"Thần"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

《 "Thần" 》
[https://jinqingyun827.lofter.com/post/30941f41_1cc7e61c5]
• Tiêu đề gốc: "神"
• Tác giả: 温酒君 (https://jinqingyun827.lofter.com)

-

"Cái gọi là 'hiện thân của thần' là một tồn tại vĩnh cửu với những tên gọi khác nhau nhưng ý nghĩa giống nhau." Trong sách viết: "Con người có thể để tâm hồn mình được thoải mái nhưng không thể bỏ qua nhu cầu của nó. Nhu cầu lớn nhất của tâm hồn chính là 'ý nghĩa', nếu không có thì tất thảy sẽ bị quy về hư vô. Chỉ thần hoặc hiện thân của thần mới có thể cung cấp cơ sở nền tảng cho ý nghĩa ấy." (*)

Tạ Liên nhíu mày, lướt qua trang sách với câu nói thâm thuý mà mình vừa nhìn thấy, bắt đầu suy ngẫm, về ý nghĩa, về thần.

Y là gì của Hoa Thành? Là vị "thần" mang ý nghĩa đến cho hắn ư?

Mặc dù khi ấy đã nói rằng hãy sống vì ta, nhưng bây giờ nghĩ lại, đúng là làm người nhói tim chết đi được. Ai cũng nên sống vì mình, vì chính bản thân mình, sống thế nào thì cũng phải vì mình trước.

Hoa Thành đẩy cửa vào, thấy Tạ Liên đang thẫn thờ bên giường bèn hỏi nhỏ: "Ca ca? Có muốn ăn điểm tâm không?"

Câu nói của Hoa Thành kéo Tạ Liên về với thực tại, y nhìn Hoa Thành, người kia vừa ngắm mình vừa cười, không hiểu sao, tâm can Tạ Liên như bị ai ngâm trong vại giấm, chua xót vô cùng. Y buông sách, ra hiệu cho Hoa Thành qua chỗ y.

Tuy Hoa Thành có hơi bất ngờ nhưng vẫn đến bên cạnh y, ngay khắc sau đã bị Tạ Liên tóm cổ tay, đè trên giường. Lưng kề sát tấm nệm mềm mại, hắn bất giác nghiêng đầu, toàn thân cứng ngắc, khi kịp bắt nhịp rồi thì bình tĩnh hơn, quay đầu nhìn Tạ Liên một cách khó hiểu.

Tạ Liên cúi đầu, môi chạm môi với Hoa Thành, dù Hoa Thành chả hiểu gì nhưng vẫn đón ý nói hùa, tiến hành cuộc trao đổi nước bọt với Tạ Liên.

"Tam Lang...... Ta là gì của đệ?" Hôn xong, hai người đều thở hổn hển, song biểu cảm trên mặt Tạ Liên lại không đổi; y vuốt ve gò má của Hoa Thành, hỏi nhẹ.

"Là, tất thảy của Tam Lang." Hoa Thành hoàn hồn, cúi đầu nhìn gương mặt tuấn tú đối diện mình, "Là người yêu, là ân nhân, là thần linh, là quý nhân cành vàng lá ngọc trong lòng ta."

Tạ Liên không đáp, bàn tay rục rịch tháo đai lưng của Hoa Thành ra, chầm chậm cởi cúc áo của Hoa Thành.

Hôm nay ca ca hơi kì quặc, dầu Hoa Thành không rõ vì lí gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn đợi Tạ Liên làm xong một loạt các động tác.

Đột nhiên, tầm nhìn của hắn bị lụa trắng ngăn cản, hắn vươn tay toan nắm lấy tay áo của Tạ Liên, lại bị y ôm ghì chặt vào trong lòng.

"Ta ở đây." Giọng nói dịu dàng vang lên khiến Hoa Thành đang cứng ngắc người cũng phải thả lỏng.

Tay Tạ Liên luôn ấm hơn tay Hoa Thành vài phần, lúc y mơn trớn phần lưng của Hoa Thành thì cảm giác ấm áp cũng kéo dài theo đường đi.

Tạ Liên bỗng dưng rụt tay lại, quay người mở ngăn kéo tủ đầu giường ra, một tay vẫn không quên kìm chặt Hoa Thành.

Có chất lỏng bôi trơn rồi, y liền đảo quanh cửa sau của Hoa Thành, từ từ đi vào sâu trong. Hoa Thành hít một hơi, cố gắng thả lỏng để phối hợp với Tạ Liên dễ dàng hơn.

Tạ Liên bắt đầu cho thêm ngón tay vào thăm dò vách tường mềm mại. Chợt, ngón tay chạm phải một chỗ nhô lên, y hôn nhẹ Hoa Thành để thay cho lời an ủi, ngón tay đè xuống chỗ nhô lên ấy.

"A......" Hoa Thành nghểnh cổ, tiếng thở dốc ngày càng nặng nề, vài ba âm thanh rên rỉ thoát ra khỏi cổ họng.

Ngón tay Tạ Liên vẫn đang đè lên điểm mẫn cảm của hắn, Hoa Thành không thể không run eo; hắn nắm lấy ống tay áo của Tạ Liên, ghé vào bên tai y và nói: "Được rồi, ca ca...... Vào đi......"

Tạ Liên cởi quần ra, sau khi cọ nhẹ ngọc hành ngoài cửa sau một chút liền tiến quân thần tốc.

"A!......" Hoa Thành nắm chặt áo của Tạ Liên, tựa đầu vào cổ y, tiếng thở dốc bị trộn lẫn với tiếng rên rỉ.

Tạ Liên ôm chặt Hoa Thành, rải vài nụ hôn lên người hắn, đợi đến lúc hắn thích ứng được rồi bèn chuyển động. Hoa Thành cố tình ghé sát vào bên tai Tạ Liên, hơi thở ấm áp phả vào tai y, mà tiếng rên rỉ động tình của hắn cũng đều đã lọt vào trong ống tai.

Tốc độ di chuyển của y tự dưng nhanh hơn, động tác bất thình lình khiến Hoa Thành đột ngột mất giọng, tiếng rên rỉ bỗng trở nên cao vút cùng vòng eo run rẩy đủ để thấy niềm vui thích cực đỉnh lúc này của hắn.

Tạ Liên lặng thinh không nói, nhưng vào đúng thời điểm hai người chuẩn bị đạt đến cao trào thì lại mở miệng: "Là ý nghĩa sao?"

Một câu không đầu không đuôi, thế mà Hoa Thành lại hiểu được. Hắn gắng sức vận động trí não hòng giải nghĩa câu nói đương khi bị luồng sóng khoái cảm tấn công, Tạ Liên cũng chậm lại nhằm giúp Hoa Thành có một khoảng thời gian nhỏ để suy ngẫm.

Hắn cười nhẹ, tuy mắt bị lụa trắng che đi nhưng vẫn tìm được đúng vị trí môi của Tạ Liên. Với một tấm lòng thành kính, hắn hôn lên môi thần linh của mình, "Điện hạ, người chính là ý nghĩa để cho ta đi hết đường trần này."

Tạ Liên đảo khách thành chủ, cắn môi Hoa Thành một cái, đưa cả hai người lên đỉnh.

Hai người ôm nhau, cảm nhận dư vị của cuộc ân ái, không bao lâu sau, Hoa Thành cảm thấy thứ kia của Tạ Liên đang ngóc đầu dậy lần nữa, hắn vốn định đứng lên nhưng ai ngờ lại bị người ta túm lại, ghì chặt trong lồng ngực y.

Tạ Liên lật ngược Hoa Thành lại, chút kích thích nhỏ làm tiếng ngâm khẽ buột ra khỏi miệng Hoa Thành, do tư thế hiện giờ của hai người nên ngọc hành cũng đi vào sâu hơn.

Nụ hôn an ủi thuộc về thần linh của hắn rơi xuống bên gáy hắn, dẫn hắn vào vùng biển ngập tràn khoái cảm.

——————————————————

Chú thích:
(*) Trích từ trang 457 thuộc bộ sách "A history of God" của Karen Armstrong. Thực ra "thần" trong câu đấy đang ám chỉ Chúa/Thượng đế, nhưng để phù hợp với đoản này thì mình để là thần như trong bản tiếng Trung. Mình đã cố gắng dịch sát nghĩa nhất có thể nhưng mà không dám đảm bảo về mặt ngữ nghĩa do trình độ đọc hiểu và chỉnh sửa của mình không bằng bên biên tập sách, nếu có sai sót thì các bạn góp ý, mình sẽ sửa ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro