Chương 19: Ghi tạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trong các ngươi..." Thẩm Cửu xoay người, tầm mắt dính chặt trên người đám nữ đệ tử của Tiên Xu phong, "Có ai đồng ý đảm đương trọng trách này không?"

Vừa dứt lời, liền có một nữ đệ tử dùng khăn che mặt bước ra.

Liễu Minh Yên.

......

Qua mấy nén hương, quả nhiên là Liễu Minh Yên thua, dù đệ tử sau lưng có chút thất vọng, nhưng vì biết trước kết quả nên sắc mặt của Thẩm Cửu không hề thay đổi.

Liễu Minh Yên tiến đến trước mặt hắn, chắp tay nói: "Đệ tử bại trận, thỉnh Thẩm sư thúc trách phạt."

"Bỏ đi." Thẩm Cửu khoát tay, "Thực lực của ngươi không kém, song vẫn chưa có kiếm cho riêng mình, nàng ta lại có pháp khí, thất bại là chuyện dễ hiểu."

Sa Hoa Linh lấy về một ván, nàng nở nụ cười tươi rói, đáp: "Thẩm tiền bối, ván tiếp theo là ván quyết định thắng bại, ngài định phái ai ra trận đây?"

Nói đoạn, một vị thuộc Ma tộc cực to lớn, lưng hùm vai gấu, đầu tóc rối bù, đi ra khỏi giữa đám người thuộc Ma tộc.

Tay gã cầm một thanh đại chùy, kéo lê ở đằng sau, mỗi bước đi khiến thiết chùy chạm vào gạch đá đều như đang tạo ra chấn động, thêm cả bộ dạng mang áo giáp gai toàn thân và chiều cao gấp đôi so với người thường của trưởng lão kia, làm người ta có cảm giác "ma" này đúng thực là khó đối phó.

Sa Hoa Linh đắc thắng nói to cho những người có mặt tại đây nghe thấy: "Mạn phép được nhắc nhở trước một câu cho các vị, áo giáp trên người trưởng lão Thiên Chùy có kịch độc, dẫu loại chất này không có tác dụng với Ma tộc chúng ta, nhưng nếu là với các vị, vậy thì không có một loại thuốc nào có thể chữa nổi."

Lời vừa ra khỏi miệng, tất cả đệ tử đều giật mình thảng thốt.

Lúc này, có đệ tử bắt đầu bất mãn, hét lên: "Sao các ngươi lại dám dùng độc, việc này không công bằng!"

Sa Hoa Linh phản bác: "Việc này không công bằng ở đâu, ta cũng không hề giữ kín như bưng việc ấy. Nếu sợ mình trúng độc rồi phải bỏ mạng, thế thì nhận thua luôn chẳng tốt hơn ư. Dù gì, Ma tộc chúng ta cũng không phải không hiểu rằng Nhân tộc tiếc mạng."

Thẩm Cửu nhíu mày, không thèm để ý câu Sa Hoa Linh vừa bật khỏi miệng, hắn chỉ đích xác tới vị trí của một người.

"Lạc Băng Hà, ngươi lên."

Lạc Băng Hà bị điểm mặt chỉ tên khiến cho đồng tử co rút mạnh, đệ tử của Thanh Tĩnh phong vốn đang kinh hô lại chợt chuyển sang xì xào bàn tán.

Mặt khác, một số đệ tử của phong khác không rõ tình huống bên này, không biết vì sao mà đệ tử của Thanh Tĩnh phong lại kinh ngạc.

Trận này là trận tỷ thí rất quan trọng, có liên quan đến thể diện của Thương Khung Sơn phái, chắc hẳn phong chủ bên Thanh Tĩnh phong chưa đến nỗi phái một vị đệ tử không có thực lực gì để ra sân đâu.

Dưới con mắt của đám đệ tử trong Thanh Tĩnh phong, sự thật đúng là như thế, bằng không thì bọn họ sẽ không kêu lên một cách vô duyên vô cớ, lại càng không bị dọa cho trắng bệch cả mặt.

Minh Phàm chần chừ một lát, cuối cùng vẫn phải hỏi, nói có phần đứt quãng: "Sư tôn... phái... phái Lạc sư đệ ra sân, việc này... việc này không ổn lắm nhỉ?"

"Hử?" Thẩm Cửu quay đầu sang phía Minh Phàm, "Minh Phàm, lẽ nào ngươi muốn lên?"

"Ặc..." Nghe vậy, Minh Phàm cảm nhận được một luồng không khí cực lạnh, nhưng gã chỉ dám rên rỉ trong lòng.

Sư tôn, tuy ta rất hi vọng tiểu tử Lạc Băng Hà bị đánh, hoặc thừa cơ giết luôn y, song y lại đang mang theo thể diện của Thương Khung Sơn phái! Sư tôn, người không thể để cho tiểu tạp chủng Lạc Băng Hà này lên được!

Ninh Anh Anh thì liều mạng giữ lấy cánh tay của Lạc Băng Hà, tính không cho y đi, vừa giữ vừa la ó om xòm: "Không được, không được, A Lạc đệ ấy, A Lạc đệ ấy..." Không đánh lại trưởng lão Thiên Chùy được đâu, đệ ấy sẽ chết!

Lạc Băng Hà cũng cực kì sợ hãi, nhưng đối mặt với sự quan tâm đến từ Ninh Anh Anh, y còn an ủi cả nàng.

Lạc Băng Hà vỗ vỗ cái tay đang ôm chặt tay mình của Ninh Anh Anh, mềm giọng nói: "Ninh sư tỷ, yên tâm đi, dù thực lực của ta không cao, nhưng nếu sư tôn đã để ta ra sân, vậy ta sẽ không phụ sự kì vọng của người, đương nhiên là ta sẽ càng cẩn thận, không khiến bản thân bị trúng kịch độc."

Nghe xong, Ninh Anh Anh đành buông Lạc Băng Hà ra, nhìn y lưu luyến không rời.

"Được rồi, Anh Anh, ngươi hãy tin vào sư tôn, nếu ta để cho y ra sân, chắc chắn đã nắm chắc vài phần, cuộc tỷ thí này không phải trò đùa, nó mang theo cả thể diện của bổn phái."

Lạc Băng Hà dừng chân lại.

Trong suy nghĩ của Thẩm Cửu, Lạc Băng Hà nhất định phải thắng, điều ấy căn cứ vào suy luận cùng phỏng đoán của hắn về Lạc Băng Hà vào khoảng thời gian mà y vẫn còn ù ù cạc cạc, ngu ngu ngốc ngốc.

Dù cho mọi chuyện không phát triển theo chiều hướng đã dự tính thì có sao.

Có thể khẳng định rằng kết quả vẫn như nhau.

"Lạc Băng Hà." Thẩm Cửu gọi Lạc Băng Hà lại sau khi y đã đi được vài bước, nhắc nhở: "Phải cẩn thận với kịch độc trên giáp gai của gã, bất luận là đương lúc tỷ thí hay sau khi tỷ thí xong, ngươi đều phải chú ý từng chút một cho ta, đừng..."

Nói đến đây, Thẩm Cửu đột nhiên không nói nữa.

"... Lời sư tôn đã căn dặn, đệ tử đều ghi tạc." Lạc Băng Hà dừng chân, trầm giọng đáp, rồi bước từng bước một lên chiến trường đầu tiên thuộc về y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro