#54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một khởi đầu mới lại bắt đầu. Đi vào lớp ngồi xuống bao nhiêu ánh mắt nhìn bạn, xem bạn như người ngoài hành tinh xuống trái đất.

Yugyeom: Cậu sao vậy!

-Sao họ nhìn mình lắm thế?

Yugyeom: Chắc tại cậu đi với đám này! Không sao đâu!

-Oh! Mà cái người mới chuyển trường là ai vậy?

Jungkook: Nhóc quan tâm làm gì? Tên đó không tốt bằng Mark đâu!

-Sao lôi anh ta vô đây? Không phải anh ta có hôn phu rồi sao?

BamBam: Cậu tào lao gì thế? Vợ anh ấy là cậu đó!

-Giỡn hoài mấy ba! Không phải là chị NaMi sao?

Yugyeom: Ai nói vậy?

-Thì là chị ấy!

BamBam: Trời ạ! Người đó là cô đó cô nương!

-....Vô học rồi kìa!

Trải qua mấy tiết học thì cuối cùng cũng được về. Bạn ghé siêu thị mua ít đồ rồi về nhà.

Nằm được một chút thì mọi người cũng về. Vì lý do nào đó mà mọi người đều dọn qua nhà bạn ở và bạn phải ngủ chung với Mark.

-Hôm nay em đi học ổn không?

-No problem!

-Uk!

-Mark! Em có chuyện muốn biết!

-Chuyện gì?

-Em nằm viện là do đụng xe vậy ai đã đi cùng em lúc đó?

-...NaMi! Em nhớ ra gì à?

-Chỉ là muốn biết thôi! Lúc nãy em quên mua bơ anh chở em đi mua được không?

-Ukm!

Xe chạy trên đường, bỗng có một chiếc xe khác chạy ngược chiều, xuýt lao vào xe bạn và Mark. Cũng may là anh né được nhưng đầu bạn đạp vào cửa xe và chợt đau inh ỏi, kí ước như cuộn phim ùa về. Nước mắt bắt đầu rơi, anh thấy bạn không ổn nên lái xe trực tiếp tới bệnh viện gần đó.

-Tới đây làm gì?

-Kiểm tra! Không phải em thấy không khỏe sao?

-Mark!

-Hửm?!

-Mark à!

-Chuyện gì?

-*nước mắt bắt đầu rơi tiếp*

-Em sao vậy? Bộ đau ở đâu sao? Đi vào kiểm tra thôi!

-Không! Em ổn, anh...em xin lỗi đã làm anh buồn mấy ngày qua!

-....Em...không lẽ....nhớ lại rồi sao?

-Anh không muốn em nhớ lại sao?

-Không! Chỉ là....

-Anh quá đáng lắm!

-Qúa đáng gì cơ?

-À! Bây giờ anh có thể giữ bí mật được không?

-Chi vậy?

-NaMi canh lúc em không nhớ suýt nữa tách em ra khỏi anh rồi!

-Gì?

-Em muốn chị ta sẽ phải lọt vào bẫy mà em giăng ra! ___ đã quay lại, chị ta là người gây ra tai nạn làm em bị thương! Em phải cho chị ấy biết yêu là thế nào mà hận là thế nào!

Vừa dứt câu bạn nhìn anh nở nụ cười tươi như cá gặp nước. Anh nhìn bạn nhíu mày khó hiểu, rồi mở miệng ra nói câu làm bạn phải thoát ra với những ý nghĩ kia.

-Khai thật đi! Em nhớ ra từ lâu rồi đúng không?

-Bậy rồi! Em mới nhớ ra thôi mà!

-Không tin!

-Kệ anh! Mà nè! Lúc em còn nằm trên giường có chuyện gì vui không?

-Không....mà chỉ là.....xém đứng tim chết mấy lần!

-Hả? Tại sao? Kể nghe đi!!!

-Thì là....

///////////////////////////////////
Xin lỗi nhưng em đã quay trở lại rồi đây!!! Không biết có ai trông không nhỉ!!?😅😂😂😅😅😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro