Chap 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết trời dần vào xuân, chỉ chớp mắt đã đến tháng Ba. Ngày hôm ấy, hoa đào nở rộ bay phấp phới trong tiết trời trong lành. Một mùa lễ khai giảng lại bắt đầu, cùng với mong muốn mùa xuân sẽ mang đến khởi đầu mới tươi đẹp.

Trên một con đường trải đầy cánh hoa anh đào, một cậu thiếu niên trẻ đang từng bước nhịp nhàng, cậu chính là Kim Taehyung. Năm nay 16 tuổi, đây là mùa khai giảng đầu tiên cho quãng thời gian cấp 3 của cậu. Taehyung đang thảnh thơi dạo bước thì "bốp".

Một bàn tay phất từ sau lưng làm cậu đau muốn điếng người. Cậu hét lên một tiếng rồi quay lại:

- Mày làm gì vậy hả, rát quá đi mất!!!

- Cho chừa cái tội quên tao nha mày. Anh em chí cốt thế đấy.

Cậu ngớ người ra, phải rồi đây chẳng phải là Kim Namjoon - người anh em chí cốt của cậu đây sao? Hai người hẹn nhau cùng ngắm hoa đào nở trên đường đến lễ khai giảng còn gì. Chính cậu là người quên điều này

- Haizzz.... tao xin lỗi là lỗi của tao được chưa. Giờ cùng đi thôi sắp muộn đến nơi rồi!

- Không muộn được đâu, tao biết mày sẽ đi từ sớm để hưởng thụ không gian yên tĩnh mà. Tao lại hiểu mày quá.

- Ờ thì....

Cậu vốn là người ưa yên tĩnh, nay đã định đi từ rất sớm để ngắm cảnh rồi mà cuối cùng lại bị tên này phá bĩnh làm cậu cũng chỉ biết thở dài.

- Ê đừng có thượt dài cái mặt ra thế, nhanh đi thôi!

- Ờ.

- Mà nhanh ghê đó, chúng ta đã học cấp ba rồi, đã đến độ tuổi tìm hiểu những thứ mới mẻ hơn ngoài kia. Mày đã có dự định gì chưa?

- Gì chứ? Mày thừa biết là tao không hứng thú gì mà.

- Ấy đừng biến mình trở nên nhàm chán thế chứ. Lên cấp 3 mình sẽ được gặp gỡ nhiều người, mày không muốn có người yêu hả?

- Tất nhiên không! Lo học hành đàng hoàng đi mày, cấp ba với tao là nơi định hướng tương lai.

- Ôi trời! cái tên này...

Sau một hồi đi bộ, hai người cũng đến được trường cấp ba. Nơi đây đông nghịt người, những khuôn mặt lạ lẫm, những tấm biển chào mừng lễ khai giảng tràn ngập khắp khuôn viên trường. Hai người vừa đi vừa nhìn ngắm mọi thứ xung quanh thì bất chợt một chàng trai đi đến và đưa một tờ rơi ra:

- Xin chào, chúng tớ đến từ Câu Lạc Bộ Truyền Thông của trường. Nếu cậu tham gia thì chúng ta sẽ cùng...

- Jimin, đó là CLB dành cho từ lớp 11 trở lên đấy.

Bỗng một tiếng hét vang lên từ trong đám đông, một chàng trai khác vội chạy lại.

- Thật ngại quá, tên này hay quên ấy mà, nhưng nếu các em có hứng thú thì năm sau có thể vào. Anh là Jung Hoseok quản lý của CLB này. Rất vui được gặp các em!

- Rất vui được gặp tiền bối!

Hai bên chào hỏi nhau rồi lại đi tiếp.

- Ê trường mình rộng nhỉ, tìm mãi vẫn không thấy căn - tin đâu cả.

- Ôi mày đã đói rồi sao, mày chắc mới ăn sáng được khoảng 1 tiếng thôi đó.

- Ăn cái gì chứ, tại mày đi sớm nên tao mới mới không kịp ăn đó.... Tao kiệt sức rồi!

- Thôi thì đi chút nữa đến ngã rẽ chỗ kia xem thế nào.

Ngã rẽ đó quả là căn - tin thật! Sau khi Namjoon vào thì cậu cũng đứng ở ngoài, nhìn ra ngoài cửa kính, bâng quơ theo những áng mây thì cậu chợt nhìn sang tòa bên kia.

"Bên kia có gì đó sao? Tòa bên kia không có ai mà ta, bóng đen? Người sao?"

Khi cậu khẽ nhíu mày cũng là lúc ánh nắng chiếu xuống, thời khắc nắng chiếu cũng là lúc người kia bước ra đứng trước ô cửa kính đối diện cậu. Vừa nhìn rõ tim cậu bỗng đập loạn.

Bên đó là một người con trai, ánh nắng vừa chiếu cả người đó như bừng sáng, đôi mắt long lanh ấy cũng nhìn lên bầu trời cao, khuôn mặt nhỏ, khóe môi mỉm cười hệt như nụ đào nở. Người ấy lúc này mang một dáng vẻ trong suốt hệt như giọt sương sớm bị ánh nắng ban mai chiếu rọi lấp lánh như một viên ngọc quý!

Cậu nhìn đến mê đắm, trái tim đập nhanh đến rộn ràng, cậu cảm nhận rõ kì lạ của trái tim mà mình chưa từng có. Đắm say khiến cậu không thể rời mắt.

- Ồ ! Đẹp quá nhỉ?

- Hả... mày thấy rồi à?

Namjoon vừa từ căn - tin ra trên tay vẫn còn cái bánh, trong miệng vẫn còn nhai.

- Thấy gì cơ? Tao bảo bầu trời nhìn đẹp mà, chẳng phải mày đang ngắm đến ngớ người luôn hả? Mà mặt mày còn đỏ lên rồi kìa.

- Gì cơ? À không có gì..

- Cái thằng này kì lạ thật!

- Không có gì đâu mày ăn nốt đi, buổi lễ sắp bắt đầu rồi đấy.

Khi quay ra người đó đã đi mất. Lấy tay che mặt mình lại, cậu không biết cảm xúc hiện tại của cậu là gì, lại càng không biết đi đâu để tìm ra nguyên nhân của nó.

"Ai vậy, sao có thể đẹp đến thế, mình muốn đi tìm người đó."

Nhưng với những mối quan hệ hiện tại sẽ chẳng thể nào tìm ra danh tính một người. Đó là ai? Tên là gì? Ở đâu? Học khóa nào? Đây là điều cậu muốn tìm nhưng có thể sẽ chẳng thấy...

Bước vào hội trường, cả khán phòng sôi động tiếng người. Hai người đang đi thì giọng quen thuộc vang lên:

- Ê hai cái thằng kia, định quên bọn tao hả?

Quay đầu lại thì ra đó là hai tên Kim SeokJin và Min Yoongi, cậu và họ là nhóm bốn thằng bạn cùng chơi chung từ hồi cấp một. Cả bốn hẹn nhau ở hội trường ngày khai giảng.

- Mà chúng ta không chung lớp với nhau hết nhỉ, chung như ngày trước thì vui quá...

Jin nói với dáng vẻ thất vọng. Cũng phải thôi, nó luôn là đứa lo cho mọi người mà.

- Không sao mà, dù gì chúng ta vẫn chung trường mà gặp nhau ở căn tin ấy, không thì vừa bọn tao lên sân thương cũng rất chill nha!

Namjoon vội tiếp vào, nó là đứa giỏi điều chỉnh cảm xúc của mọi người nhất, cũng là đứa rất lanh.

Yoongi đến khoác vai Jin mà an ủi:

- Đúng đó mày, chúng ta vẫn có thể gặp nhau mà, vui lên đi nào!

Còn Yoongi là đứa trưởng thành hơn cả, như một người anh cả của nhóm, tuy cứng ngắc không giỏi nói chuyện nhưng cũng là đứa đáng tin nhất.

Cả ba đều là những người bạn thân thiết nhất của cậu, là những người vô cùng quan trọng.

Buổi lễ diễn ra thành công tốt đẹp, từ mai cậu sẽ tới trường đi học. Trên đường về nhà, cái tên Namjoon cứ không ngừng lải nhải về cái gì mà tình yêu rồi rung động, cậu đã quá quen về mấy cái đề tài mà tên này quan tâm. Đang dạo bước thì một cánh hoa đào từ trên cao rơi xuống cộng hưởng cùng làn gió nhẹ vô tình sượt qua mặt cậu. Làm cậu không thể không chú ý tới nó, cánh hoa đào ư? Nó làm cậu nhớ tới đôi môi, bóng hình ấy lại vụt qua đầu cậu. Tim cậu lại đập liên hồi.

"A...lại là người đó."

- Ôi sao bỗng dưng mày chững lại vậy? Có vấn đề gì hả? Tao đang nói đến đoạn rất hay mà?

Lấy tay chạm vào nơi cánh hoa vừa sượt qua, cậu cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở và trấn an lại nhịp tim đang đập rộn rã của mình, khẽ xua tay:

- Tao không sao, chỉ là vừa có cánh hoa sượt qua thôi.

- Gì... mà thôi, mày có muốn biết rung động là sao không?

- Là gì?

Hiện giờ trong đầu cậu chỉ mang đậm hình bóng của người con trai kia, cậu cũng muốn biết cảm xúc hiện giờ của cậu là gì...

Namjoon thấy thằng bạn mình tự nhiên lắng nghe vậy cũng hơi bất ngờ:

- Theo như tao thấy thì người đời đồn đó là trong một khoảnh khắc nhỏ ta có cảm giác với một người...

- Cảm giác gì?

- Đó là sự loạn nhịp của tim, sự khó thở kì lạ, đó là cảm giác trái tim ta đã thuộc về một người nào đó, tâm trí ta chỉ nhớ đến người đó. Mặt cũng đỏ lên nữa.

- !!!?

Càng nghe tả cậu lại càng thấy giống cậu, mặt không nhịn được đỏ ửng lên. Cậu rung động rồi sao, lại còn là con trai nữa? Chỉ cần nghĩ về người đó là tim cậu lại đập loạn nhịp:

- Này mày, vậy đó có phải là... yêu không ?

- À... À chính nó đấy, sao tự nhiên mày quan tâm vậy? Mà mặt mày... Ơ này !!!

Chưa đợi Namjoon nói hết, cậu bỏ chạy. Vì sao chạy ư? Chính cậu cũng không rõ tại sao nữa, cậu chạy vì không muốn đối diện với cảm xúc ư? Chạy thật nhanh vì không muốn ai nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của mình, hoặc là chạy thật nhanh để cố gắng kiểm soát nhịp tim đang đập liên hồi?

- Ê đợi tao với. Sao mày chạy nhanh thế, tao nói sai gì sao?

- Đừng có đuổi theo tao, tên ngốc!!!

Cung đường vốn yên ắng bỗng trở nên náo nhiệt như chợ bởi hai kẻ rượt đuổi nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook