#16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận đấu bắt đầu. Lúc đầu tỉ số nghiêng về phía bạn khá cao, đến giải lao giữa giờ.

-___! Thấy tụi anh đấu thế nào?

-Thì... không tốt lắm!

-Như vậy mà chưa tốt sao? Tụi anh thấy trận này dễ như trở bàn tay vậy!

-Trận này dễ như trở bàn tay vậy trận sau thì sao? Nên nhớ 30 không phải là tết.

-Em yên tâm! Tụi anh biết rồi! Tụi anh sẽ cố không để cho thua đâu!

-CHAI YO! CHAI YO! HWAITING!

Trận thứ hai bắt đầu. Đúng 30 không phải là tết, tình thế hầu như sắp đảo ngược. Lúc này thái độ ung dung của bạn vẫn vậy. Bạn đứng dậy bước vào phòng thay đồ chuẩn bị, bạn thay đồ và bước ra với trang phục thi đấu. Thay người, bạn là người thứ 3 sẽ thi đấu.

-Sao em lại ra đây?

-Bảo toàn số lượng, bảo toàn điểm số.

-???
..............

Cuối cùng cũng đến lược bạn. Luật của trận lần nay không phân biệt nam hay nữ, bạn phải đấu với một đứa con trai mà nó là người vừa hạ người bên bạn xong.

-Là nữ à? Cũng gan đó chứ!

-Lên!

Thật tuyệt vời! Chỉ trong nháy mắt bạn đã hạ được một tên. Rồi hai tên, ba tên. Bây giờ là đứa cuối cùng. Khuôn mặt người này rất quen, là đứa mà từng chặn bạn trước đây mà!

-Cuối cùng thì cô với tôi cũng chạm mặt nhỉ?!

-Hình như cậu vui hơi sớm đó! Nếu họ cho cậu đứng cuối thì chắc được việc lắm nhỉ?

-Dễ thôi! Vì tôi xinh, tôi có...- bạn xoay đá trước mặt cô ta.- cô điên à?

-Ò!- Chỉ một cú đá đạp, bạn đã tống cô ta ra khỏi thềm đấu.

Ngôi vị chiến thắng của cả làng được bạn lấy về. Nhưng khác với chiến thắng thường lệ, xóm nhà lá chỉ ôm nhau mà nhảy tưng tưng, có người thì ra lộn mấy vòng rồi cùng nhảy theo.

-___!

-Hửm?

-Thay đồ rồi đi theo anh!

-Ukm! Mọi người ở, em đi trước đây!

-Ukm!

Nói xong bạn chạy thay đồ rồi đi theo Mark. Anh dẫn bạn lên sân thượng, hai cặp mắt nhìn nhau.

-Có chuyện gì sao? Anh có tâm sự hả?

-Anh hỏi em, em có giấu anh chuyện gì không?

-Không có! Sao vậy?

-Vậy cái này là sao?

Mark đưa ra một loạt tấm hình trên đó có bạn, anh Jong Ki và anh mình. Trên tấm ảnh, bạn đang đứng nói chuyện vui vẻ và bước vào công ty, bước ra với anh mình, làm aegyo với hai người rồi lên xe đi mất.

-Cái này... anh theo dõi em sao?

-Anh hỏi trước!

-Được thôi, đó chính là anh của em. Người kia là bạn của anh ấy và chúng em chỉ xem nhau là anh em.

-Em nói anh em? Em đã nói không bao giờ muốn gặp cậu ấy rồi mà!

-Vì em có việc nên muốn nhờ anh ấy giúp đủ để anh tin chưa?

-Anh...

-Dù sao anh cũng phải tin em. Đằng này lại nghi ngờ. Thật sự thì em không hiểu! Mới quen nhau 1 ngày, anh đã như vậy thì làm sao... em không hiểu.

-Anh xin lỗi! Vì anh sợ, anh sợ em sẽ rời bỏ anh nên anh...

-Em không bao giờ giấu anh điều gì. Còn anh, có giấu em điều gì không?

-Anh... không có. Anh không giấu em chuyện gì hết!

-Thật sao?

-Ukm!

-😧Mark! Hôm nay em thật sự rất mệt, thật sự mệt mỏi rồi!

-...

- Mình có thể kết thúc tại đây chứ?

-Tại sao? Không phải đang tốt sao?

-Em rất mệt, xin anh đó, kết....

Mark kéo bạn vào người anh, ôm chặt bạn như nếu buông bạn ra thì bạn sẽ tìm rời bỏ anh.

-Anh xin em, đừng nói kết thúc, đừng nói chia tay. Anh xin em.

-Em xin lỗi!

Bạn đẩy anh ra và bước đi khỏi sân thượng. Nước mắt không rơi nữa rồi nhưng tim bạn rất đau. Mark cũng vậy, anh rất đau khi nghe bạn nói câu đó. Mark chỉ đứng lặng thinh để bạn bước đi, rất muốn chạy về phía bạn nhưng đôi chân không thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro