truyện ngắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Đợt gió đầu mùa đã bắt đầu tràn vào con xóm nhỏ của tôi, nó len lỏi mọi ngóc ngách, khắp cơ thể tôi, phả vào tim tôi đợt khí lành lạnh, đau buốt.

   Mặc kệ trái tim đang rỉ máu, tôi cứ thế đâm đầu chạy thẳng, chẳng màng đến xung quanh, lướt qua cánh đồng cỏ nội trơ trọi, hoang tàn. Chạy được một đoạn, bắt gặp hình bóng ấy, tôi hét lên với giọng khàn đặc:

- Mẹ ơi !

   Có lẽ mẹ đã nghe thấy tôi, bước chân mẹ dừng lại nhưng rồi nó lại chầm chầm di chuyển, từng chút từng chút một nhanh hơn. Lòng tôi nặng trĩu như có một tảng đá vô hình đè nghiến, phá hủy mọi thứ từ bên trong.

   Mẹ đang rời xa tôi, rời xa thế giới của tôi như cách mẹ đã làm từ mười năm về trước.
Bước chân tôi dừng lại, không còn chút sức lực, hướng đôi mắt đỏ ngầu nhìn về bóng lưng mẹ từ từ khuất xa.
  Tôi nằm lăn ra đất, mồ hôi nhễ nhại ướt cả tấm lưng. Màn đêm cứ thế buông xuống, bao lấy cơ thể tôi, ôm trọn lấy tôi như muốn nuốt tôi vào trong bóng tối đen ngòm, chẳng thấy lối ra.

   Tim tôi đau nhói...ngừng đập.
 
____________

-Hôm nay không ra chợ hả ngoại ?

   Tôi tiến lại hỏi trong khi ngoại đang nằm trên võng, tay cầm quạt tre phe phẩy. Vừa nhắm mắt vừa nghe đài radio. Chiếc radio sờn cũ đang phát đoạn cải lương "Lan và Điệp" quen thuộc, kèm theo âm thanh rè rè khiến người ta dễ đi vào giấc ngủ đến lạ thường

- Hôm nay ngoại nhọc quá, mày ra chợ giúp ngoại đi

   Tôi như chỉ chờ có vậy, ba chân bốn cẳng đi ra chợ. Ngoại thấy vậy chỉ biết thở dài. Cái thằng! Lớn đầu mà cứ như con nít.

   Đi dọc trên cánh đồng gần khu chợ cũ, tôi bất chợt nhìn thấy một đoàn người đi rước dâu, nhà chú rể có vẻ rất giàu có, biết bao nhiêu là mâm cỗ. Lướt qua đoàn người, tôi tiếp tục đi đến chợ. Ngẫm lại thì tôi cũng hai mươi rồi, ai trong cái xóm này cũng đều dựng vợ gả chồng, riêng tôi vẫn long bông, lận đận. Nhiều lúc nghĩ mà thấy thương ngoại quá! Tuổi cao rồi mà chẳng có đứa cháu ẩm bồng. Từ cái ngày mẹ bỏ đi, tôi đã không còn muốn tiếp nhận tình yêu thương của một ai khác ngoài ngoại. Bởi nỗi sợ phải trải qua cảm giác bị bỏ rơi, tuyệt vọng mà chẳng thể làm gì khác. Trái tim tôi làm sao chống trọi lại việc ấy, nó sẽ lại đau đớn, rách toạc và rỉ máu ướt đẫm mảng ngực tôi, lúc đó tôi sẽ chết.

   Việc tôi cần làm là bám lấy nơi này, trải qua một kiếp người ở đây, không rời xa những dãy nhà ngói đỏ, những khu chợ cũ ẩm ướt, cánh đồng lúa xanh rì. Và không rời xa ngoại tôi. Sáng đi gặt lúa trên đồng, trưa về câu cá, chiều ra chợ bán chiếu, đêm đến lại ngồi sau hè bó chổi, hát vu vơ mấy câu nhạc buồn, hát cho tan bớt nhọc nhằn cuộc sống :"Thương em tôi tìm lá diêu bông. Sao em nỡ vội lấy chồng"

   Ngoại bước ra sân ngồi kế tôi, đưa cho tôi ít bánh trạng, bảo:

- Người ta đem lá diêu bông đến cho, mày còn không nhận, ở đó mà đi tìm .

   Tôi cười rồi nhận bánh từ ngoại, không nói gì.

- Tao thấy con bé Út Thương bên sông có ý với mày lâu rồi, con bé nó hiền lành giỏi giang, mà mày thì chẳng để ý. Sao mày khờ quá vậy Điền ?

- Khờ chi hả ngoại? Không thương thì lấy về chỉ làm khổ nhau thôi. Người ta là phận con gái, thiệt thòi lắm.

   Ngoại nghe vậy thấm buồn, im lặng một lúc lâu. Không gian yên tĩnh đến nỗi, tôi có thể nghe rõ gió thổi qua khẽ tai, đem chút thương thơm bông lúa mới chín từ cánh đồng ngoài kia truyền vào phổi tôi.

- Con Trang nó đang bị ung thư phổi giai đoạn cuối. Giờ đang nằm trên bệnh viện tỉnh, mày có muốn lên thăm không?

   Tôi như chết lặng, rất lâu rồi tôi chưa nghe ngoại nhắc đến cái tên này. Cái tên của một người mà khi bé tôi cứ hay nhắc tới. Đó là mẹ tôi. Người đã chối bỏ quá khứ đen tối mà rời đi. Có lẽ đối với mẹ, rũ bỏ mọi lầm lỗi lại sau lưng, lương tâm mẹ sẽ không dằn vặt. Tôi chính là quá khứ đen tối mà mẹ muốn xóa bỏ.

   Tôi ngồi thật lâu, cảm nhận trái tim đập từng nhịp một, gió lại tràn vào phổi nhiều hơn nhưng lần này, nó lạnh buốt và đầy gai nhọn. Tai tôi ù đặc, đầu choáng váng, tôi bắt đầu cảm nhận được sự đau đớn ở ngực trái. Khi tôi căng thẳng, giận dữ hay xúc động quá mức,  bệnh tim sẽ lại tái phát, lúc đó tôi sẽ không còn gì ngoài việc quằn quại, chờ cái chết đến và đưa tôi đi. Ngoại thở dài với cái nhìn xa xăm, chua xót.
      
- Đôi khi, trẻ con nên tha thứ lỗi lầm của người lớn. Người ta hay nói trẻ con chưa từng làm người lớn nên rất dễ mắc sai lầm, người lớn cũng vậy mà thôi. Lần đầu làm người lớn, lần đầu tự mình quyết định mọi việc, lần đầu được làm cha mẹ, có rất nhiều thứ bỡ ngỡ, nên không tránh khỏi sai sót, phải vậy không Điền ?

   Ngoại nhìn tôi, mặt ngoại hiền từ. Qua ánh trăng, tôi thấy rõ dấu vết thời gian trên khuôn mặt của ngoại.

- Mẹ con hẳn là có nỗi khổ riêng của mình.

   Tôi vẫn ngồi đó lặng thinh không nói gì. Ngoại đã đi lên nhà trước dệt chiếu, chỉ còn mình tôi với nỗi buồn đang gặm nhắm tâm can. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều rằng sao mẹ lại trở về? Mấy năm qua mẹ đã đi đâu? Hàng trăm ngàn câu hỏi hiện ra trong đầu tôi. Đêm nay trăng sáng thật! Liệu mẹ có đang đau đớn vì căn bệnh hành hạ? Liệu mẹ có ngon giấc? Và liệu mẹ có đang nhớ tôi? Nhớ đứa con trai bị bệnh tim đáng thương này?

   Đêm bắt đầu lạnh dần, tiếng ve sầu kêu ở cánh đồng ngày một lớn dần. Tôi cảm nhận được nỗi nhớ mẹ đang chảy khắp mạch máu. Ban đầu nó là một dấu chấm nhỏ nhưng giờ đây nó đã lan ra khắp cơ thể, nuốt chửng tôi.

   Đêm nay trời lạnh quá, phải vậy không hả mẹ?
 
__________

   Trong con phòng nhỏ, mẹ tôi nằm đó, tiều tụy xanh xao đến ghê người. Tưởng chừng như đây không phải là mẹ nữa. Tôi tiến lại, ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường. Thấy tôi, mẹ cố gắng cầm lấy tay tôi, nắm chặt bằng tất cả sức lực bà ấy có như muốn giữ tôi lại, sợ tôi biến mất.

- Mẹ...xin lỗi

   Đã lâu rồi tôi chưa nghe giọng nói của mẹ, giọng mẹ yếu ớt vô lực nhưng lại rất dịu dàng. Chưa bao giờ tôi nghĩ sẽ gặp lại mẹ trong hoàn cảnh này. Tôi im lặng nhìn mẹ, bao nhiêu câu hỏi trong đầu nghẹn ứ trong cổ họng, không thể thốt nên lời

- Mẹ có lỗi với con nhiều lắm. Hãy tha thứ cho mẹ.

- Năm đó, khi con được sinh ra, cha con đã bỏ đi. Mẹ rất đau khổ nhưng rồi người đàn ông đó xuất hiện, ông ta làm mẹ cảm nhận được tình yêu thật sự, thế là mẹ đã đi theo ông ta. Sau này khi quay về, mẹ không đủ dũng khí ở lại đây, mẹ không thể đối mặt với con, đối mặt với những lời đàm tiếu của người ngoài, mẹ lại bỏ con lại lần nữa.

- Tại sao...Bây giờ mẹ lại quay về ?

   Tôi có gắng giữ cho mình bình tĩnh, có gắng nói từng chữ một, giữ cho trái tim đập đúng nhịp của nó.

- Mẹ biết mình sẽ không sống được bao lâu nữa. Có thể ngày mai đây thôi, mẹ sẽ rời xa thế gian này nên mẹ muốn nhìn thấy con, muốn dũng cảm đối diện với con. Sợ không kịp nói lời xin lỗi.

   Tôi ngồi đó nhìn mẹ, không nói gì. Lắng nghe từng lời mẹ nói, hệt như lời trăn trối lúc cuối đời.  Một lúc sau mẹ mệt và ngủ thiếp đi. Khi cô y tá vào thay nước biển cho mẹ, tôi lặng lẽ ra về. Chẳng mấy chốc đã là giữa trưa. Trời nắng nóng như muốn thiêu đốt mọi thứ, thiêu đốt luôn cả trái tim tôi. Có lẽ tôi nên đến thăm mẹ lần nữa.

   Buổi chiều, tôi ngồi ngoài sân xếp lại chiếu ngoại dệt, chuẩn bị ra chợ bán. Ngoại đi chợ lúc này đã về đến, ngồi xuống bên tôi, đoạn thở dài, nói:

- Ngoại vừa mới lên thăm mẹ mày. Bệnh tình có vẻ xấu đi rồi. Không biết nó sống qua tháng này không.

   Tôi nhìn ngoại, giật mình khi thấy nước mắt ngoại lăn dài trên hai má.

- Mày nên đến thăm nó thường xuyên hơn, không còn nhiều cơ hội để mẹ con gặp mặt đâu.

   Nói rồi ngoại bỏ vào nhà, tôi ngồi đó. Lặng thinh. Cái nắng oi bức làm tôi choáng váng, gió thổi lên tán dừa kêu xào xạc, cả thế giới như chỉ còn mình tôi, chìm trong sự thống khổ . Bỏ qua đống chiếu, tôi chạy vào nhà tìm dưới gối ngủ, lấy ra một sấp tiền tôi dành dụm nhiều năm. Lúc đó, trong đầu tôi không còn nghĩ đến gì khác ngoài việc phải đến bệnh viện thật nhanh, đối diện với mẹ và nói con nhớ mẹ lắm. Tôi chạy qua cánh đồng, cách đây mười năm, đây là nơi lần đầu tiên tôi gặp mẹ và cũng là lần cuối cùng. Lúc đó mẹ bỏ tôi lại rồi đi rời đi, tôi nằm quằn quại trên cánh đồng, suýt chết vì căn bệnh tim hành hạ. Ngoại và những người hàng xóm tìm thấy tôi, đưa tôi đi bệnh viện. Từ đó, tôi đã quyết sẽ khép trái tim này lại, để nó khô cằn và chết đi. Nhưng giờ đây, khi chạy đến bên mẹ. Tôi lại cảm thấy trái tim đang ấm lên. Phải chăng nó đang sống lại.

   Đến bệnh viện, tôi lao vào phòng bệnh của mẹ, tìm kiếm vóc dáng người phụ nữ gầy gò, xanh xao. Nhưng chỉ nhận lại một cái giường trống không. Lúc này cô ý tá đến và nói với tôi, mẹ đang nguy kịch trong phòng cấp cứu. Tôi lập tức chạy đến đó, tôi như mất đi ý thức. Luôn miệng gọi " Mẹ ơi!" Nhưng đáp lại tôi chỉ là căn phòng cấp cứu lặng thinh.

Tôi dần bình tĩnh, suy sụp ngồi ở ghế chờ, tôi cảm thấy thời gian như dừng lại, nó không muốn tiếp tục quay nữa, nó để tôi ngồi đó tự dằn vặt bản thân mình. Liệu mẹ có qua khỏi không? Mẹ sẽ ở lại bên tôi chứ? Tôi có kịp nói thương mẹ hay không? Bao nhiêu câu hỏi cứ ùa ra không kiểm soát nhưng một câu trả lời cũng không có.

   Một lúc sau ngoại đến, ngồi kế bên tôi, mặt ngoại đẫm lệ. Tôi vô hồn ngồi nhìn sàn nhà lát gạch trắng xóa, chờ đợi. Bảng đèn phòng cấp cứu vụt tắt, bác sĩ bước ra hỏi ai là người nhà bệnh nhân. Ngoại tôi hớt hải chạy lại, chỉ nhận được câu trả lời đau lòng:

- Xin lỗi chị, chúng tôi đã cố hết sức

   Ngoại tôi khóc đầy đau khổ, tôi vẫn ngồi đó, mà lòng chết lặng. Tôi không dám đối diện với sự, thế là tôi quyết định bỏ chạy, chạy chốn khỏi sự thật. Một lần nữa chạy qua cánh đồng, trời đã nhá nhem tối. Hệt như lúc tôi mười tuổi, cố hết sức đuổi theo mẹ.

Nhưng lúc này đây, tôi vẫn chạy nhưng đã không còn thấy mẹ nữa,  phía trước chỉ là một khoảng đen mờ mịt. Không nhìn thấy bóng dáng mẹ, tôi như mất phương hướng, té ra đất. Tôi nằm đó thở dốc, theo thói quen đưa tay lên ngực. Có lẽ tôi đã nhầm, trái tim tôi vẫn chết, nó không sống dậy. Tôi không cảm thấy bất kì đau đớn nào phát ra. Phải chăng tôi đã chết?

   Tôi nằm đó như cái xác vô hồn, nghe gió đêm hét vào tai mình. Bất chợt, ngực tôi đau nhói. Từ lâu rồi nó luôn nằm yên ở đó nhưng giờ đây nó như muốn nói cho tôi rằng nó vẫn sống, tôi vui mừng cảm nhận cơn đau từ từ lan ra khắp cơ thể. Trong nỗi thống khổ, tôi bất chợt nhìn thấy mẹ, tôi có hết sức ngồi dậy. Mẹ nhìn tôi, nói :

- Đừng đi theo mẹ.

   Mẹ quay đi, bỏ mặt tôi lại. Một lần nữa tôi bị bỏ rơi. Tại sao? Tại sao mẹ vẫn bỏ tôi lại? Tôi cố gắng dùng giọng nói khàn đặc, đứt quãng gọi mẹ. Bóng mẹ khuất dần sau lũy tre. Một lần nữa tôi nằm vật ra đất. Chờ đợi bóng tối nuốt chửng.

Rồi mẹ sẽ lại về, đúng không hả mẹ?

   Một lần nữa trái tim tôi rỉ máu, yếu ớt đập từng nhịp rồi...ngừng hẳn.

   Lần này, tôi đã đuổi kịp mẹ .

 

     
       




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro