta."

Thẩm Cửu mấp máy môi: "Ta, chỉ còn ngươi thôi."

"Ta rất sợ nóng. Có nhiều người rất phiền, ầm ĩ, lòng người chỉ toàn mưu sâu khó lường." 

"Nhưng ta, lại sợ lạnh hơn. Ta không muốn nhìn... cảnh Thương Khung Sơn vắng vẻ đìu hiu. Không muốn nhìn... cảnh chẳng còn ai muốn uống một tách trà nóng..."

"Lạc Băng Hà, ta nói cho ngươi biết..." Thẩm Cửu khịt mũi.

"Ta đã nát đến tận xương tủy, nhưng ngươi phải nát cùng ta, không vì lí gì, chỉ là, ngươi và ta phải cùng một đường."

"Ta là cặn bã." Thẩm Cửu chỉ chỉ bản thân, đồng thời chỉ Lạc Băng Hà.

"Nhưng ngươi, là tiểu súc sinh."

"Đời này, ngươi dẫm lên vũng bùn lầy là ta thì đừng nghĩ tới việc chạy thoát. Vĩnh viễn không được nghĩ tới nữa."

"... Đệ tử có thể coi đây là lời tỏ tình của sư tôn không?" Lạc Băng Hà cảm thấy mình nói rất đúng, bèn gật đầu một cái.

"Vậy... Đến lượt ta nói..." 

Đúng lúc này, pháo hoa nổ ra.

Lạc Băng Hà sợ Thẩm Cửu không nghe được nên đến gần hắn hơn. Vì Thẩm Cửu đang hướng mắt về phía pháo hoa nên Lạc Băng Hà đành phải kéo ống tay áo của Thẩm Cửu.

"Thẩm Cửu... Ta rất ghét việc ngươi phong phong quang quang trước mặt người khác, không hề xứng với ta, không hề."

"Thế nhưng, khi thấy ngươi bị người khác mắng mỏ... ta lại bất giác để mắt tới ngươi, hoặc có thể nói là đau lòng." 

"Mà càng đau lòng thì ta càng muốn chà đạp ngươi hơn, từng bước từng bước dập tắt sự kiêu ngạo của ngươi. Việc ta thích ngươi, có lẽ, đâu có can hệ gì đến?"

"Ta chỉ biết rằng... Ta thích một người tên là Thẩm Cửu, muốn hắn phải bên cạnh ta mãi mãi. Thế là đủ rồi."

Ánh sáng lấp lóe trong mắt Lạc Băng Hà.

"Ngươi là cặn bã. Ta đây lại muốn sát bên ngươi, làm tiểu súc sinh của ngươi đến cùng."

——————————————————

Chú thích:
(1) Di Xuân các: thường dùng để ám chỉ thanh lâu.

(2) Kẹo hồ lô: một loại kẹo trái cây được phủ một lớp đường gắn trên xiên tre dài khoảng 20 cm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro