Chap 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TẠI QUÁN COFFEE

/ BỘP /

- Êy mọi người nghĩ sẽ làm gì vào mùa hè năm nay?

Namjoon đập tay xuống bàn, thu hút sự chú ý của cả 7 người.

- Anh cũng chưa có nghĩ, năm nay trường không có thông báo về hoạt động ngoại khóa gì cả.

Những người khác cũng không có dự tính gì.

- Vậy mọi người nghĩ sao về Tropical Fun mới khai trương gần đây? Đi càng đông càng vui nên chúng ta đi cả nhé?

Tất nhiên ai cũng đồng ý rồi, vì ngoại trừ Jungkook ra thì ai mà chẳng biết đây là để tạo cơ hội cho hai người!

Vui đùa cùng nhau cả ngày trời, cho đến khi chơi tới trò cuối cùng thì cũng là lúc trời tối. Trò cuối cùng cũng là "vòng quay mặt trời". Mỗi cabin ngồi được tối đa 2 người, sau một hồi phân chia, lý thuyết đủ cả thì cũng thành công cho hai người kia vào chung một chỗ.

Ngắm nhìn cảnh thành phố tuyệt đẹp, Jungkook phấn khích cười đến tít cả mắt, cậu thì ngồi lặng lẽ ngắm nhìn dáng vẻ này của người mình thương.

- Anh này.

- Sao?

- Anh sắp thi đại học phải không? Anh định thi vào trường gì vậy?

- Jonggo...

- Hảaaa... đó là trường Top đầu cả nước đó, anh đỉnh ghê!

- Haha, cũng chưa chắc sẽ đậu đâu nhưng anh mong là được.

- Anh sẽ làm được ngay mà...Vậy thì, em cũng sẽ thi vào Jonggo!

- Chà, quyết tâm quá nhỉ, vậy được thôi!

Tháng 11, kỳ thi quan trọng mang tính quyết định của cả đời học sinh đã tới. Jungkook thành công xuất sắc đỗ vào ngôi trường mình mong muốn.

- Chúc mừng anh nhé ! Vậy là toại nguyện rồi.

- Haha, Cảm ơn em Taehyung.

- Anh này, vậy mai anh anh đi chơi với em nhé? Em muốn chúc mừng anh.

- Ok thôi.

Đúng điểm hẹn cùng thời gian, cậu đã đến nhưng kì lạ là Jungkook là một người luôn đến sớm lại bỗng đến trễ hơn mọi khi. Ngay khi cậu đang dáo dác tìm kiếm thì từ phía sau một thanh âm quen thuộc.

- Tìm gì vậy Taehyung?

- A... anh !!!???

Giật bắn mình quay lại thì cậu còn phải bất ngờ lớn trước tạo hình hiện tại của anh. Jungkook trải sáp vuốt tóc, mặc áo jacket và chiếc quần bò xước trông cá tính. Cổ áo sâu, trên cổ đeo thêm vài sợi dây chuyền trông càng tôn thêm vẻ cá tính đầy mị hoặc. Đặc biệt trên làn môi nhỏ bé nụ đào kia còn có thêm... một chiếc khuyên. Jungkook của hiện tại hoàn toàn khác xa với dáng vẻ thư sinh thường ngày.

- Ôiiii, trông anh khác quá!! Em thật sự suýt không nhận ra anh đó!

- Haha, anh biết em sẽ phản ứng vậy mà, nhìn lạ lắm phải không?

- Vâng! Mà anh tới lâu chưa? Vừa mới tới hả?

- Không đâu, anh tới lâu rồi và ở đằng kia đợi em đó!

- Đằng kia?

- Ừ... thấy cái ván trượt không? Anh đã tượt xung quanh đó!

- Oaaa... anh biết chơi ván trượt sao?

- Ừm...lâu rồi mà, em biết trượt không?

- Không ạ

- Vậy trượt thử nhé, để anh dạy cho!

Vậy là hai người cùng luyện tập.

- Sai rồi Taehyung! Dồn lực vào chân trước rồi từ từ nhấc chân sau lên là được.

- Em... em biết rồi.

Nãy giờ cậu bị ngã khỏi ván nhiều Không đếm xuể. Mỗi lần ngã cơ thể lại thêm 1 vết bầm cả người đau nhức vô cùng.

- Nếu sợ quá thì cứ nắm lấy tay của anh đây này.

Nhận được lời đề nghị từ anh cậu như bắt được vàng, vội nắm lấy:

Cuối cùng thì sau một hồi vất vả luyện tập cậu cũng có thể trượt thành công.

- Mới đó mà đã có thể trượt được rồi siêu ghê !

- Cảm ơn, đó là nhờ công của anh đấy. Nhìn nụ cười của anh cậu lại nhớ ra:

- Anh này !

- Hử?

- Anh xỏ ai môi từ bao giờ vậy? Hôm qua em còn không thấy nó mà.

- À nó á hả?

Đặt ngón tay lên môi, Jungkook mỉm cười đầy lém lỉnh.

- Thực ra nó là khuyên tai đó.

- Hảaaa !!??

- Anh đã rất mong được xỏ nhưng cũng sợ đau...

Ngồi tựa lưng trên băng ghế trong công viên

- Này Taehyung anh chỉ giả sử thôi nhé nếu như em không thi vào Jonggo thì em sẽ đi đâu?

- Chắc là em sẽ tới Pháp, thực ra gia đình của em đều ở đó và có lẽ em đã ở đó từ lâu lắm rồi.

- Vậy tại sao em ở đấy?

- Là vì không nỡ rời xa ông bà.

- Vậy sao...

Năm học mới lại bắt đầu.

"Năm nay không còn có thể nhìn thấy anh ấy nữa rồi. Thật mong thời gian trôi nhanh để mình có thể lại được chung trường với anh ấy!"

Hôm đó, hai người đang trượt ván cùng nhau trên một con đê thì cậu nhanh mắt hét lên:

- Cẩn thận ở trước có cục đá lớn kìa !

Nghe vậy, Jungkook ở phía trước vậy mà có thể bật ván lên dễ dàng né được vật cản. Nhìn cảnh tượng ấy cậu không khỏi thán phục, giờ cậu không chỉ yêu mà còn ngưỡng mộ. Nhưng do mải mê ngắm người ấy mà chính cậu bị tông phải hòn đá kia rồi ngã ra đất. Anh liền chạy ngay đến đỡ cậu dậy. Sau khi hỏi han kĩ và chắc chắn cậu ổn thì Jungkook cũng an tâm, lúc này cậu mới nhìn thấy:

- Anh này cái vòng cổ kia của anh không có mặt dây chuyền sao?

- À, có chứ nhưng chuyện dài lắm Taehyung chưa cần biết ngay đâu.

- Ừm, mà kĩ thuật bật vừa nãy của anh là gì thế chỉ cho em đi.

- Ok, nó là kĩ thật rất khó đấy.

Sau đó Jungkook nhặt lấy một cành cây gần đó uốn cong nó lại rồi cắm hai đầu xuống đất.

- Anh sẽ cho nó là bài tập! Em phải nhảy qua đó.

Và thế là sau một thời gian cậu cũng biết làm nhưng cùng với đó là những vết bầm.

Một đêm không trăng không sao. Không hiểu sao cậu lại không ngủ được, nhìn ra ngoài của sổ, cậu tự hỏi rằng bây giờ anh ấy đang làm gì nhỉ.

Khi cậu quay người thì một vật rơi xuống. Đó là chiếc bút chì mà cậu dùng để đánh dấu lên tường l.

"À cũng lâu rồi nhỉ... kể từ khi gặp được anh ấy mình đã không còn gạch lên tường nữa, nhưng như bây giờ cũng là rất tốt."

/ ting ting /

Tiếng chuông thông báo như xé tan sự yên tĩnh của căn phòng.

"Hửm, là Yoongi sao. Kìlạ thật, sao thằng này lại nhắn tìn giờ này? Hẹn gặp đi chơi riêng với mình sao?"

Chiều hôm sau.

- Tao đến rồi đây, Yoongi !

- Ừ, chúng ta đi thôi

Chơi hết các quán game, cùng nhau ăn, cùng nhau cười:

- Ah... vui thật đó, lâu lắm rồi tao mới đến chỗ đó!

- Ừm mày vui là tốt.

- Hửm?

- À ... à không có gì đâu, đừng để tâm.

- Thôi được rồi Yoongi, đến đó thôi .

- Hả... sao , tao không hiểu ý mày là gì?

- Dừng ở đó thôi, mày nói dối tệ lắm đó.

- Vậy là mày đã đoán ra?

- Ừ, ngay từ đầu rồi. Tao với mày chưa từng đi riêng kể từ hồi mày rủ tao đi chơi sau khi làm hỏng cái băng cổ tay của tao. Và người cha quá nghiêm khắc của mày sẽ không để mày đi chơi vào bây giờ, mày cũng phải trốn để đi chơi với tao đúng không?

Yoongi im lặng, dường như khẳng định mọi lời nói của cậu. Phải mất một lúc để nó mở miệng:

- Đúng là có chuyện rất quan trọng tao cần nói cho mày, hai tên kia không đủ dũng khí để nói ra nên đã đổ trách nghiệm này lên tao.

- Ý mày là gì Yoongi ?

- Nghe cho kĩ đây...

Qua một lúc, cậu cả người bần thần tại chỗ, là thật sao ?

- Taehyung à tao hiểu mày đang rất mất bình tĩnh nhưng xin hãy...

- IM LẶNG.

Cậu hét lên với Yoongi, cậu không thể tin vào tai mình được, xoay người chạy thẳng . Lại là chạy, cậu lại muốn trốn tránh cảm xúc của mình. Mặc cho Yoongi có gào lên bảo cậu dừng, cậu vẫn tiếp tục chạy mà không dừng lại.

Mỗi bước chạy lại nhớ đến lời của Yoongi

"Nghe này Kim Taehyung, Jeon Jungkook đã lừa dối mày, sang tuần anh ta sẽ chuyển đi mà không nói lời nào. Park Jimin đã nghe lén được cuộc trò chuyện của anh ta và giáo viên. Việc vào trường đó chỉ là mồi nhử cho mày và để anh ta có thể chuyển sang nơi khác dễ dàng hơn và mày sẽ không thể tìm thấy anh ta một khi anh ta chuyển. Toàn bộ thông tin của sinh viên rời khỏi trường Jonggo sẽ bốc hơi ngay sau khi họ chuyển đi giữa chừng. Không một ai biết anh ta sẽ đi đâu, ngay cả là hai người bạn của anh ta kia."

Tai cậu như đã ù đi sau khi nghe những lời đó, Jungkook vậy mà lại lừa dối cậu. Tại sao chứ? Cậu đã làm gì sai sao? Tại sao anh ấy lại lựa chọn rời đi mà không nói với cậu lời nào?

Vô vàn những câu hỏi hiện ra trong đầu cậu nhưng cuối cùng điều cậu quan tâm nhất chỉ có một:

"Mình là gì của anh ấy?"

Cậu đau đớn, trái tim luôn rộn ràng lúc này lại đau đến quặn thắt khi nghĩ về người ấy. Cậu cuối cùng cũng biết mình cũng chẳng hơn gì một người bạn của anh ấy, khuỵu xuống mặt đất thở hổn hển.

Trời bắt đầu mưa như trút, nước mắt hòa cùng nước mưa làm ướt cậu.

Sau đó cậu đã nhắn xin cho Jungkook

- Em xin lỗi vì thời gian qua đã làm phiền đến anh! Từ giờ em xin phép ngừng theo đuổi ạ.

- Ừm không sao đâu!

Cuối cùng, cậu cũng buông bỏ được. Đúng như Yoongi nói, Jungkook biến mất không một lời, những người chưa biết không tránh nỗi bàng hoàng nhưng những người biết rồi lại đều chỉ biết thở dài!

Hai năm sau đó

/ Chuyến bay từ Hàn Quốc tới Pháp chuẩn bị hạ cánh , yêu cầu quý khách kiểm tra cách thiết bị tư trang.../

"Tới nơi rồi nhỉ."

Ngồi trên máy bay là một người đàn ông trẻ, đó chính là Kim Taehyung, cậu thiếu niên cấp 3 trước đây đã trưởng thành hơn, trở nên vô cùng cao lớn và anh tuấn .

Kéo chiếc vali vừa ra khỏi sân bay. Anh dừng lại mỉm cười với người đến đón mình. Vẫn là bóng dáng quen thuộc vô cùng ấy, dưới cái nắng ấm áp của Châu Âu. Người ấy toát lên vẻ đẹp trong suốt tựa viên pha lê toả sáng trong nắng. Vẫn là đôi môi mang nụ cười trìu mến, hệt như cánh hoa đào nở rộ. Trao cho anh ánh mắt đầy chờ mong. Người đó không ai khác chính là Jeon JungKook.

- Để em phải đợi tôi rồi!

Thực ra hai năm trước cậu vẫn không tài nào quên bóng hình anh, ngày nào cũng tập trượt ván trên con đê ấy. Trong một lần vấp phải chính cành cây uốn kia mà ngã. Tức mình cậu nhổ nó lên và thấy bên dưới được chôn một chiếc túi vải. Khoảnh khắc mở nó ra, cậu phát hiện bên trong chính là mặt dây chuyền được in hình tháp Eiffel...

"Hoa hướng dương luôn hướng về phía mặt trời cũng có ngày được mặt trời tỏa nắng ! "

                                                     ------------ THE END -----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook