#18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Thả ra! Mark... sao lại là anh?

-___! Anh....

-Đồ biến thái! Anh tính làm gì tôi? Thả tôi ra!

-Anh không muốn! Thắt dây an toàn vào rồi nói tiếp!

-Không...

Mark ngưng xe, tháo dây an toàn của mình ra rồi chòm người về phía bạn, tay anh từ từ choàng qua eo, vuốt sống lưng rồi kéo sát lại gần anh.

-Em rất thích cãi nhau với anh nhỉ! Nhưng cuối cùng cũng sẽ thua anh thôi! Anh sẽ buông tha cho em chỉ khi nào em bị ăn, ăn sạch sẽ không còn cái gì! Tốt nhất nên nghe lời anh!

-Anh... chỉ nghe theo là được chứ gì!

-Vậy mới được chứ!

-Anh cười cái gì? Thật phiền phức!

-... hình như cái áo sơ mi em đang mặt là của anh thì phải!

-Lúc.... lúc nào chứ? Kì trước mặc mấy cái áo của anh nó rộng tôi thấy thoải mái nên mua cùng size thôi!

-Không phải áo của anh sao? Màu sắc giống lắm mà!

-Áo màu trắng hay đen gì chả giống nhau? Tôi mệt rồi, ngủ chút đã!

Bạn tựa lưng ra ghế, ngủ không biết trời gì nữa. Khi tĩnh lại thì thấy mình nằm trên giường, căn phòng quen thuộc hiện ra trước mắt. Bây giờ khá khuya mà bụng bạn thì đói meo ra, không thể nhờ bà vú đi nấu cho mình ăn nên bạn đành lếch xuống nhà nấu mì ăn vậy.

Vừa bước xuống cầu thang bạn đã nghe mùi thơm của món canh kimchi, thịt chiên, và lập tức chạy lại xem. Mark đang dọn mọi thứ ra bàn, nhìn anh đeo tạp dề thật dễ thương, bạn chỉ muốn đứng nhắm cho đã con mắt nhưng anh lại tháo tạp dề ra quăng vào đầu bạn.

-Em nhìn cái gì? Coi chừng phạt hôn đó rồi la!

-Tôi nhìn đồ ăn thôi chứ có nhìn anh đâu mà lo?

-Lại đây ăn đi, từ chiều giờ chưa ăn mà!

-Thế thì thanks nhá!

Bạn ngồi xuống bàn, ăn một cách ngon lành. Còn Mark thì ngồi ngắm bạn ăn.

-Nhìn là bị đánh đấy nhá!

-Đánh anh cũng chịu! Ăn nhiều vào!

-Tôi no rồi!

-Sao ăn ít vậy? Đồ ăn còn nhiều mà!

-Vì anh nhìn tôi đó!

-Ngồi đó đợi anh ăn xong rồi dọn phụ anh!

-Khô... được rồi! Ăn đi!

Ngồi đợi anh ăn, bạn lấy điện thoại ra mở nguồn. 40 cuộc gọi nhỡ! Tất cả là của Mark.

-Ya! Anh định khủng bố điện thoại tôi hay sao mà gọi lắm thế?

-Anh lo cho em nên gọi!

-Đến 40 cuộc ấy hả?

-Nhiều thế sao? Cách một tiếng anh gọi 1 lần mà.

-...

-Em dọn đi! Anh ăn xong rồi.

Bạn đứng dậy dọn chén đĩa rồi rửa. Mark thì ngồi nhìn bạn rửa bát rồi tự cười như tên thần kinh vậy.

Rửa xong thì bạn đi cùng anh lên phòng. Vừa mới bước vào đã bị anh túm tay đè xuống giường. Người anh nằm trên người bạn, bạn chết lặng với cái tình huống này.

-Hôm nay em mặc đồ hở quá đó!

-Tôi mặc hở chỗ nào? Cơ thể là của tôi, anh có liên quan tới anh chắc!

-Hở nguyên cái chân ra mà bảo không hở với mặc quần lửng ngắn quá, áo thì rộng với dài che đi quần nhìn vào người ta đánh giá đó!

-Đánh giá mặc xác người ta, tôi đâu cấm được. Với lại tôi mặc gì không liên quan tới anh.

-Lỡ như bây giờ người nằm đây không phải là anh là em đã bị xơi từ lâu rồi.

-...anh là đồ biến thái.

Mark bỏ bạn ra, đứng đối diện với bạn, vẻ mặt có chút không vui nhìn bạn.

-___!

-...

-Anh muốn hỏi em! Tại sao lại nói chia tay với anh?

-...

-Có phải em đã biết sự thật về chuyện đó rồi không?

-Chuyện gì? Tôi không hiểu anh đang nói gì!

-Em không cần phải vờ như không biết. Anh em đã nói anh nghe hết rồi!

-Uk! Tôi biết được khi anh kể chuyện này cho Gyeom và mọi người.

-Anh... anh xin lỗi!

-Là tôi ngốc khi tin anh, ngốc khi tin vào thứ tình cảm dễ sụp đổ đó.

-Nó không dễ sụp đổ! Đúng lúc trước anh tiếp cận để trả thù nhưng không biết từ khi nào anh đã nhận ra tình cảm này không phải giả tạo mà chính là tình cảm thật sự.

-Thì sao?

-___! Chúng ta có thể bắt đầu lại được chứ?

-Bắt đầu lại? Xin lỗi, tôi không thể.

-Anh yêu em! Anh sẽ không bao giờ từ bỏ thứ mình thích. Em nhớ lấy!

-...

Bạn bước lại ghế sofa, nằm xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro