#27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi nghe tiếng la của bạn thì Mark chạy nhanh hơn đến nơi phát ra tiếng của bạn. Khi anh mở cửa ra và bật đèn lên thì thấy hắn ta đang định cởi chiếc quần ngắn của bạn ra. Mặt anh hầm hầm bước lại nắm cổ áo của hắn vào cho hắn ăn hai ba cú đấm rồi mới xoay qua phía bạn.

Bạn ngồi dậy, núp đằng sau cái loa nước mắt nước tèm lem hết cả mặt. Anh cởi chiếc áo khoác phía ngoài đưa cho bạn bảo bạn mặt vào. Sau đó rút điện thoại gọi cho ai đó rồi tiếp tục xử lý tên đó.

Một lâu sau, Yoongi chạy đến, nhìn Mark sau đó đưa bạn đi. Còn Jungkook, Taehyung, Jimin, Hoseok, Seokjin, Namjoon thì lôi tên đó đi.

-Yoon...gi....hyung....!

-___ nè! Tỉnh lại đi! Nè!___

Bạn ngất đi, tất cả mọi người đều lo cho bạn, Mark thấy vậy chạy lại nắm tay bạn, mặt anh biến sắc không ngường.

-Cậu ở lại đây! Mình đưa em ấy về nhà. Có chuyện gì thì nhớ gọi mình biết chưa?!

-Nhưng.... thôi được rồi! Cậu cũng nhớ gọi cho mình đó!

Nói xong Yoongi cõng bạn ra xe, còn sáu người kia thì đang xử lý thanh toán tên đó.

Tại nhà....
Bác sĩ đã tới, cũng đã khám xong cho bạn và ra ngoài. Chị ấy tên Lee Min Ji, là bác sĩ riêng của Yoongi và bạn.

-Em ấy có sao không?

-Cũng may là con nhóc không sao! Khoảng 1, 2 tiếng nữa thì sẽ tỉnh lại thôi! Nhưng cậu phải quan tâm nó nhiều vào!

-Ukm! Mình đang làm tốt bổn nè! Cậu uống cafe không?

-Ukm! Như cũ đi!

Đang ngồi uống thì bất chợi chị ấy nhớ lại một chuyện.

-Nè! Bộ em ấy mới đi đánh nhau à?

-Không có! Có chuyện gì sao?

-Kì lạ! Vậy tại sao trên người em ấy có mấy chỗ bị bầm vậy? Còn cái áo khoác nam trong phòng nữa!

-Cậu nói sao? Vết bầm à?

-Ukm! Trên cổ tay, eo và cổ chân. Ở mấy chỗ đó có vết bầm! Nhưng có lẽ cậu không biết thật vì em ấy dùng mĩ phẩm để che đi nhưng vết đó mà!

-...

Đang im lặng thì có số gói đến. Yoongi nghe máy. Là Mark gọi tới hỏi tham xem bạn đang thế nào.

-Em ấy ổn chứ?

-Ổn! Nhưng khoảng 1,2 tiếng nữa mới tỉnh lại!

-...

-Bên đó ổn chứ?

-Ukm! Đám tụi mình sẽ để tên đó cho em ấy giải quuyết!

-Đừng! Để ___ xử lý thì chỉ có nước gặp ông bà thôi! Để mình xử giúp cho!

-Vậy đi! Bây giờ mình qua nhà cậu được chứ?

-Ukm!

Cuộc nói chuyện kết thúc, Min Ji ngồi nghe cũng tò mò mà hỏi.

-Nói chuyện với ai vậy?

-Một người anh em thôi!

-Cậu giấu mình chuyện gì đúng không?

-S...sao cậu biết?

-Kể mình nghe được không? ___ không bao giờ bị thương trong khi đánh nhau và không bao giờ để người khác đánh mình quá ba lần. Bị bầm đến vậy, còn ngất do căng thẳng. Chắc chắn có chuyện.

-Thật ra người vừa nãy là Mark, cậu ấy từng là người em ấy yêu thương nhưng sau đó vì sốc do biết về vụ đó nên....

-Khoang! Là vụ sát hại năm đó?

-Ukm! Khi biết chuyện thì em ấy đã chia tay cậu ấy và muốn quên đi cậu ấy.

-Cậu ta, cậu ta là gì của gia đình đó?

-Là con trai họ!

-OMG!

-Và sau chuyện đó thì trải qua cũng khá nhiều tình huống không may nhưng hôm nay em ấy lại xém bị người khác...

-Mình hiểu rồi! Do áp lực và căng thẳng nên dẫn đến bị ngất. Còn về việc hôm nay ___ không đánh trả lại là do em ấy không đủ sức để chống trả.

-????

-Thay vì người bình thường mệt mỏi và không đủ sức thì sẽ ngất đi nhưng cậu biết đó, em ấy khác với mọi người. Em ấy mất sức từ từ rồi mới ngất. Cũng như Robot, ___ cũng giống vậy!

-... cậu hiểu em ấy hơn mình hiểu nhỉ?

-Vì chữa thương cho hai người riết nên biết thôi!

Vừa dứt lời thì chuông cửa reo lên, người hầu ra mở cửa. Mark đi vào, vẻ mặt còn đầy sự lo lắng.

-Em ấy sao rồi?

-Vẫn ổn! Cậu là bạn trai ___ sao?

-Cô là ai?

-Tôi là Lee Min Ji! Là bác sĩ của hai anh em họ và cũng là bạn thân của hai người đó!

-Vậy giờ tôi vào đó được chứ?

-... ích ra cậu cũng đáp lại chứ!

-...

-Được rồi! Cậu vào đi, có lẽ khi nhìn thấy cậu em ấy sẽ đỡ lo sợ hơn đó!

Vừa dứt lời Mark đi theo bà quản gia lên phòng bạn.

-... Cậu ta đúng là! Đúng là kiệm lời! Sao ___ lại thích một người như vậy chứ?

-Âm gặp dương thì hút nhau thôi!

-Woa~ Yoongi nhà ta hôm nay còn biết nói vậy sao?

-Ai là nha ta? Cậu cũng đi lên canh ___ dậy đi! Mình có việc ở công ty!

-Cậu cố gắng bàn giao cho Jong Ki đi! Rồi ở nhà tới chừng nào em ấy khá hơn rồi đi làm lại!

-Cậu đọc được suy nghĩ của mình à?

-Mình có học tâm lý mà! Mà nè, sau này đừng có pha cafe cho ai uống nữa nha!

-Sao vậy?

-Cậu pha còn tệ hơn người mới tập pha đó!

-....

Nói xong thì Joongi im lặng và bước ra khỏi nhà đến công ty bàn giao công việc. Còn Min Ji thì cười thích thú và từ từ bước lên phòng bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro