ĐOẢN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi một thế giới qua đi cậu đều thơ thẩn nhìn ra xa trong vô định. Từ xa có một cô gái xinh xắn nhỏ nhắn đi đến gần bên cậu , cô mặc một chiếc váy xếp ly liền thân màu xanh ngọc đơn giản. Cô đến bên cạnh cậu lặng lẽ cầm tay cậu mỉm cười nhẹ nói.

" Anh ah , cũng đã muộn rồi chúng ta lên vào nhà thôi ."

Cậu lặng lẽ quay lại nhìn cô , ánh mắt vô thần dần có tiêu cự lại , cô thấy vậy khuôn mặt cứng đờ nhưng nhanh chóng thay thế bằng khuôn mặt mỉm cười nhẹ ôm cậu vào lòng .

"Anh sao vậy ? Lại muốn ăn tôm nấm sao , nhưng hôm qua anh đã ăn rồi nha . Nay không thể ăn được vì em đã làm món thịt chua ngọt mà anh thích rồi . "

" Ân ân , cảm ơn em nha . Tôi biết tôi kén ăn nhưng miễn là em nấu tôi đều thích hết."

Cô nghe cậu nói mà sững người lại tay cô vô thức siết chặt chiếc áo của cậu để ngăn lại sự ghen tuông điên cuồng trong lòng.

" Mai sinh nhật em , em muốn gì nào tôi làm mỳ nấm cho em nha. Tôi nhớ em thích món mỳ nấm tôi nấu nhất . Vì vậy mai em phải dậy sớm nha. Ân Ân tôi yêu em."

Cậu cười thật vui vẻ mà ôm lấy người yêu , cậu và em ấy đã yêu nhau từ ánh mắt đầu tiên lúc vừa tròn 17 tuổi , tuy em nhiều hơn tôi nhất nhiều tuổi nhưng ở thế giới tu chân liệu có ảnh hưởng gì tuổi tác đâu. Vì vậy cậu điên cuồng theo đuổi em ấy qua bao năm em ấy mới đồng ý cả hai bên nhau.

Cô khi nghe vậy thì nghiến răng kéo mạnh cậu ra , làm cậu ghơ ngác nhìn cô một cách không hiểu . Nhưng khi cô thấy cậu như vậy cô càng nghiến răng nói cô thật sự chịu hết nổi rồi.

" Anh nhìn cho kĩ đi . Em là ai ? Em là âu âu không phải ân ân . Anh trai em chết lâu rồi thật lâu phía trước rồi. Và em mới là bà xã anh chứ không phải kẻ kia . Anh đừng như vậy nữa ... rõ ràng hai người có lỗi với em trước , rõ ràng em là người gặp anh trước là thê tử anh ...  vậy tại sao anh cứ bỏ qua em ."

" Ân ân ! Em sao vậy ? Chúng ta là phu thê mà , ta biết điều đó . Em muốn ăn mỳ anh nấu đến vậy sao, sẽ cho em mà ."

"ĐỦ RỒI ! Em là Kiều Âu chứ không phải Kiều Ân . Em chịu hết nổi rồi . Em dùng ngàn năm bên anh không bằng vài giây phút ngắn ngủi bên Kiều Ân sao . Em sai gì ...em chỉ yêu anh thôi mà ."

Cậu nhìn kẻ trước mặt có khuôn mặt y như người cậu thương dù cậu lừa người dối mình như nào thì người cậu yêu cũng chết rồi ... chết thật rồi . Anh bỏ cậu đi rồi ...anh đi thật rồi. Ngàn năm trước anh bỏ cậu để cứu kẻ vô ơn trước mặt này . Tại sao cậu cứ mơ màng mù ảo sống bên kẻ sát nhân này được. Chỉ vì câu hứa bảo vệ em gái của anh ý sao. Nhưng ai sẽ bảo vệ và thương cậu đây.

" Do ai ... đều do cô cả... nếu không anh ấy sẽ không rời khỏi tôi . Anh hứa đưa tôi đến đảo mai của anh ấy ngắm hoa nở , đều do cô . Không phải cô thì tôi đã thực hạnh phúc."

"Tại sao không phải là em mà là anh ấy?" Cô vô lực hỏi lại cậu.

" Vì người đầu tiên tôi thấy là anh ấy . Người đầu tiên làm tôi theo đuổi mãi . Chỉ đơn giản là anh ấy thôi ."

Kiều Ân . Em lại nhớ anh rồi .

END.



Mk có vài lời muốn nói . T thật dễ tính vì vậy làm ơn mang truyện mk đi đâu thì nhớ xin ý của mk đã . Cảm ơn . Hix.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro