Chương 20: Đột phá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc Băng Hà ra sân; thoạt nhìn, "tấm chiếu mới" như y lại đặt cạnh trưởng lão Thiên Chùy thì đúng là kém xa.

Ngay từ hình thể đã thấy rồi. Trưởng lão Thiên Chùy là một vị lưng hùm vai gấu, không biết là cường tráng gấp bao lần so với Lạc Băng Hà còn đang phát dục.

Hơn nữa, dẫu gì gã cũng là trưởng lão, dám ngồi lên vị trí ấy trong Ma tộc luôn tôn sùng vũ lực mà không có tí sức mạnh nào là không thể; ngoài ra, gã cũng có rất nhiều kinh nghiệm thực chiến, đánh thắng gã là chuyện hết sức khó khăn.

Trái lại, dẫu Lạc Băng Hà có thiên phú khá khẩm, nhưng dù sao vẫn là một đệ tử chưa đến được bao lâu, chưa tu luyện nhiều, kinh nghiệm thực chiến thì ít, cuộc tỷ thí hôm nay bất chợt tới, khiến lòng y rối như tơ vò.

Có đệ tử lo lắng thay Lạc Băng Hà, càng có đệ tử suy đoán rằng Lạc Băng Hà giả bộ yếu đuối, thật ra là để che giấu thực lực.

Song sau khi lên sàn đấu, sự thật đã chứng minh: Lạc Băng Hà không hề che giấu thực lực, y đúng là yếu đuối, không thể đánh lại được.

Hoàn toàn là vì muốn hành hạ Lạc Băng Hà.

Trưởng lão Thiên Chùy mạnh mẽ chém ra một nhát, Lạc Băng Hà dễ dàng tránh thoát, nhưng lại bị đống cát đống đá trên mặt đất vẽ mấy đường, sau đấy gã chém thêm một nhát nữa, xem ra là có ý định phóng thẳng lên đầu y.

Lạc Băng Hà giật mình, khó khăn lắm mới tránh được; trong khoảnh khắc ấy, y có cảm giác thiết chùy cuốn gió mà đi, lướt qua cả mặt y, rồi mới rơi xuống vị trí đằng sau.

Thiết chùy được kéo về, một giây sau lại quăng qua tiếp, Lạc Băng Hà không trốn kịp, lập tức bị trúng một nhát.

Đau quá......

Lạc Băng Hà biến sắc, vì bị thương nên tốc độ né tránh của y có chút chậm.

Tuy y luôn ra sức tránh né và tìm cơ hội để ra tay từ phút ban đầu, nhưng chùy của gã trưởng lão kia vẫn không ngừng chém về phía Lạc Băng Hà làm y có hơi hoảng loạn.

Chỉ sau chốc lát, Lạc Băng Hà đã bị trúng mấy nhát, trên người có thêm mấy vết tím xanh.

Thẩm Cửu nhìn chằm chằm Lạc Băng Hà đang không ngừng tránh né, sắc mặt không tốt lắm.

Sẽ không vì việc này mà khiến mọi sự xảy ra vấn đề chứ?

Vài đệ tử xì xào bàn tán ở một bên: "Cứ tiếp tục như vậy thì chẳng phải sẽ thua ư..."

Ma tộc cũng kêu gào ngay cạnh: "Đúng đó, nếu biết rằng sẽ thua, chi bằng nhận thua luôn đi."

Trưởng lão Thiên Chùy vừa vung chùy vừa vui vẻ nói: "Nhóc con, nên tranh thủ thời gian mà nhận thua đi, ít nhất là lão phu còn có thể để lại cái mạng này cho ngươi."

Không ai tin tưởng thiếu niên trước mắt mình sẽ thắng.

Lạc Băng Hà, hoá ra là ngươi luôn phải chịu đựng những điều ấy.

Bị phủ nhận, không được ai thừa nhận, không được ai tin tưởng.

Ta thừa nhận, ngươi có chút vốn liếng để về sau đánh bại ta, chẳng qua là không thể làm như thế này.

Bâg giờ, ngươi không thể thua.

"Lạc Băng Hà, ngươi không thể thua." Câu nói của Thẩm Cửu truyền vào tai Lạc Băng Hà, rõ ràng là thứ âm thanh bình bình ổn ổn, thế nhưng lại như có ý ra lệnh.

Ta... không thể thua?

Lạc Băng Hà vô tình liếc mắt về phía Thẩm Cửu, trong đôi con ngươi chồng chất nghi ngờ, sau lại tựa nghĩ tới việc gì, khóe miệng khẽ nhếch.

Đúng rồi, nếu ta thua, không chỉ đã ném đi thể diện của Thương Khung Sơn phái mà còn khiến Thanh Tĩnh phong cùng sư tôn bị mất sạch mặt mũi.

Ta phải thắng!

Ánh mắt của Lạc Băng Hà dần trở nên kiên định, y hít một hơi thật sâu để làm bản thân bình tĩnh lại, chăm chú quan sát trưởng lão Thiên Chùy, bước chân cũng dần nhẹ nhàng hơn.

Nơi duy nhất không có độc giáp trên người gã trưởng lão chính là mặt và tay, nếu muốn gã bị thương thì bắt buộc phải đánh vào hai vị trí này.

Hơn nữa, nếu đây là nhược điểm, vậy hẳn là gã đã luyện tập cho hai bộ phận đó đạt đến một trình độ nhất định, dù có đánh trúng thì chưa chắc y có thể lấy được lợi thế, cũng chưa chắc người thua thiệt là gã.

Là vị trí nguy hiểm, đồng thời cũng là đột phá khẩu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro