Tiền cược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

《 Tiền cược 》
[https://xuanlinhan.lofter.com/post/3181fa6d_1c9f1ad88]
• Tiêu đề gốc: 赌注
• Tác giả: 玄凛寒 (https://xuanlinhan.lofter.com)

-

Hoa Thành cười và nói: "Nơi này của ta chính là nơi địa ngục cuồng hoan. Thiên giới có đường, ngươi không đi; địa ngục không cửa, ngươi xông tới. Biết làm sao bây giờ?"

Vừa nghe thấy hai chữ "thiên giới", Tạ Liên và Sư Thanh Huyền đã rõ đầu đuôi ngọn ngành.

Bóng áo đỏ đương an tọa sau tấm mành đỏ khẽ cử động, năm ngón tay khép lại, rồi một ngón đột ngột nâng lên.

Ngay lập tức, cả người Lang Thiên Thu bị treo ngược trên không trung, tạo thành hình chữ đại (大), lơ lửng trên trần nhà trong đại đường của sòng bạc!

Lang Thiên Thu không hiểu nổi sao mình lại bị treo trên đây, đầu đầy dấu chấm hỏi, may là kịp tránh hai phát đòn.

Tuy lúc này Lang Thiên Thu đã nằm gọn trong tay người ta, song chung quy hắn vẫn có tí lợi tức, ý là thân phận thật của hắn tạm được bảo mật. Chứ phải hồi nãy hắn hóa ra pháp thân lúc đánh nhau, cho cả làng cả nước biết chuyện võ thần phương Đông - Thái Hoa chân quân - ngang nhiên chạy đến chợ quỷ la bành cờ hiệu, vậy có giời mới xử lí nhanh gọn lẹ vụ này được. Dù sao sau nhiều năm đến thế, trừ một số công việc đặc thù ra thì thiên giới và quỷ giới chỉ mới tính là nước sông không phạm nước giếng.

Vị khách không mời mà đến đại náo sòng bạc đã bị trói chặt, chúng quỷ hồi trước từng đào tẩu cũng đều quay về đây, túm năm tụm ba ở đại đường, chỉ trỏ Lang Thiên Thu đang bị treo lủng lẳng, vừa chỉ vừa cười ha hả.

Lang Thiên Thu chưa bao giờ lâm vào hoàn cảnh quẫn bách thế này, thẹn đỏ cả mặt. Hắn không nói tiếng nào, thử vận lực, toan tránh khỏi cái thuật trói thân vô hình quái quỷ kia. Khổ một nỗi là cứ thỉnh thoảng lại có một con quỷ nhảy dựng lên ở bên dưới, tính đập đầu của hắn. Hên xui sao Hoa Thành treo hắn lên chỗ rất cao, bọn chúng không đập nổi, không thì nhục này sẽ to lắm.

Có tiếng cười vọng lại từ phía sau tấm mành đỏ, Hoa Thành lên tiếng: "Hôm nay bắt được món đồ thú vị như vậy, các ngươi cầm lấy mà chơi. Nếu ai có vận khí tốt, vậy đánh một canh bạc lớn, mang về nấu đi."

Tạ Liên thở dài thườn thượt: "Được rồi, để ta giải quyết."

Tạ Liên đi thẳng lên đài, chậm rãi nhả ra từng chữ: "Hoa Thành, ta đánh cược một ván với đệ, được không?"

"Vị ca ca này muốn cược cái gì?"

"Cược, ta nói gì thì đệ nghe nấy."

Chúng quỷ dưới đài hốt không thôi.

Hoa Thành run cả người.

Sư Thanh Huyền không khỏi tán thưởng, Tạ Liên có phương pháp dạy "thê" rất đỗi hữu hiệu.

"Ca ca... Muốn cược cái gì?"

"So lớn nhỏ, thế nào?"

"Nghe ca ca vậy."

"Đệ trước."

Hắn thoáng chốc nín thở, bàn tay vươn ra từ sau tấm mành.

Đây là một bàn tay phải, thon dài, tái nhợt, xương ngón tay rõ rành, ngón giữa có buộc một sợi chỉ đỏ.

Chiếc chung đen nhánh bằng gỗ nổi bật dưới vầng sáng nhàn nhạt, màu trắng càng tái, sắc đỏ càng mĩ lệ.

Ngàn năm bất biến, là áo đỏ hơn lá phong, là da trắng như tuyết. Thiên niên không đổi, là gương mặt tuấn mỹ dị thường, là dáng vóc cực kì xinh đẹp, tiếc là không biết dung mạo ra sao.

Lột bỏ lớp vỏ trẻ trung của thiếu niên, để lộ phong thái ung dung điềm đạm. 

Gọi đây là một thiếu niên, chẳng thà gọi đây là một nam nhân.

Song thứ sáng ngời như sao, độc một bên mắt trái.

Cái bịt mắt màu đen đã che đi mắt phải của hắn mất rồi.

Tơ chỉ của rèm đỏ phân ra.

Tạ Liên - người độc chiếm vị trí gần nhất - là người duy nhất nhìn thấy kẻ giật dây, chúng quỷ khác trong hành lang đều bị thân thể của y chặn mất tầm nhìn. Chúng không nhìn được, và đương nhiên là cũng không dám đảo mắt chờ mong.

Con mắt trái của người nọ nhìn chòng chọc Tạ Liên, mà tầm mắt của Tạ Liên cũng chỉ dung được mình hắn.

Hoa Thành đứng đối diện với Tạ Liên, tay lắc nhẹ mộc cổ, sau đấy, mở chung.

Cả hai cái xúc xắc đặt trên bệ đều ra sáu điểm, mười hai.

Tạ Liên cười khẽ, nói với Hoa Thành: "Đến lượt ta."

Tạ Liên nhấc mộc cổ lên, vận sức lắc. Sau đấy y mở ra nhìn, cả hai cái xúc xắc đều vỡ thành hai nửa: hai cái ba, hai cái bốn, mười bốn.

Nháy mắt, bầu không khí trầm hẳn xuống.

Hoa Thành run run, tính tránh khỏi sự dòm ngó của Tạ Liên.

"Thoạt tiên, thả hắn xuống đây đã." Tạ Liên trỏ vào Lang Thiên Thu và nói.

Nữ nhân cầm lấy chiếc chung gỗ đen đánh bạc rồi giơ lên cao, cất giọng tuyên bố: "Chúc mừng vị công tử này. Ván vừa rồi, ngài thắng."

Ai nấy đều phải ngả mũ trước y, tuy nhiên chúng vẫn hò reo ầm ĩ: "Tuy thua nhưng thành chủ vẫn thua đẹp! Rất đẹp!"

Lang Thiên Thu bật người một phát, hạ cánh an toàn, tạo ra tiếng động rõ to.

Đồng tử Tạ Liên co lại.

Sư Thanh Huyền không thể xuất đầu lộ diện, càng không thể nhào vô, thế là Tạ Liên quay người, cúi đầu xem xét, "Ngươi cũng được đấy."

Lang Thiên Thu bò lên trên, phủi bụi bám vào người, đáp: "Không có gì, ta phải cảm ơn ngươi ấy chứ. May là ngươi đánh bạc thắng!"

Chợt, hắn nghe thấy vài âm thanh "leng keng", chúng quỷ đồng loạt "ồ" lên một tiếng.

Tạ Liên ngoảnh đầu nhìn lại, hoá ra là Hoa Thành vừa đi ra từ phía sau tấm màn.

Hồi còn đang trong hình dạng thiếu niên, Hoa Thành toàn để tóc tết, lúc này mái tóc đen của hắn đã rối tung lên, toàn thân dù bị bao phủ bởi thứ yêu khí dày đặc nhưng vẫn không mất đi vẻ tuấn mỹ. Chỉ có phía bên phải có tết một bím tóc rất nhỏ, cố định bằng san hô đỏ, trông rõ là dí dỏm. Vòng tay làm bằng ngân, dây xích làm bằng ngân, đai lưng cũng làm bằng ngân, bên hông treo một thanh loan đao (*) dài, độ cong vừa vặn khiến cho thanh đao có phần kì lạ, đương nhiên vẫn làm bằng ngân. Thân đao thì dài còn người thì cao ráo.

Tạ Liên nhướng mày, nói: "Giờ chắc ta phải đem tiền cược của ta về thôi."

——————————————————

Chú thích:

(*) Loan đao: đao có độ cong vừa phải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro