GẶP LẠI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi điều lệ được ban hành , ruộng đất được phân chia , các nhà quan lại tư bản phẫn nộ . Nhưng họ không làm được gì cả , bất kì ai có ý chống lại đều bị xử tử thu tịch tài sản , người thân bị đầy làm dân thường ba đời không được buôn bán hay làm quan . Nên họ chỉ có thể nhẫn nhịn vui vẻ hai tay dâng lên điền sản của mình .
Cô nhìn vào kết quả thu điền sản thuận lợi và vui vẻ . Sau khi thu xong điền sản cô liền sai người tra lại hộ tịch và bắt tay vào phân chia .
Người trưởng thành đều phân theo đầu người trong gia đình , còn trẻ con  đến tuổi trưởng thành sẽ được phân chia sau .
Hiện giờ cô đang ngồi trong chính điện nhìn đám quan lại đang cúi đầu mỉm cười nói .
" Với chính sách mới các ngươi thấy sao "
Cô hỏi là cho có lệ chứ không phải để hỏi ý kiến , bọn họ biết ý liền hô " Thưa , không ạ "
" Tốt lắm ... À còn nữa điều 144 ... các người thấy thế nào ? "
Cô nhẹ nhàng nhìn bọn họ nói nhẹ nhàng . Đám người có vẻ tức giận mặt đen xì nhưng chưa thấy ai bước ... a có ...
" Bẩm , Thần là Khert đảm nhận quản lí bên điền sản ạ "
" Ừm "
" Bẩm điều 144 thần ... xin có ý kiến ạ ... thưa bao đời qua việc cha truyền con nối được di truyền từ cổ chí kim ... sao giờ người lại muốn ... cái gì thi cử ... mọi người đều có quyền là sao ạ ."
Vị quan Khert cúi đầu nói đầy dũng khí nhưng trong lòng ông giờ chính là đang giông bão mù mịt . Ông đang chờ vị Công Chúa đầy quyền lực kia lên tiếng , nhưng trong điện vẫn im lặng lạ kì , càng làm ông lo sợ ... Bỗng có tiếng cười khẽ nhẹ nhàng vang nên làm tim ông càng đập mạnh hơn .
" Khert , ông thấy quyết định của ta vô lí sao " Charity nhẹ nhàng hỏi vị quan mặt sắp cúi tới đất luôn kia .
" Thần không dám " Khert cúi càng thấp nói .
" Hửm ... vậy sao ... thế ai vừa có ý bới móc ta "
" Thần ..."
" Các ngươi cũng có ý đó sao "  Cô nhẹ nhàng cười nói nhìn các vị quan nói . Ai cũng không nhúc nhích , chỉ im lặng đứng: " Quan Khert ... ông thấy quyết định ta sai sao ... vậy nghe ta nói đây... "
" Cho ta hỏi giờ con ông bao tuổi "
"Dạ thưa 24 ạ " Ông run rẩy đáp lời rồi nhớ lại đứa con bất tài vô dụng mà ông càng sợ hơn . Mong Công Chúa bỏ qua , ông có mình nó là con trai thôi . Ông hối hận rồi .
" Vậy theo ông con trai ông ra sao ?" Cô nhìn ông mà nhếch môi cười nói tiếp " Không nói được sao ? Hay để ta nói giúp ? 24 tuổi đã là thanh niên trai tráng đủ sức nuôi gia đình ... nhưng giờ thì sao ... chỉ 12 từ ... bất tài vô dụng ... trêu gái nhà lành ... tù dục vô độ ... "
Cô cầm quả nho xoay nhẹ trong bàn tay nói ." Ông nghĩ ta nên làm gì ?"
" Công Chúa ... thần không có ý kiến ..."
Nói xong Khert liền lui xuống mặt đen xì không dám nói gì . Ông sợ mình càng nói càng dễ mất đầu .
" Còn ai có ý kiến gì không ?"
"Dạ không ạ "
" Vậy  liền lui hết đi "
Mọi người trở ra ngoài điện lắm người xúm lại nói nhưng kết quả cuối cùng là họ buông tha vì sao ư . Lúc Pharaonl còn sống , trong 3 người con thì Công Chúa Charity là được cưng nhất , người thừa hưởng sự máu lạnh của người cha và sự quyết đoán của người mẹ . Nên Công Chúa còn muốn đáng sợ hơn cả 2 vị kia , họ được biết đến vị này là được nghe kể , có lần vị vú nuôi của người mắc phải sai lầm là lỡ tay làm hỏng cây kiếm gỗ , kết quả vị này liền sai người lôi ra chém luôn, không nhân tình dù kẻ đó đã chăm nuôi và bên cạnh Công Chúa từ nhỏ . Hỏi một kẻ như vậy ai dám cản chứ .
Sau khi đám quan về hết trong điện chỉ còn cô , Xirmt và cả Kairt , Usina .
"Thi cử này ... Kairt ngươi đảm nhiệm ... xảy ra gì báo ta "
"Dạ thần tuân mệnh "
"Còn Xirmt , ngươi đảm nhiệm phân chia điền sản giúp đỡ nông dân cày cấy "
"Dạ"
"Usina , ngươi chịu trách nhiệm quản lí quân binh và nô lệ ... À nơi ở nô lệ cũng cần cải thiện đi cả bữa ăn nữa ... ngày nông cho họ phụ giúp nông dân nữa ...lương thì 1 tháng 5 đồng là ổn ... lúc làm cần cung cấp hỗ trợ đầy đủ ... thôi để ta đến xem đã "
Nói xong cô liền đứng dậy xỏ dép vào chân,  quàng khăn lên đầu, tay cầm quạt đi thẳng đến khu nô lệ , Usina liền đi theo sau ra khỏi chính điện . Xirmt và Kairt thấy vậy nhìn nhau nhún vai , rồi cùng nhau ra khỏi điện làm việc của mình .
Charity đứng trước khu ở của nô lệ mà cô muốn ói , dù đã bịt kín khăn rùi nhưng mùi hôi vẫn nồng nặc quanh mũi .
"Eo ...hôi thế " Cô than thở.
Usina mỉm cười nhìn l khuôn mặt nhăn nhó của chủ nhân nhỏ nhà mình mà cố nhịn cười theo sau.
Cô mở cửa đi vào ... đập vào mắt cô là một đám lộn xộn bừa bộn mùi ẩm mốc thúi lẫn lộn nhau . Ôi cô đột tử quá.
"Cho tất cả nô lệ cả Hạ Ai Cập hôm nay không ra công trường quay lại chỗ ở dọn dẹp ngay . Ông cho người quan sát các khu khác đi ."
"Vâng "
Nói xong cô chạy cách xa 100 bước không dám lại gần . Sau vài khắc qua đi tất cả nô lệ trong vùng này tụ tập đầy đủ lại , nhìn họ bê nhếch , xanh xao , đói khát , mà cô không dám nhìn thẳng nhưng phải nhịn nói .
"Hôm nay ta cho các ngươi nghỉ ngơi không cần ra công trường . "
Mọi người xôn xao rì rầm ta nhỏ với nhau mà không ai dám đứng ra hỏi lí do ,mà chỉ dùng cặp mắt mở hết cỡ nhìn cô .
"Ta là Công Chúa Charity người cai quản mới Hạ Ai Cập , hôm nay ta đến đây muốn các ngươi thu rọn sạch sẽ nơi ở , ta sẽ cho người bố trí giường ngủ và chăn đệm cho các ngươi . Và cả nước sạch và cái ăn nữa ... nhưng đổi lại các ngươi phải hết sức mình trong công việc ... và lúc nông bận các ngươi cũng phải hỗ trợ ... và được trả công 2 đồng tiền , còn làm trong công trường mỗi tháng các ngươi được trả 5 đồng . À nếu sau 5 năm có 10 suất , ai có biểu hiện tốt sẽ được xóa bỏ thân nô lệ . Các ngươi thấy sao "
Cô nhẹ nhàng nói những nô lệ kia nghe vậy lắm người bật khóc còn kẻ vui như điên , họ quỳ xuống khấu đầu hô to " CÔNG CHÚA AN LÀNH "
Charity mỉm cười nhìn họ rồi bảo họ đi dọn dẹp sạch sẽ nơi ở . Cô sai người mang đống giường gỗ để bệt và số lượng chăn đệm đã được chuẩn bị tốt mang đến . Và cả các thùng to để lọc nước , tự tay cô để sỏi cát và than củi vào thùng rồi chỉ mọi người từng bước một làm để lọc nước . Sau một hồi vật lộn thì 5 thùng để lọc nước sạch đã hoàn tất và bắt đầu lọc . Khi xong xuôi cũng là lúc những người nô lệ dọn dẹp xong , cô bước vào nhìn xung quanh đã ngăn nắp , sạch sẽ , gọn gàng , mát mẻ hơn trước rất nhiều .
Công cuộc đã xong cô giao lại cho Tướng Quân Usina chịu trách nhiệm nốt còn bản thân thì rong chơi khắp nơi . Nhìn người dân vui vẻ hơn trước , không chỉ vậy thương nhân khắp nơi đi lại và buôn bán rất nhiều . Ai ai cũng an nhiên hơn trước rất nhiều tuy chưa rõ nét nhưng đã hơn rất nhiều lúc cô mới đến ...
Charity thì vẫn mải mê với hiện trạng tốt mà mình mang đến . Nhưng đối lập niềm vui đó là sự khó chịu của một người phụ nữ , người đó đứng trước cửa thành nhìn người ra vào tấp lập mà khó chịu . Ả không muốn Hạ Ai Cập như vậy ả muốn nó suy sụp và biến mất vì khi nhìn mảnh đất mình cai quản ả thấy sự thất bại của mình , đúng kẻ đứng đó là vị Nữ Hoàng kiêu hãnh của Ai Cập Isisr . Kẻ bị cả Ai Cập ruồng bỏ , theo sau Isisr là một đội lính Ai Cập theo Isisr từ lúc ả làm Hoàng Phi Babylon nhưng giờ ả đã bị đuổi về Ai Cập . Đáng lẽ ả muốn về Thượng Ai Cập nhưng đến nửa đường gặp một toán quân Hạ Ai Cập được lệnh đến đón ả về . Mới đầu ả không tin thế là vị đứng đầu toán quân rút ra một tờ giấy nói :
"Bẩm , biết người không tin nên chủ tử kêu ta giao thư này cho Nữ Hoàng "
Khi Isisr tiếp nhận mở ra một dòng chữ tượng hình hiện nên ả càng đọc mặt càng đen mặt lại ,sau cùng ả quyết định về Hạ Ai Cập .
Isisr đứng đờ ra nhìn mọi thứ xung quanh bỗng bị tiếng nói lạnh nhạt làm tỉnh lại.
"Vui mừng tỷ trở về. " Charity không biết từ bao giờ đã xuất hiện trước cửa thành, lạnh nhạt nhìn vị hoàng tỷ của mình bị Babylon giũ bỏ kia .
Isisr mặt trắng bệch nhìn muội muội của mình vì ả biết hoàng muội tuyệt không tha thứ cho những hành động mà ả đã gây ra .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro