Chương 21: Khó tin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhờ vào những nỗ lực không ngừng của Lạc Băng Hà, y đã bắt được cái đuôi thắng lợi sau cuộc tranh đấu suốt khoảng hai nén hương, đánh bại trưởng lão Thiên Chùy bằng một chiêu cuối.

Đến đây, cuộc tỷ thí đã phân thắng bại.

Hai đôi con ngươi đẹp tới nao lòng của Liễu Minh Yên cùng Sa Hoa Linh đều nhìn sang phía Lạc Băng Hà - người vất vả lắm mới thắng được trưởng lão Thiên Chùy, không dời mắt một lần.

Các đệ tử và yêu nhân bên Ma tộc không khỏi tán thưởng trong lòng Lạc Băng Hà đúng là hậu sinh khả uý (1), mà Thẩm Thanh Thu lại khiến cho người ta không đoán ra nổi tâm tình.

Thẩm Cửu quan sát Lạc Băng Hà, nét mặt lộ rõ vẻ không vui; tuy y đánh bại được trưởng lão Thiên Chùy, song lại khiến hai người Liễu Sa để ý tới hắn.

"Nếu bọn ngươi thua, vậy phải tuân thủ theo lời ta nói lúc trước, lập tức cút xuống núi cho ta."

"Đúng rồi." Thẩm Cửu khẽ cười, chống quạt xếp dưới môi, nói: "Và phải thề sẽ không bao giờ đến Thương Khung Sơn nữa."

Thật sự là có đường làm quan rộng mở.

Ta tức đến chết mất! Vốn định tới để làm nhục bọn chúng, không ngờ lại thua!

Nội tâm Sa Hoa Linh cháy phừng phừng, nhưng vẫn phải treo nụ cười có phần cứng ngắc trên môi, bất đắc dĩ đáp: "Thương Khung Sơn có hàng lớp nhân tài như vậy, Linh nhi... rất là bội phục."

"Về phần lời đã hứa với tiền bối, Linh nhi cũng sẽ nghe theo." Sa Hoa Linh hơi phất phất hồng sa trên tay, lại quấn vài vòng, không ngừng oán thầm.

Nếu gã mà không thua, thế thì mọi chuyện cũng sẽ không đi theo hướng này!

Sa Hoa Linh đang không có ai để trút giận, bỗng nghĩ đến đây làm cho nộ khí tăng vọt. Nàng vươn tay, tặng cho trưởng lão Thiên Chùy một cái tát thô bạo, tức giận khiển trách: "Phế vật! Ngay cả đệ tử nhỏ tuổi của Thẩm tiền bối mà cũng không đánh thắng nổi, làm mất sạch mặt mũi của Ma tộc chúng ta!"

Bởi vì Sa Hoa Linh là thánh nữ mới lên nhậm chức nên trưởng lão Thiên Chùy không dám biện giải cho mình, cũng chẳng dám mở miệng chống đối, gã ngoan ngoãn cầu xin tha thứ: "Thuộc hạ vô năng, cầu thánh nữ trừng phạt."

Thẩm Cửu hơi nhíu mày. Hắn không muốn nhìn cảnh Sa Hoa Linh giáo huấn thuộc hạ của nàng.

Có nhiều cảnh, đã xem một lần rồi thì xem thêm lần nữa sẽ không còn thú vị; lúc ấy, trong lòng có thể cười trộm, nhưng lúc này chỉ cảm thấy phiền phức.

"Nếu muốn giáo huấn thuộc hạ, thỉnh đi đến nơi khác, huống hồ, các ngươi cần phải xuống núi rồi đấy."

Lời lẽ cay độc được phun ra từ miệng Sa Hoa Linh dần ít đi; nàng quay đầu lại, nở nụ cười hết sức thân thiện: "Tiền bối nói đúng, chẳng qua là do Linh nhi thấy tên thuộc hạ phế này không sánh bằng thanh niên tài tuấn thuộc môn hạ của ngài kia, nhất thời giận quá mất khôn, không khống chế được tâm tình, tiền bối chớ nên chê cười Linh nhi."

Sa Hoa Linh quay mặt lại, sắc mặt cũng trầm hẳn xuống, nàng lạnh lùng nói: "Trưởng lão Độc Bì thua trong cuộc tỷ thí với Thẩm tiền bối là điều dễ hiểu, nhưng ngươi tỷ thí với môn hạ của tiền bối lại thua tiếp, đã thế thì, ngươi hãy tự mình lo liệu đi!"

Đương nhiên là trưởng lão Thiên Chùy hiểu ý nàng muốn nói ở câu "tự mình lo liệu"; cả người gã run run rẩy rẩy, thâm tâm lập tức lạnh thật lạnh.

Rõ ràng chỉ là muốn chiếm chút lợi, tranh công trước mặt thánh nữ, nhưng không ngờ tới còn chẳng thể bảo vệ nổi tính mạng, nói gì mà tranh công, tranh thủ thời gian để bảo vệ tính mạng mới là tốt nhất.

Trưởng lão Thiên Chùy tức giận nhìn về phía Lạc Băng Hà - người đã làm gã xấu hổ tột độ và thậm chí làm hại đến an nguy của gã, ác ý tỏa ra từ nội tâm.

Thẩm Cửu lập tức bắt được hận ý lóe lên trong mắt gã, áng chừng sắp động thủ rồi.

Trong đầu vừa nảy ra ý nghĩ này, trưởng lão Thiên Chùy cũng không kéo dài thời gian thêm. Gã vung thiết chùy lên, vội vàng lao đến; người gã vừa cao vừa to, còn được cộng thêm cả khí thế "dời non lấp biển", không bận tâm gì mà lao thẳng tới chỗ Lạc Băng Hà, chỉ mong nhanh nhanh thủ tiêu y.

Lần tỷ thí trước giữa Lạc Băng Hà và trưởng lão Thiên Chùy đã khiến y chịu không ít thương tổn, dẫu đầu óc nhanh nhạy, y cũng sẽ vì đau đớn mà di chuyển chậm hơn, không thể né được trưởng lão Thiên Chùy đang phóng tới chỗ y.

"Chậc... Quên mất."

Đúng lúc này, Thẩm Cửu đi tới vị trí bên cạnh Lạc Băng Hà, một tay hắn túm phần cổ của y, một tay cầm Tu Nhã, ngưng tụ linh lực ở mũi kiếm, sau đấy đâm thẳng Tu Nhã vào lồng ngực của trưởng lão Thiên Chùy, không hề nương tay.

Cả cơ thể to lớn của gã sụp đổ, thiết chùy trên tay cũng rơi xuống nền gạch đá, phát ra tiếng vang không nhỏ, làm cho mọi người ở đây đều phải run rẩy trong lòng.

Thẩm Cửu cười lạnh, "Không thể tưởng tượng được, lũ yêu nhân thuộc Ma tộc là các ngươi đây lại vô sỉ như thế, thấy chuyện không thành liền muốn giết người khiến ngươi thất bại, nếu không phải hồi nãy ta phản ứng nhanh, hẳn người đệ tử trong môn hạ của ta sẽ phải bỏ mạng." 

Lời này làm tất cả lũ yêu nhân kia ngậm miệng, ngay cả mặt Sa Hoa Linh cũng đan xen trắng hồng, thật sự là rất ngoạn mục.

Sa Hoa Linh nói gấp: "Linh nhi không bao giờ mang thuộc hạ đến đây vào ngày sau nữa, mong rằng tiền bối sẽ không truy cứu chuyện hôm nay."

Không truy cứu, một câu thực nực cười.

Thẩm Cửu giận tới xây xẩm mặt mày, đương nhiên là trông sắc mặt càng thêm lạnh lùng; hắn nhìn chằm chằm vào Sa Hoa Linh đang đối diện với mình, đáy mắt mang theo độc ý.

"Thật không biết xấu hổ!" Các đệ tử giận dữ kêu to.

"Mau cút đi!"

"Đi!' Sa Hoa Linh vung tay lên, nhanh chóng đào tẩu cùng đám thuộc hạ, thật giống con khỉ vừa bị đốt cháy bờ mông.

Thứ được để lại, chính là trưởng lão Thiên Chùy đã biến thành thi thể.

Ta nhất định sẽ trở về, các ngươi cứ chờ đó cho ta! - Sa Hoa Linh nghĩ thầm, trong đầu chất đầy oán hận.

Thẩm Cửu thu Tu Nhã về, tay vắt chéo sau lưng, vừa định bảo đệ tử xử lí thi thể, bỗng nhớ ra tay trái mình còn giữ chặt Lạc Băng Hà, vì vậy lập tức bỏ y ra.

Thẩm Cửu chỉ vào thi thể của trưởng lão Thiên Chùy, nói: "Các ngươi xử lí qua loa cái xác này đi, để tránh khỏi việc Nhạc chưởng môn về rồi lại hỏi lung tung này kia, sau đấy..."

"Tạ ơn sư tôn." Lạc Băng Hà cúi đầu, nói một câu vừa nhỏ vừa nhanh.

"Cái gì?" Thẩm Cửu loáng thoáng nghe thấy Lạc Băng Hà nói gì đấy, thế nhưng hắn không hề quay đầu, tiếp tục chỉ huy đệ tử xử lí việc khác.

Lạc Băng Hà ngẩng đầu, y trịnh trọng lặp lại, tiếng còn lớn hơn lúc nãy: "Tạ ơn sư tôn vì đã cứu ta."

Thẩm Cửu liếc sang bên Lạc Băng Hà vài lần, thản nhiên đáp: "Ừ, lời ta nói với ngươi lúc trước nghĩa là muốn ngươi đề phòng trước gã ta, song xem tình hình thì chắc là ngươi đã quên, chẳng qua, ta cũng quên mất rằng ngươi chịu không ít thương tổn sau khi tỷ thí với gã, cuối cùng ta vẫn phải ra tay."

Lạc Băng Hà bày ra bộ dạng định thở dài xin lỗi, lại bị Thẩm Cửu kéo tay áo, ý bảo y không cần làm như vậy.

Ánh mắt của Thẩm Cửu dần trở nên sắc bén hơn, hắn tiếp: "Có điều, nhờ vậy mà ta mới có thể giết chết trưởng lão Thiên Chùy chỉ bằng một nhát kiếm, còn được dạy dỗ bọn người Ma tộc kia, chắc là chúng sẽ không trở lại trong thời gian gần đây."

"Không phải là bọn chúng đã thề sẽ không đến Thương Khung Sơn thêm lần nào sao?" Lạc Băng Hà hỏi.

"Ngươi phải hiểu là người của Ma tộc đều rất xảo trá, không thể dễ dàng tin tưởng lời của bọn chúng." Thẩm Cửu nhướng mày, như vừa nhớ tới người nào.

"Đôi khi, một tên thuộc Ma tộc càng lợi hại sẽ lừa càng giỏi. Nhìn qua thì chúng giống hạng nói đạo lí rõ ràng, thực chất đã xoay vòng vòng người khác mà người ấy cũng chẳng hay, còn âm thầm cười trong bóng tối, không biết là vui vẻ tới mức nào." Thẩm Cửu nhìn về phía đám mây xa xa trên kia, không biết là nói cho ai nghe.

Lạc Băng Hà nghi ngờ mà nhìn nhìn Thẩm Cửu, không hiểu vì sao hắn đột nhiên nói đến việc này.

"Không biết là bây giờ, ở bên cạnh ta có loại người này không."

"Ngươi nói thử xem, Lạc Băng Hà?"

——————————————————

Chú thích:
(*) Hậu sinh khả úy: kẻ sinh sau có tiềm năng hơn người đi trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro