Xin hỏi, người yêu bỗng biến thành đoàn tử thì phải làm sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

《 Xin hỏi, người yêu bỗng biến thành đoàn tử thì phải làm sao? 》
[https://yeyingxi857.lofter.com/post/30e196f6_1c8ccbf88]
[https://yeyingxi857.lofter.com/post/30e196f6_1c8cf78cb]
• Tiêu đề gốc: 问爱人突然变团子了怎么办?
• Tác giả: 叶影戏 (https://yeyingxi857.lofter.com)
• Nhân vật chính: Thẩm Thanh Thu, Lạc Băng Hà.

-

[1 - Lạc Đoàn Đoàn]

Mặt trời ló dạng, gió lay rừng tùng, tiếng xào xạc vang lên không ngớt.

Lạc Băng Hà khó chịu tới nỗi tỉnh cả ngủ.

Y đang ngủ ngon lành cạnh sư tôn, thế nào tự dưng chả thở nổi, cảm giác lồng ngực như bị một tảng đá lớn đè lên, lục phủ ngũ tạng cũng nổ lanh tanh bành.

Sau đấy, y tỉnh.

Một màu đen đặc đập vào mắt y, y thì bị vật gì đó gạt ra. Lạc Băng Hà thử thăm dò: "Sư tôn?" 

Y lần tay tứ phía.

Mềm, không nguy hiểm.

Lạc Băng Hà tăng âm lượng: "Sư tôn! Người đâu rồi!?"

Chợt, đồ vật không biết tên kia di chuyển, khiến cho mọi thứ xung quanh đảo lộn.

Lạc Băng Hà mở bừng mắt, ánh dương chói lòa rọi xuống, cảnh vật cũng dần rõ: có một người khổng lồ đang đứng trước mặt y.

Thẩm Thanh Thu mày nhăn mặt nhó, quan sát một cục chỉ lớn bằng nửa bàn tay của hắn, một câu nói liên tục tới lui trong đầu: Cái đệt ông trời!

Lạc - đoàn tử (1) - Băng Hà ngẩng đầu nhìn hắn, mờ mịt hỏi: "Sư tôn? Sao người trông lớn thế?"

Thẩm Thanh Thu xây xẩm mặt mày: "Ta có lớn hơn đâu, ngươi nhỏ đi mới phải."

Lạc Đoàn Đoàn tiếp tục ngù ngờ, "Ta nhỏ đi?" Nói xong còn cúi đầu nhìn thử bản thân mình: tay và chân đều có mỗi mẩu, cả người đang trong tình trạng lõa thể, rất giống một cái đoàn tử.

Lạc Đoàn Đoàn ngồi im vẻ trầm mặc, lát sau, nước mắt thi nhau rơi xuống. Y thút tha thút thít: "Ta không thể, hu hu, nấu cơm, hu hu, cho sư tôn, không thể âu yếm sư tôn, không thể..."

Thẩm Thanh Thu thấy y càng nói càng hăng, khéo khi có thể nói hết ba ngày ba đêm, thế là hắn vội vàng an ủi: "Đừng khóc, nhỡ đâu ngày mai trở về như cũ thì sao? Nghe lời, đừng khóc nữa."

Hắn đưa ngón tay cao hơn cả Lạc Đoàn Đoàn đến trước người y, chọc nhẹ vào khuôn mặt nhỏ nhắn, nước mắt y bị đè lại liền.

Không tệ đâu - Thẩm Thanh Thu nghĩ thầm, vì vậy lại dời tay chọc vào đỉnh đầu của y.

Lạc Đoàn Đoàn ngưng khóc, giữ chặt ngón tay toan rút về. Y mở to đôi mắt sáng lóng lánh nhìn Thẩm Thanh Thu, "Vâng! Sư tôn nói chí phải!"

Đối mặt với con người dễ thương đến thế, Thẩm - thẳng như nhang muỗi - Thanh Thu cảm giác tim mình như vừa bị ai chọt trúng.

Hắn chọc chọc đoàn tử tiếp.

Chọc được tí lại rụt tay về, "Ừm, vi sư đi thay quần áo." Nói đoạn bèn quay người lại để mặc quần áo, chỉ là vành tai có hơi đỏ.

Lạc Đoàn Đoàn cười trộm.

Xem ra nhỏ đi cũng có tác dụng - Y nghĩ.

Thẩm Thanh Thu mặc quần áo tử tế xong mới nhận ra một việc: Băng muội phải mặc cái gì đây?

Để nguyên như vậy rồi ra ngoài? Không được, tuy rằng không thể nhìn thấy "gà" loại nhỏ ngay, nhưng đến gần thì vẫn nhận ra được, trông khác éo gì đang trần truồng chạy nhông nhông khắp nơi.

May quần áo? Thẩm Thanh Thu nghĩ thầm, ai làm nổi chứ?
Người duy nhất có thể làm đã nhỏ đi rồi, hắn thì... dẹp mẹ đi.

Ninh Anh Anh làm được mà nhỉ? Tìm nàng nhờ làm hộ?
Được, cứ thế mà triển vậy!

Thẩm Thanh Thu quay đầu, đã toan "giãi bày tâm sự" lại trông thấy đoàn tử đang ngồi trên giường nhìn hắn, quần áo cũng chỉnh tề.

Thẩm Thanh Thu ngạc nhiên, "Ngươi... Mặc quần áo hồi nào vậy?"

Lạc Đoàn Đoàn e thẹn nhìn hắn, "Đồ nhi dùng linh lực biến ra. Nếu sư tôn muốn nhìn......" Y chuẩn bị cởi quần áo, Thẩm Thanh Thu lập tức ngăn cản, "Tốt lắm, cứ thế là được."

Lạc Đoàn Đoàn có hơi thất vọng, ngay sau đó lại nở nụ cười, "Sư tôn, chúng ta đi dùng bữa đi!" 

Thẩm Thanh Thu xách cổ áo y, đặt y lên trên vai mình rồi cầm lấy cây quạt, "Đi thôi, chúng ta đến thiện phòng."

[2 - Sự cố nhỏ giữa bữa ăn]

Thiện phòng của Thanh Tĩnh Phong ở dưới chân núi, bữa sáng - trưa - tối đều được chuẩn bị trong đây, rau toàn là rau nhà trồng. Dù trù nghệ của người nấu không tốt nhưng để ăn tạm thì vẫn ổn.

Sau khi Thẩm Thanh Thu xuyên vào sách, mọi bữa ăn đều do Lạc Băng Hà xắn tay áo lên làm, mà nếu không có Lạc Băng Hà thì hắn sẽ dùng bữa cùng Nhạc tông chủ, nên dầu đây là thiện phòng của nhà mình song thực chất hắn vẫn chưa đến ngắm nghía lần nào.

Lạc Đoàn Đoàn ghé lên vai Thẩm Thanh Thu, lầu bà lầu bầu: "Đồ ăn ở thiện phòng rất khó ăn, hà cớ gì sư tôn phải đến chỗ đó dùng bữa? Ta có thể vận linh lực để nấu cơm cho sư tôn."

Thẩm Thanh Thu rất am hiểu cách dỗ dành Lạc Băng Hà, hắn nói: "Ta không muốn ngươi quá mệt nhọc."

Lạc Đoàn Đoàn nhếch miệng, đôi con ngươi sáng lấp lánh nhìn Thẩm Thanh Thu, "Không mệt! Nấu cơm cho sư tôn không phiền tí nào!"

Tiếng bước chân đột ngột xen vào làm vụt mất cơ hội được nói của Thẩm Thanh Thu.

Hắn định bảo Lạc Đoàn Đoàn dùng phép tàng hình nhưng ai ngờ nắm gạo nếp lại bò vào trong cổ áo mình trước.

Thẩm Thanh Thu: "............"

Đệ tử đi qua đi lại hành lễ với Thẩm Thanh Thu, thấy hắn cứ đứng đực ra đấy với nét mặt khó xử mà không khỏi cuống lên: Ta làm gì sai rồi sao? Sao trông phong chủ không vui vẻ cho lắm vậy?

Thẩm Thanh Thu gật đầu đáp lại, về với vẻ ung dung tự tại.

Đệ tử kia thở phào nhẹ nhõm, vác chân lên cổ mà chạy khỏi nơi bị điềm xấu bao phủ này.

Thẩm Thanh Thu lôi nắm gạo nếp đỏ rực đang trốn trong áo mình ra, giật giật cổ y vài cái, lại chọc chọc vào khuôn mặt trắng sữa đã hơi đỏ, "Ngươi dùng thuật ẩn thân là được, bò vào áo ta làm gì." 

Lạc - vừa làm loạn nhưng vẫn còn xấu hổ - Đoàn Đoàn cẩn thận hỏi: "Ừm... Ta có thể trốn trong quần áo của sư tôn không?"

Thẩm Thanh Thu cũng bị "đáng yêu hóa" mất rồi, sao mà không đáp ứng cho được? 

Lạc Đoàn Đoàn: Phúc lợi của sư tôn - get √

Không bao lâu sau, hai người đặt chân đến thiện phòng.

Vật liệu xây dựng chủ yếu của thiện phòng là gỗ đàn hương đỏ (2), ước chừng to khoảng một sân bóng; mái nhà được lợp bằng ngói lưu ly vàng óng, ánh lên sắc rực rỡ dưới ánh mặt trời; phía dưới là tấm hoành phi (3) khắc hai chữ rất rồng bay phượng múa; cột trụ được nạm tơ vàng, hẳn là dùng gỗ lim để làm. 

Thẩm Thanh Thu ngửi thấy mùi tư bản chủ nghĩa nồng nặc.

"Không ngờ thiện phòng lại xa hoa tới vậy." Thẩm Thanh Thu nói.

Bây giờ Lạc Đoàn Đoàn mới sử dụng thuật ẩn thân; y hừ một tiếng, khinh thường đáp: "Làm dáng một chút mà thôi. Bên ngoài tô vàng nạm ngọc, bên trong thối rữa." 

Thẩm Thanh Thu có hơi hiếu kì, sao Băng muội lại có ác cảm với thiện phòng đến vậy? Hắn nghiêng đầu hỏi: "Ai là người xây nơi này?"

Lạc Đoàn Đoàn tựa đầu lên vai hắn, nói bằng giọng buồn buồn: "Nhạc tông chủ."

Mục đích ban đầu khi xây là để mọi người không còn coi thường Thanh Tĩnh Phong và phong chủ Thẩm Thanh Thu, nhưng rõ là y tính nịnh nọt sư tôn! - Lạc Đoàn Đoàn tức tối.

Đáng tiếc, Thẩm Thanh Thu không biết rằng đồ đệ nhỏ của hắn đang ghen lồng ghen lộn, thế là cũng thong dong bước vào thiện phòng.

Lạ một điều là thiện phòng có quy chế mua cơm giống với quy chế ở đại học: bác gái phát cơm không run tay, mỗi lần đưa đồ ăn đều cho đúng số lượng.

Thẩm Thanh Thu định thử trải nghiệm cảm giác này, ai ngờ chủ thiện phòng vừa thấy hắn đã đem tất thảy đồ ăn lên trong một lượt, còn cho Thẩm Thanh Thu một chỗ ngồi đặc biệt.

Tôi không muốn mình như một con khỉ bị người khác nhìn chằm chằm lúc ăn cơm đâu, cảm ơn.

Mãi mới được ngồi xuống đớp.

Thẩm Thanh Thu xách Lạc Băng Hà theo, ngồi phịch xuống ghế. Bỗng dưng có người hỏi nhỏ hắn: "Xin hỏi, ta, ta có thể ngồi ở đây không?"

Vì thế, Lạc - đang tươi hơn hớn vì chuẩn bị được dùng bữa với sư tôn - Đoàn Đoàn bắt gặp cảnh sư tôn đang vui vẻ nói chuyện với người y không nhìn thấy mặt.

Vò giấm đổ ụp xuống.

Lạc Đoàn Đoàn trốn đằng sau bát, đợi hết nửa chén trà (4) mà Thẩm Thanh Thu vẫn chưa nói xong.

Cửa tiệm giấm nổ tung.

Lạc - đau xót - Đoàn - đau xót - Đoàn không phục: Ta muốn xem xem con hồ ly tinh nào đang quyến rũ sư tôn!

Y tiến về phía trước vài bước, dáo dác nhìn quanh. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt là gương mặt chỉ thấy được một phần ba, khá ưa nhìn.

Càng gần càng dễ bị phát hiện.

Lạc - thông minh - Đoàn Đoàn nhìn chiếc bát cao hơn mình một cái đầu.

Bò lên bát thì sẽ thấy được hồ ly tinh kia!

Hai mắt Lạc Đoàn Đoàn sáng ngời, y vươn cánh tay ngắn tũn ra.

"......" Lạc Đoàn Đoàn nhìn chiếc bát cách tay mình nửa cái đầu, cảm giác bị đả kích cực mạnh.

Không sao, không đủ cao thì nhảy lên!

Cố gắng nhảy thật cao, Lạc Đoàn Đoàn cuối cùng đã bám vào được thành bát.

Bát canh hơi nghiêng, lắc lư theo từng cử động của y.

Chân ngắn thì đạp, bàn tay nhỏ bé thì dùng sức, Lạc Đoàn Đoàn bò lên được rồi!

Lạc Đoàn Đoàn rất đỗi vui mừng, vội vàng đánh mắt sang phía hồ ly tinh kia, nhưng vừa nhìn được cái cằm thì tay đã trượt...

Nước súp đầu cá đặc sệt bắn ra ngoài vài giọt, nắm gạo nếp trắng rơi xuống bát tạo ra một tiếng "phịch". 

Thẩm Thanh Thu nắm eo của y, kéo y ra khỏi bát súp.

Hắn nói: "Mới dời mắt tí thôi mà đã thế này rồi đấy hả?"

Lạc - thích khóc hu hu - Đoàn Đoàn vẫn chưa quên mục đích ban đầu. Y giương mắt ngó nghiêng, nhưng kẻ nọ đã lặn mất tăm hơi rồi.

Hừ! Lần này ngươi tai to mạng lớn chạy được, lần sau ta mà còn thấy thì cứ liệu thần hồn! - Lạc Đoàn Đoàn nghĩ.

Quay đầu lại, y lập tức giở tuyệt chiêu làm nũng với sư tôn.

Sau đấy hai người dùng bữa trong yên bình, Thẩm Thanh Thu còn tính là lát nữa đi kiểm tra xem đám đệ tử chăm sóc đống thảo mộc ra sao rồi.

Thẩm phong chủ cho Lạc Đoàn Đoàn ngồi trên vai mình, bước chậm về phía vườn thảo dược.

——————————————————

Chú thích:
(1) Đoàn tử: hay còn được gọi là Dango, một loại bánh trôi của ẩm thực Nhật Bản được làm từ bột nếp, tương tự như bánh mochi. Trong trường hợp này, bởi vì trông hình dáng tròn tròn giống đoàn tử cho nên được gọi như vậy.

(2) Gỗ đàn hương đỏ:

(3) Hoành phi: tranh có khắc chữ.

(4) Một chén trà = mười phút.

——————————————————

Bonus một số ảnh minh họa Lạc Đoàn Đoàn do tác giả vẽ:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro